Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] NÉT LÃNG MẠN CỦA SƠN TRÀ TRẮNG


Tác giả: 浔阳素药.

Link raw: https://xihuannancheng.lofter.com/post/3128ff24_2b554551a

===

Hôm nay, anh Dazai bất ngờ không tiếp tục đứng chơi ở cầu thang để giết thời gian làm việc, anh theo thói quen giựt giựt tóc mái trên trán, thình lình đụng vào vách tường bên ngã rẽ rồi theo phản xạ kêu đau thành tiếng.

"Dazai-san?"

"Chỉ là bất cẩn đụng trúng khuỷu tay mà thôi, Atsushi-kun, chúc mừng sinh nhật." Còn chưa kịp nói cảm ơn, Dazai Osamu đã phất tay bước vào thang máy.

Giờ này không trung còn chưa bị đêm tối nhuốm bẩn, mặt trăng treo cao, thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời xanh thẳm, bác sĩ Yosano đã ngà ngà ngâm mình trong trà chanh, chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho các đợt điều trị tiếp theo.

"Hôm nay không phải là sinh nhật của Atsushi-kun sao? Cậu không tính về nhà sớm ăn mừng với bạn trai thật à?" Bác sĩ Yosano quan tâm thăm hỏi, đề tài dần dần chuyển về phía Akutagawa Ryunosuke – người luôn bị các đồng nghiệp của Công ty Thám tử chú ý chặt chẽ, bọn họ làm vậy bởi vì sợ Nakajima Atsushi bị gã bắt nạt, cho nên thường xuyên hỏi thăm Atsushi những chuyện xảy ra khi ở chung với người kia.

Atsushi hiểu Akutagawa là người như thế nào, mặc dù gã không biết lãng mạn nhưng luôn nhớ kỹ mỗi ngày kỷ niệm yêu nhau của họ, chỉ là thỉnh thoảng vì công việc nên có khoảng thời gian ngắn không thể về nhà.

Atsushi cũng rất cảm kích các đồng nghiệp đã quan tâm và bênh vực mình, nhưng Akutagawa không hung dữ như họ nghĩ, từ ngày kề vai chiến đấu, quan hệ của họ không biết từ lúc nào đã bắt đầu dịu xuống, mặc dù họ vẫn sẽ tránh người quen, nhỏ giọng cãi nhau vì bất đồng ý kiến một chuyện nào đó.

Còn nhớ rõ ba tháng trước, chiếc bình thủy tinh cổ dài trên tủ đầu giường đã trống rỗng lâu ngày, Atsushi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không nên để bình hoa thành vật trang trí không như vậy, tối đó cậu cũng đang rảnh, tính nhân lúc Akutagawa còn chưa đi làm về, dạo phố một phen, thuận tiện mua mấy con cá vàng mũm mĩm bỏ vào nuôi trong bình.

Vừa mới xuống cầu thang, Atsushi đã thấy Akutagawa đang ở cửa chờ cậu mở, trong tay gã là một bó hoa sơn trà màu trắng được gói cẩn thận và buộc bằng những dải ruy băng màu chocolate để tránh cảm giác so le không đồng đều về thị giác, dưới ánh đèn, giấy gói lóe ra một tầng ánh sáng như ngọc trai.

Akutagawa chờ bạn trai tiếp nhận sự lãng mạn của mình, quả nhiên giây sau, kinh hỉ lập tức chuyển từ trên mặt chạy ra khỏi đôi môi đang nhếch lên của Atsushi. Người đàn ông đứng ở ngoài cửa vốn dĩ muốn đưa bó sơn trà trắng vào lòng người kia, để cậu nhận nó, ai ngờ gã dùng sức mạnh quá, bó hoa nhanh chóng bay thẳng vào cằm Atsushi, mùi hoa từ khe hở giấy gói lặng lẽ chạy vào trong xoang mũi của cậu, trong nháy mắt, cậu phảng phất như ngửi thấy được giây phút hạnh phúc từ trong lãng mạn.

Sau khi Atsushi nhận bó sơn trà, Akutagawa nhìn kỹ vào cặp mắt vàng xen tím giống mèo, bên trong có rất nhiều kinh hỉ, đồng tử phóng đại như đồng tử của động vật họ mèo vào giữa trưa.

Atsushi cúi mặt ngửi bó hoa thơm ngát, tay vô thức phủ lên bàn tay đang cầm hoa, đầu ngón tay chạm đến đồng hồ kim loại, nó lạnh ngắt, khiến cậu rụt tay về, chỉ dùng cánh tay giữ chặt bó hoa đó.

Người kia mẫn cảm nhận ra Atsushi lạ thường, bàn tay rụt về bị gã chộp vào lòng bàn tay, nắm chặt đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu.

Tháng 5, cuối xuân ngồi há miệng vui vẻ, nhấp một ngụm trà chanh, vị chua còn dừng lại trên đầu lưỡi.

Bác sĩ Yosano dừng công việc trên tay, xoay ghế làm việc lại, mặt đối mặt với cậu đàn em rõ ràng hơi mất hồn mất vía. Cô kêu đối phương tạm thời đặt công việc chưa xong xuống, chúc một câu sinh nhật vui vẻ. Mà cậu đàn em vừa tròn 20 này nơm nớp lo sợ xoay người lại cảm ơn cô, nhưng sự chú ý đã không ở trên người bác sĩ Yosano nữa.

Đây không phải dấu hiệu tốt.

Yosano Akiko nghĩ thế. Cô muốn hỏi cho ra nguyên nhân khiến Atsushi tâm tình không yên.

"Akutagawa phải trực ban, theo em tính toán, hôm nay chắc anh ấy không kịp về chúc mừng em."

"Không có ai chịu đổi ca với cậu ta sao?" Yosano rất tiếc nuối, cô nhớ lại hôm qua, trước khi tan tầm, Atsushi lễ phép từ chối mọi người qua nhà cậu giúp cậu tổ chức tiệc mừng 20 tuổi, chỉ cảm ơn mọi người đã tặng quà, còn nói phải để lại cho mình niềm vui bất ngờ.

Bác sĩ Yosano lo hôm nay cậu phải vượt qua sinh nhật tuổi 20 trong cô độc, cô âm thầm nghĩ, nếu Akutagawa không tới, vậy mình bồi cậu bé cũng được, dù sao mình có rất nhiều thời gian.

Trước đó, Atsushi rất hay trò chuyện với bạn bè, gần như có thể vui vẻ kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho tất cả các đồng nghiệp nghe, nhưng hôm nay lại trầm mặc cả ngày, cậu ấy đang lo Akutagawa hôm nay không kịp về chúc mừng sinh nhật cậu sao?

"Có thì có, nhưng mà nghe Akutagawa kể Mori-san cố ý giao cho anh ấy phụ trách, nhờ người ta thay ca thì không ổn lắm..." Lúc kể, cậu chần chờ vài giây, dù sao năm nay cũng là buổi sinh nhật thứ hai bọn họ cùng ăn mừng, ít nhất cũng nên chúc một câu sinh nhật vui vẻ, có chút ít còn hơn không.

Bác sĩ Yosano đứng dậy, xách cái túi luôn mang theo bên mình ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không biết có phải đang lặng lẽ uy hiếp không. Atsushi đoán không ra suy nghĩ lúc này trong lòng bác sĩ Yosano, nhưng xem bộ dạng lười biếng xoay người rời khỏi văn phòng của cô thì chắc không có vấn đề gì lớn, nhiều lắm chỉ oán giận vài câu trong lòng mà thôi.

Atsushi sợ cô đi tìm và gây rắc rối cho Akutagawa, nhưng sau sự kiện hợp tác, cả Thống Đốc và ông Mori đều quy định hai bên không được phát sinh ẩu đả đánh nhau nữa. Cậu nghe thấy tiếng bác sĩ Yosano nói muốn đi ra ngoài một lúc, sẽ về nhanh thôi.

Cảm xúc mất mát chỉ giằng co vài giây ngắn ngủi, cậu đã quen tự an ủi bản thân. Sau một khoảng thời gian không tính là lâu lắm, cậu chờ được tiếng giày cao gót của bác sĩ Yosano đi trên sàn, cô mang về một cái bánh kem nhỏ, trịnh trọng đặt trước mắt Atsushi. Atsushi vừa định cảm ơn thì lại thoáng thấy sau lưng cô có một bóng người quen thuộc, áo gió đen thui không rời thân, biểu cảm không lạnh nhạt như thường ngày mà có chút áy náy, có lẽ tại vì để bạn trai đợi lâu nên gã bổ sung thêm một câu sinh nhật vui vẻ.

Ngay sau đó là một đóa sơn trà trắng chưa được cắt tỉa, lúc tặng cho cậu, tay gã còn run run. Bác sĩ Yosano xách cái túi nặng trĩu đi ra ngoài, để lại thời gian cho đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt.

Sau khi giải thích cho cậu biết nguyên nhân gã có thể tan làm sớm, Akutagawa tiện tay vén luồng tóc mái của Atsushi ra sau tai, đuôi tóc mượt mà gợi gã nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Nhắm mắt lại, Atsushi có thể ngửi thấy được mùi hoa sơn trà trắng do người ấy mang đến, mùi hoa không quá nồng, chỉ thanh thanh phảng phất như những giọt sương.

"Về nhà thôi." Đừng khinh thường sự chấp nhất của bất kỳ người đàn ông nào nghiêm túc muốn tặng kinh hỉ cho bạn trai.

"Em không muốn chậm trễ công việc của anh." Atsushi thu dọn đống quà lớn lớn bé bé, bỏ hết vào trong túi, hơi ngửa đầu lên cho Akutagawa nhìn vào mắt. Cặp mắt trong suốt lấp lánh tia sáng, hiển nhiên cậu rất vui mừng vì có thể cùng bạn trai ăn mừng sinh nhật của mình.

"Không tính là chậm trễ, em quan trọng hơn." Rõ ràng rất mong mình tới, ánh mắt không lừa được người. Nghe xong câu này, Atsushi thẹn thùng cúi mắt xuống, len lén cẩn thận quan sát phản ứng của Akutagawa.

Gã tìm một cái ghế ngồi xuống, độ cong trên khóe môi đã giảm đi, nhưng hai mắt vẫn hiện rõ ý cười, gã trao đi hết nụ cười và sự dịu dàng của mình cho người mình thích.

Nói đúng ra, vào thời khắc đó, Atsushi cảm thấy Akutagawa không giống thuốc giải mà giống thuốc gây tê hơn. Áp lực cuộc sống vốn làm người ta đau đớn khó chịu, đến khi không thể chịu đựng lâu hơn nữa thì lại gặp được thứ có thể giảm bớt đau đớn, thế là mọi áp lực sụp đổ tan rã ngay lập tức.

"Về nhà thôi, Gin-chan cũng đang ở nhà chờ em."

"Em không ngờ anh sẽ chúc mừng sinh nhật người khác đâu đấy."

"Tại hạ không có." Atsushi không biết, Akutagawa đã quơ cậu vào phạm vi người nhà. Gã thừa nhận mình đang lôi tương lai quý giá ra đánh cược, nhưng gã tin chắc chắn rằng Atsushi sẽ không làm gã thất vọng. Thời thơ ấu tương tự, ăn ý tương đồng khiến bọn họ trở thành hai nửa hoàn hảo.

Chim bay về muộn xẹt qua cửa sổ, tiếng sải cánh rào rạt dễ dàng bị Atsushi bắt giữ, tất cả xung quanh trở nên chậm rì rì trong mắt, giống như từng khung hình chuyển động chậm. Anh Dazai đã từng cảm thán lúc mình cảm nhận được hạnh phúc, mọi thứ sẽ kéo dài thong thả, nhỏ giọt trượt từ cổ họng xuống ngực.

"Jinko." Akutagawa thuần thục lấy ra một túi quà sinh nhật lớn, chuẩn bị về nhà chúc mừng sinh nhật người kia, tự dưng bị cậu nhào qua ôm lấy, gã cũng chỉ đành bất đắc dĩ hạ thấp giọng xuống trấn an trong cái văn phòng yên tĩnh tới độ có thể nghe rõ được tiếng hít thở.

"Hôm nay em im lặng quá."

Có một lần cậu đuổi theo anh Dazai – trong tình trạng vừa gặm nấm độc – suốt sáu con phố, cậu vừa ca thán với gã về tốc độ chạy của anh Dazai sau khi ăn nấm độc, anh ấy nhanh tới độ ngay cả cậu cũng không đuổi kịp, than thở xong, cậu nài nỉ Akutagawa chạy bộ với cậu. Lúc ấy, hoàng hôn rất dài, cũng đủ nghe cậu oán giận vài phút, sau đó cậu tiếp tục thản nhiên kể chuyện xảy ra trong lúc đi làm, đa phần là mấy chuyện nhỏ nhặt, kể một lần sẽ quên mất, nhưng cậu lại nhớ rõ từng chuyện một, chỉ có mỗi sinh nhật của mình là quên bẵng mất tiêu.

Mãi đến khi được bạn bè nhắc nhở ngay chính hôm sinh nhật thì mới nhớ ra, Akutagawa biết trong khoảng thời gian ở trong trại trẻ mồ côi, Atsushi chưa từng được tổ chức tiệc mừng sinh nhật, trước giờ viện trưởng luôn qua loa cho xong với cậu thì làm gì có chuyện nói qua một câu chúc phúc. Ký ức bi thương không thể hủy diệt, nhưng mà... Tương lai có Akutagawa nhất định sẽ rất thú vị.

Cậu rất hưởng thụ thời gian hiện tại, cho dù sau khi sóng vai chiến đấu, vuốt ve vết thương trên người do kẻ địch gây nên, cậu sẽ cảm thán thật không dễ gì sống sót sau tai nạn, nhưng trước kia cậu chưa từng có cộng sự và càng không có cộng sự đặc biệt nào làm bạn, chẳng sợ sau này, anh bạn cộng sự đấy có một mối quan hệ sâu hơn nữa với mình, cậu cũng chưa từng hối hận.

Ký ức với Akutagawa có thể lưu giữ đến vĩnh viễn, giấu trong trang sách truyện tranh, càng giấu nhiều, tình cảm càng tăng lên. Cậu chờ đến giờ người ấy sắp tan sở, mong đợi một niềm vui nho nhỏ.

Sắc trời vốn dĩ đã gần tối, mới nói được hai câu, trời đã muốn mưa. Atsushi cảm thấy tay bị nắm chặt, Akutagawa kéo cậu đi về phía trước, nắm chặt tay cậu trốn dưới mái hiên, bánh kem trong lòng nhoáng lên, lớp kem trắng sữa như bị kinh hồn, đột nhiên nện vào bên trong hộp đóng gói.

Atsushi quay đầu lại nhìn vào hiệu sách qua cửa kính, giờ hiệu sách đã đóng cửa, bên trong không bật đèn, toàn cảnh đen như mực. Có một cái đồng hồ trông khá cổ treo trên kệ sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nương theo đèn đường phản chiếu, cậu híp mắt lại, bắt giữ con số mà kim đồng hồ đang chỉ hướng.

"9:09." Akutagawa giả vờ như không chú ý tới cậu đang xem giờ, giọng điệu giống như tiếc nuối, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra gã đang sốt ruột muốn về nhà hay không. "Trận mưa này sẽ kéo dài hơn 10 phút."

"Hả?"

Cậu không nghe đối phương dùng từ "vướng bận", suy ra Akutagawa không bất mãn với trận mưa thình lình ngăn cản họ về nhà này.

"Vừa nãy đã nhắn tin cho Gin-chan, tụi mình sẽ về nhà muộn hơn chút, sẽ không để em ấy chờ quá lâu." Ngay sau đó, ánh mắt rời khỏi màn hình di động. Nước mưa ẩm ướt khiến cảnh vật trước mắt mơ hồ không rõ, Atsushi muốn dụi mắt, để bản thân có thể thấy rõ khuôn mặt sắc bén, trắng nõn kia.

Tóc mái hơi dài cọ qua đỉnh mày, cậu cảm nhận có cái gì đó thơm lên tóc mái, chẳng lẽ là ảo giác? Atsushi ngẩng đầu lên nhìn Akutagawa, chuông gió treo dưới mái hiên bắt đầu lay động, hình như gió đang che giấu bí mật.

"Có gió."

Là ảo giác thật sao?

"Xem ra mưa sắp tạnh rồi." Atsushi nâng tay lên, ngón tay cọ qua độ ấm còn sót lại trên tóc mái, lúc nói chuyện, cậu cố ý vô tình cọ khuỷu tay qua bả vai Akutagawa.

Người ấy rất nhanh nhận ra hành động lén lút của mình đã bị phát hiện, gã quay đầu nhìn sang một cửa hàng nhỏ không xa, còn chưa kịp đóng cửa. "Gin-chan kêu tại hạ mua ít trái cây về, ở đây chờ tại hạ trở lại."

"Akutagawa." Trong tiếng mưa rơi, Akutagawa quay đầu lại, cậu nghe được giọng của mình lớn hơn chút so với ngày thường, như sợ người ấy sẽ không nghe rõ. "Anh muốn nói gì với em? Em nhìn ra được anh có lời muốn nói."

"Thích em không cần dùng ngôn từ nói ra, em cũng hiểu rõ trong lòng mà, chúc mừng sinh nhật." Tiếng mưa rơi quá ồn ào, cậu cũng không nghe được tiếng của anh ấy trong tiếng mưa, nhưng nhìn khẩu hình miệng, trong đầu như có ảo giác nghe được tiếng anh ấy.

Mũi Atsushi lên men, thân thể nhanh hơn lý trí, cậu vọt vào màn mưa, tiếng mưa rơi càng nặng, những giọt nước lạnh lẽo chảy từ cổ xuống sống lưng, cảm giác ẩm ướt lạnh băng theo vải dính chặt da thịt.

"Em chạy ra đây làm gì? Bánh kem bị đụng tới nỗi sắp không ăn được nữa rồi..." Vật nặng trầm đục và cảm giác đè đau thình lình trước ngực cắt ngang lời sắp nói ra, Akutagawa có chút khó hiểu, không biết cậu đang làm cái gì.

"Người yếu mà còn dám đi mưa?" Chiếc áo khoác cậu mặc trước khi ra ngoài phủ lên trên đầu Akutagawa, che kín mít những nơi có thể bị dính mưa, gã ngoan ngoãn đội cái áo khoác che mưa kia, bước nhanh tới đầu đường rực rỡ ánh đèn.

Vài phút sau, trái cây đã được đóng gói, Akutagawa một tay xách túi trái cây, tay kia mặc kệ ngón tay người nào đó lôi kéo, mặc dù tay lạnh đến đâu cũng sẽ được cậu kiên nhẫn làm ấm, tựa như con người cậu, dịu dàng thiêu đốt chính mình, cố gắng sáng lên.

Người dịu dàng như vậy, sao Akutagawa nỡ lòng nào để cậu cô độc một mình vượt qua ngày lễ quan trọng nhất trong cuộc đời. Mà Akutagawa cũng sẽ không biết, vì gã, cậu đã từ chối tất cả những người muốn tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cậu. Thật ra sinh nhật hôm nay chỉ cần được ở bên Akutagawa là đủ rồi.

Mấy tiếng trước, Atsushi còn thẫn thờ vì chuyện này.

Gót giày đạp lên vũng nước, đập tan ánh đèn phản chiếu trong vũng, bước chân nhẹ nhàng đi theo bóng hai người, càng lúc càng xa, những cánh hoa sơn trà trắng trên vỉa hè không chịu nổi nước mưa đang dần dần tăng lên, chịu không nổi hơi nước tràn ngập trong mùa mưa này.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro