Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] LỜI THÌ THẦM BÍ MẬT CỦA ONSEN


Tác giả: hol

Link raw: https://hol0442879.lofter.com/post/4bee534d_2b51205d1

(Lily: Onsen là ôn tuyền, tức suối nước nóng.)

===

Phúc lợi của Mafia Cảng luôn rất tốt, nhưng Akutagawa Ryunosuke lại không ngờ họ sẽ có nhân tính đến mức độ này, gã sững sờ nhìn chằm chằm vào hai tấm vé tắm suối nước nóng dành cho các cặp đôi được Nakahara Chuuya để lên bàn của mình. "Này, Akutagawa, cậu có nghe anh nói chuyện không đấy? À xin lỗi, tấm này là của tôi." Chuuya rút một trong hai tấm vé nhét vào túi áo khoác, ho hai tiếng, "Anh nhớ cậu hình như không thích tắm suối nước nóng, nhưng phúc lợi sếp cho chính là cái này, nếu không muốn đi thì không đi, không sao hết."

Chờ Chuuya ra khỏi văn phòng của Akutagawa, Akutagawa mới mân mê đọc kỹ tấm vé kia. Vé là của nhà trọ Motoyu nổi tiếng về suối nước nóng ngoài trời. Hiện tại đúng lúc là mùa hoa mai nở, vé đơn đã hiếm, càng không phải nói vé này dành cho cặp đôi yêu nhau, còn được bao hết nữa. Lòng bàn tay Akutagawa chầm chậm mơn trớn từ "người yêu" viết trên vé, ngẫm nghĩ một hồi, gã liền bỏ nó vào túi áo gió.

Chờ đến cuối tuần khi cả hai đều không bận, Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi ra đầu đường Yokohama với điểm đến là nhà trọ Motoyu. Thu đi hơi thở sắc bén, trông hai người như hai người dân bình thường của cái thành phố được họ bảo vệ này. Hôm nay Akutagawa mặc một cái áo len màu đen cổ cao, Atsushi mặc một cái giống y như vậy nhưng là màu trắng.

"Akutagawa, em bỗng nhiên nhớ tới, Chuuya-san từng đùa nói là anh không thích tắm suối nước nóng?" Atsushi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, vừa mới nói chuyện, miệng đã thở ra một màn sương mù màu trắng, "Xin lỗi, giờ em nhớ tới, nếu anh không thích, tụi mình cũng có thể đổi sang chỗ khác?"

"Không, tại hạ rất bằng lòng tắm suối nước nóng với em." Akutagawa rút tay ra khỏi áo, cắm vào túi của cái áo len màu trắng nào đó, tìm được đồ mình muốn tìm, "Chỉ cần ở cùng em, tại hạ chỉ có chờ mong."

Anh này thật là. Đột nhiên bị sút thẳng cầu, Atsushi hồng hồng mặt, có chút căm giận nghĩ, rõ ràng ngày xưa trước khi yêu nhau, anh cứ người hổ tới người hổ đi, ba câu không có lấy một lời nói hay, nhiều lời vài câu liền trực tiếp đấu võ, giờ mới đến với nhau có mấy ngày mà đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một anh bạn trai mẫu mực. Nhưng suy nghĩ rất nhanh bị cái tay dư thừa nào đó trong túi áo len cắt ngang. Đầu ngón tay kia chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay của Atsushi, sao đó từ từ xuyên qua các khe hở ngón tay, xúc cảm rõ ràng lành lạnh nhưng lại khiến Atsushi muốn rụt tay như bị bỏng.

"Lạnh quá." Atsushi chột dạ lẩm bẩm, che giấu phản ứng không bình thường ngay vừa rồi của mình.

"Xin lỗi." Akutagawa tưởng mình làm người yêu lạnh thật, thế là muốn rút tay ra nhưng lại bị nắm chặt lại. Gã hơi hơi nghiêng đầu, thoáng thấy vành tai ửng hồng của Atsushi. Chậc, rõ ràng trước khi yêu nhau, chỗ nào cũng muốn so với mình, lúc đánh nhau cũng chẳng nương tay tý nào, sao giờ lại dễ thẹn thùng như vậy. Akutagawa thầm than, nhưng tay lại không dừng động tác rút ra, duy trì trạng thái mười ngón đan vào nhau, thậm chí đầu ngón tay còn vỗ vài cái lên mu bàn tay Atsushi để trấn an, vuốt thuận lông cho con vật họ mèo dễ ngượng ngùng nhà mình.

Có lẽ chính cái động tác dắt tay nhau cả một đường giúp hai người không gặp bất luận nghi vấn về thân phận tình nhân ở chỗ kiểm vé, mà cũng có lẽ chính sự nhẹ nhàng lưu luyến rõ ràng giữa họ khiến chị gái mặc kimono ở quầy tiếp tân ra phán đoán trước khi thấy họ nắm tay. Tóm lại, cuối cùng họ cũng đẩy cửa Shoji ra, được chứng kiến cảnh hoa mai rơi xuống, sương mù bốc lên.

(Lily: Cửa Shoji là kiểu cửa trượt truyền thống của Nhật.)

"Oa, nơi này thật lớn, em cứ tưởng vé dành cho cặp đôi còn được bao hết sẽ là kiểu bể nhỏ thôi chứ." Hai mắt Atsushi sáng rực lên, cậu hưng phấn tới nỗi cái tay nắm tay Akutagawa chặt hơn vài phần. Cậu rất ít khi được tắm suối nước nóng, nói đúng hơn là chỉ được tắm có một lần lúc Thám tử Vũ trang tổ chức đi chơi, nhưng lần đó bể tắm không lớn như cái trước mặt, càng không có mùi thơm thanh nhã bao quanh mình từ cây hoa mai đang nở. So với Atsushi, Akutagawa bình thản hơn rất nhiều, dù sao phúc lợi của Mafia Cảng chưa bao giờ tiếc giá cả, huống chi phúc lợi lần này dành cho các thành viên cốt cán. Tuy nhiên, ngẫm lại lát nữa mình sẽ được tắm cùng một bể với bạn trai của mình, chứ không phải cùng cô cấp dưới hô to gọi nhỏ, anh đồng nghiệp không quên thử nghiệm bom và anh quản lý cứ đòi đè mình ra tắm, Akutagawa không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ.

Tới ven bể gần nhất, Atsushi vội vàng cởi áo choàng tắm, xuống bể. Vào khoảnh khắc ngâm toàn thân vào suối nước nóng, Atsushi thở dài mãn nguyện như bị đói lâu ngày được ăn chén chazuke đầu tiên. Thở xong thì phát hiện bạn trai nhà mình còn chưa xuống tắm, cậu liền quay đầu lại giục: "Akutagawa, mau xuống đi."

"Tại em cởi đồ quá nhanh thì có." Akutagawa không nhanh không chậm gấp lại cái áo choàng tắm của Atsushi đặt bên cạnh bể, sau đó mới thong thả ung dung kéo dây thắt lưng trên áo choàng tắm của mình. Atsushi đột nhiên nhớ ra vì họ mới đến với nhau gần đây thôi nên cậu còn chưa thấy qua cảnh Akutagawa cởi đồ. Vì thế, mặt Atsushi hồng hồng, ánh mắt lại rất thành thật dính như keo lên người Akutagawa, hai mắt lóe sáng như đang muốn nói "Cởi mau đi".

Akutagawa chú ý tới ánh mắt nhiệt tình quá mức của bạn trai, nhẹ nhàng tặc lưỡi, vứt cái khăn lông màu trắng trên tay lên đầu Atsushi, chặn tầm mắt của cậu lại. Chờ đến khi Atsushi luống cuống tay chân kéo cái khăn trên đầu xuống, Akutagawa đã xuống bể tắm, lười biếng dựa lưng vào thành bể, cái phần từ cổ xuống dưới biến mất trong dòng nước.

"Sao xuống nhanh thế..." Atsushi bất mãn lẩm bẩm, rất tiếc nuối vì không thể thành công nhìn cho đã mắt. "Em quên dị năng của tại hạ là gì rồi à?" Nhìn Atsushi uể oải, Akutagawa tự dưng thấy buồn cười, "Người đã là của em rồi, muốn xem thì cứ trực tiếp nói với tại hạ không phải xong rồi sao." Nói xong, Akutagawa liền đứng thẳng lên, bọt nước trượt xuống làn da hơi hơi tái nhợt xuống mặt hồ, làm vài cánh hoa mai trắng tinh gần đó lắc lắc lư lư. Atsushi dùng tay che mắt, nhưng mở rộng ngón tay, ngang nhiên trắng trợn xem trộm dáng người có thịt trần trụi của bạn trai nhà mình. "Oa, em cứ tưởng anh thuộc kiểu rất gầy chứ. Em chưa bao giờ thấy anh tập thể dục, mấy múi cơ này từ đâu mà ra thế?"

Akutagawa kéo cái tay giấu đầu lòi đuôi kia xuống, thuận tiện nắm lấy luôn: "Tại hạ cũng thường xuyên tập thể dục, mặc dù dị năng của tại hạ không yêu cầu thể lực quá cao giống như em, nhưng hồi vừa mới được Dazai-san nhặt về, thể chất quá yếu nên bị ra lệnh phải tập thể dục định kỳ."

"Cho tới tận bây giờ anh vẫn còn tuân thủ cái mệnh lệnh đó ư?" Atsushi tiếp lời, không chờ Akutagawa đáp, cậu tự nói tiếp, mang theo chút mất mát mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không phát hiện, "Anh thật sự rất tôn kính Dazai-san..."

"Chậc, em nghĩ vớ vẩn gì đấy." Akutagawa lập tức nhận ra Atsushi buồn, gã vươn cái tay còn lại ra vuốt tóc Atsushi, "Đó là vì trước đây tại hạ vẫn luôn không có lý do sống, hoặc nên nói là cũng không quá tin mình có tư cách sống sót. Dazai-san dùng một cái khẳng định nhưng sẽ vĩnh viễn không cho tại hạ để tại hạ vùng vẫy trong bóng tối, không đến mức rơi vào bóng đêm vĩnh hằng. Mà em, lại là người xé rách bóng tối, giúp tại hạ từ đây có được ý nghĩa sinh tồn."

Atsushi cảm thấy nhiệt độ của suối nước nóng này nhất định quá cao nên mới làm mặt mình đỏ ửng từ khi xuống nước đến giờ vẫn chưa hết, thậm chí có xu thế đỏ hơn. Nhưng mà Akutagawa đã bình thản như không thế này, mình im lặng cũng không đúng: "Akutagawa, anh cũng biết, ngày xưa em cũng không khác gì anh lắm, chẳng qua sau khi gia nhập Thám tử Vũ trang, mọi người như ánh sao điểm xuyết trên màn đêm, xua tan bóng tối, cho em dũng khí và chỉ hướng đi về phía trước cho em." Nói tới đây, cậu chợt dừng lại, nhìn vào mắt Akutagawa, tiếp tục: "Nhưng mãi đến khi hiểu về anh, ánh rạng đông mới từ đường chân trời hiện ra."

Thổ lộ xong, Atsushi mới nhận ra lời mình nói trần trụ cỡ nào, mặt lập tức nóng bừng, ánh mắt bất giác rời xuống, chuyển sang một đề tài khác không được sáng suốt cho lắm: "À mà Akutagawa nè, sao chỗ này của anh có vết sẹo thế?"

Thực tế vết sẹo đó cũng không rõ ràng, rất nhạt, kéo dài ngang ngực Akutagawa, trông có phần hoang dại.

Akutagawa tạm thời đè khóe miệng nhếch lên vì mới được bạn trai tỏ tình, ra sức hờ hững trả lời: "Là cái lần em ở trên biển đánh tại hạ vào ICU. Em quên rồi à?"

"Ồ..." Atsushi chột dạ hạ lí nhí, rất muốn cãi lại rằng rõ ràng là anh bắt mình trước, còn ra tay tàn nhẫn nhiều lần, nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành, "Em xin lỗi, có đau không?" Nói xong mới phát hiện câu mình nói đần tới đâu, kiểu người như Akutagawa làm gì có chuyện sẽ thừa nhận mình đau. Nhưng không ngờ, Akutagawa lại thoải mái, hào phóng thừa nhận.

"Đau." Gã nghiêm trang trả lời, còn nắm lấy tay Atsushi chạm vào vết sẹo kia, "Cho nên?"

"A..." Nhìn vẻ mặt đòi bồi thường của Akutagawa, Atsushi lúng túng chẳng biết làm sao, đột nhiên nhanh trí cúi người xuống thổi vài cái lên sẹo, sau ngửa đầu lên, ngượng ngùng giải thích: "Em nghe đồn có một phong tục nói thổi thổi vài cái, đau sẽ bị thổi bay, hồi còn ở trại trẻ mồ côi em luôn tự thổi cho mình..." Cảm nhận được cái tay đang nắm tay mình tự dưng buộc chặt, cậu mới phát hiện mình lại nói ra câu làm nửa kia lo lắng, vội vàng cười toe toét: "Không sao đâu, đều đã là quá khứ rồi, hơn nữa năng lực tái sinh của em rất mạnh, không có đau đâu."

"... Chậc, ngốc chết đi được." Chất giọng khàn khàn của Akutagawa từ từ tan vào trong sương mù, vừa vặn vang đến hoa mai trên cành.

=== HẾT ===

Bổ sung của tác giả: Theo suy đoán cá nhân, hoàn cảnh sống hồi còn nhỏ của Akutagawa rất tệ, tính mạng của cậu ta và những người cậu ta để ý (bao gồm em gái và đồng bọn) mỗi giây mỗi phút đều có khả năng gặp nguy hiểm, mà thứ duy nhất cậu ta có thể dựa vào chỉ có dị năng của mình. Sống cuộc sống có áp lực lớn như vậy suốt thời gian dài dẫn tới cậu ta cực kỳ ỷ lại nhu cầu an toàn tuyệt đối và dị năng của chính mình. Tắm onsen yêu cầu phải cởi quần áo, khiến cho dị năng của cậu ta mất tác dụng, đương nhiên cậu ta sẽ bài xích. Mà cho dù có người của Mafia Cảng đi cùng thì đầu tiên, cậu ta không tin tưởng năng lực của người khác có thể bảo đảm độ an toàn tới mức làm cậu hài lòng, tiếp theo cho dù dị năng có đủ mạnh (chỉ Nakahara Chuuya), xác suất xảy ra chuyện thấp đến đâu (mặc dù nó gần như bằng 0) thì vẫn tồn tại khả năng bị đâm sau lưng, cho nên cậu ta cũng không có cách nào an tâm hoàn toàn được. Nhưng khi đi cùng Atsushi, cậu ta có thể hoàn toàn giao phó tính mạng cho đối phương: Cậu ta tin Atsushi sẽ bảo vệ cậu, mà dù Atsushi có đâm sau lưng thì cậu ta cũng cam tâm tình nguyện dâng tính mạng của mình lên. Cho nên, cậu ta bằng lòng đi ngâm onsen với Atsushi, hơn nữa trạng thái hoàn toàn thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro