[AkuAtsu] CÓ THỂ XEM, KHÔNG THỂ ĂN
Tác giả: 小白衬衫
Link raw: https://qingjuduanshan90734.lofter.com/post/32236ed8_2b5cf00d7
Bối cảnh: ABO, Akutagawa là Alpha, Atsushi là Beta. Atsushi quá vô tư, Dazai suốt ngày rầu thúi ruột vì cp của hắn.
===
Nakajima Atsushi là một Beta, mặc dù có chút đặc biệt vì hầu như các thành viên trong Thám tử Vũ trang đều là Alpha, nhưng trong xã hội, cậu chỉ là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn. Đối với giới tính này, cậu cũng không có gì bất mãn, Beta không những giảm cho cậu một lượng chi phí cực lớn mà cậu còn không cần bị ảnh hưởng bởi pheromone của những người khác. Có điều, Atsushi lại quên mất Beta lại là giới tính dễ dính mùi pheromone của người khác nhất.
Akutagawa Ryunosuke rất bực bội, đặc biệt là sau khi gặp Atsushi, mỗi lần gặp là luôn ngửi thấy đủ loại mùi pheromone, chúng trộn lẫn với nhau khiến gã rất buồn nôn, khổ nỗi Atsushi lại không ngửi thấy, cứ xông tới trước mặt gã.
Quá thối, Akutagawa nghĩ, để tránh bị mấy mùi pheromone buồn nôn này ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, Akutagawa liền phóng thích một chút pheromone mùi trà Nhật của mình ra, xóa đi đủ loại mùi buồn nôn trên người Atsushi.
Pheromone rất dễ dính nhưng lại vô cùng khó nếu muốn giữ lại hoàn toàn, bình thường Akutagawa phải tốn một đoạn thời gian đủ để làm nhiệm vụ mới có thể khiến người Atsushi chỉ có mỗi mình mùi pheromone của gã.
Vất vả lắm mới làm Atsushi trở nên sạch sẽ, nhưng vừa xong nhiệm vụ đi ra phố, đủ loại pheromone lại sôi nổi dính lên, từng chút từng chút bao trùm và dung hợp, cuối cùng lại biến thành mùi pheromone hỗn hợp.
Atsushi hoàn toàn không ngửi được pheromone, cũng không cảm nhận được, cho nên cậu vẫn luôn không hiểu vì sao mỗi lần Akutagawa gặp mình là lại cau mày, cậu chỉ ngây thơ cho rằng đối phương ghét mình mà thôi, mãi đến khi có một lần Akutagawa che miệng trách cậu:
"Jinko, giới tính Beta của em thật sự rất phiền."
"Tôi là Beta thì chọc gì đến anh sao, tôi cũng đâu có pheromone, hơn nữa, là Beta thì cũng đâu ảnh hưởng đến sức chiến đấu?"
Atsushi chẳng thể nào hiểu nổi sao đối phương lại trách cậu, còn Akutagawa sau khi nghe xong, mày càng nhăn chặt hơn, xem ra Atsushi hoàn toàn không biết gì về thể chất dễ nhiễm pheromone của cậu, gã cũng không nói nữa, mặc cho Atsushi lải nhải không thôi.
Theo thời gian trôi, Akutagawa cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn. Quá chậm, chỉ dựa vào phóng thích pheromone để xóa thật sự quá chậm. Thật ra gã cũng đã nghĩ tới tiếp xúc tay chân để đẩy nhanh tốc độ pheromone bao trùm, nhưng nếu gã làm vậy thật, khả năng người hổ sẽ nhảy dựng lên đánh chết gã tương đối cao, vì thế gã đành phải thay đổi một cách khác uyển chuyển hơn ⸺ dùng Rashomon tiếp xúc.
Rashomon cũng coi như là một phần của Akutagawa, cho nên cũng chứa pheromone trà Nhật của gã, lúc này, gã sẽ tìm đủ cớ để Rashomon tận khả năng quấn lấy Atsushi, để lại pheromone của mình.
Không thể không nói làm vậy, hiệu suất đúng thật cao hơn rất nhiều, ít nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, pheromone mùi trà Nhật bám trên người Atsushi nồng vô cùng, nhưng bản thân cậu lại chẳng có chút cảm giác nào, cuối cùng vẫn là Dazai Osamu mở miệng hỏi:
"Atsushi-kun, sao trên người cậu toàn là mùi pheromone của Akutagawa thế?"
Atsushi nâng cánh tay lên ngửi ngửi, đương nhiên một Beta như cậu hoàn toàn không ngửi thấy pheromone, thế nên cậu vẫn tự nhiên lôi ra một khả năng có thể là nguyên nhân.
"Có lẽ tại Akutagawa thả pheromone hơi nhiều đi!"
Dazai nghe xong chỉ bĩu môi, Atsushi không ngửi thấy được không có nghĩa một Alpha như hắn không ngửi ra, pheromone trên người Atsushi nồng đến độ hoàn toàn là do cố ý lưu lại, giống như đã công bố với mọi người rằng đây là vật của mình.
Xem ra Akutagawa đã coi Atsushi là đồ của nó rồi, con mắt màu nâu đỏ của Dazai hiện lên ý cười, kế tiếp để tụi nó tự tiến triển đi!
Dần dà Akutaagwa không còn thỏa mãn dùng Rashomon lưu lại pheromone nữa, gã muốn nhanh hơn nữa, khiến Atsushi hoàn toàn dính pheromone của mình, vì thế, gã theo lý thường nghĩ tới đánh dấu.
Sau lớp cổ áo sạch sẽ của thiếu niên là chiếc cổ trắng nõn, đằng sau là tuyến thể Beta chưa phát dục, nghiêm khắc mà nói Beta không thể bị đánh dấu, nếu cưỡng ép đánh dấu thì cũng chỉ sẽ khiến Beta thấy đau mà thôi, pheromone lưu lại không có cách nào giữ lại lâu dài.
Akutagawa càng nhìn càng muốn đánh dấu Atsushi, nhưng lý trí nói với gã nó không thực tế. Mỗi lần thấy cái cổ trắng nõn của đối phương, gã lại có xúc động muốn đánh dấu, nhưng Atsushi không phải Omega, không thể nào thực sự giữ lại đánh dấu được. Hiện tại ở trong mắt Akutagawa, Atsushi giống như một món ăn vô cùng thơm ngon, nhưng chỉ là mô hình, có thể xem nhưng không thể ăn.
Akutagawa nhẫn nhịn rất vất vả, đặc biệt mỗi lần trên người Atsushi có pheromone không thuộc về gã, ham muốn đó lại tăng thêm một bậc, thật muốn làm người này từ đầu đến chân chỉ có pheromone của mình, gã nghĩ.
Dazai thấy cp mình ship lâu vậy rồi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Hắn giờ đã đoán được Akutagawa đã tới mức muốn đánh dấu đối phương, nề hà trước sau không dám vượt qua ranh giới tâm lý kia, vì thế, hắn quay qua nói với Atsushi:
"Atsushi-kun chắc biết Alpha là sinh vật rất sở hữu nhỉ?"
"Em biết mà, Dazai-san."
Atsushi dừng công việc trên tay, thắc mắc:
"Nhưng Dazai-san hỏi cái này làm gì?"
"Có tác dụng."
Atsushi cũng không đặc biệt để ý, tưởng người kia chán quá không có việc gì làm nên nói bừa vài câu với cậu, lại không nghĩ tới vào một ngày nào đó, Dazai cởi áo gió của hắn ra, kêu cậu mặc vào.
"Dazai-san, anh muốn làm gì?"
"Có tác dụng với kế hoạch của anh, cậu cứ mặc vào là được."
Vừa nghe, Atsushi còn tưởng liên quan đến chuyện quan trọng nào đó, thế là cậu không chút do dự mặc cái áo gió màu cát của đối phương, hoàn toàn không hề cảm nhận được trên áo có pheromone mùi chanh xanh nồng đậm quá mức.
Dazai hài lòng nhìn pheromone của mình càng ngày càng bám nồng nặc lên người Atsushi, hắn duỗi tay vỗ vỗ gáy đàn em, dán một miếng xăm hình dấu răng lên trên tuyến thể, chỉ cần duy trì tình huống hiện tại, Akutagawa nhất định sẽ tin trăm phần trăm rằng Atsushi đã bị Alpha nào đó đánh dấu.
Mong sao Akutagawa đừng phụ sự mong đợi của hắn, bởi vì hắn đã mất rất nhiều sức lực mới có thể nhiễm pheromone lên áo gió của hắn nồng đến vậy.
Atsushi gần như mặc áo gió của Dazai suốt cả ngày, đến khi cởi ra, chính Dazai cũng phải có ảo giác rằng cậu là quả chanh thành tinh, có điều hiệu quả như vậy rất không tồi, vì thế hắn hài lòng phái Atsushi đi chấp hành nhiệm vụ với Akutagawa.
Akutagawa vốn tưởng Atsushi chắc lại nhiễm phải pheromone lung tung, kết quả đối phương còn cách gã một quãng mà gã đã ngửi thấy được pheromone vị chanh quen thuộc, theo khoảng cách dần rút lại, mặt gã cũng càng ngày càng đen.
Pheromone mùi chanh trên người Atsushi đã nồng đến mức có thể khiến người ta khó thở, Akutagawa không nói hai lời, trực tiếp lạnh mặt dùng Rashomon cuốn lấy đối phương, bẻ mặt Atsushi sang một bên, thấy trên cái cổ trắng nõn có dấu răng rõ mồn một.
Akutagawa nháy mắt nổi giận, không chỉ vì đồ của mình bị đoạt, mà quan trọng hơn là kẻ đoạt đồ lại là thầy của mình, gã gần như cắn răng hỏi Atsushi vẫn ngây thơ chả hiểu ra sao:
"Jinko, em bị đánh dấu?"
"Hả? Đánh dấu gì?"
Atsushi ngơ ngác, Rashomon quấn trên người càng quấn càng chặt, cậu theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng sắc mặt đối phương càng lúc càng khó coi. Akutagawa trước giờ là kẻ đa nghi, pheromone nồng như vậy, nhất định là cố ý lưu lại, gã rất không vui, đồ của gã bị đánh dấu, mặc cho ai cũng vui không nổi.
Akutagawa cá chắc rằng Dazai nhất định biết mình để lại pheromone lên người Atsushi, thế mà vẫn muốn đánh dấu cậu, đây chắc chắn là một hành vi khiêu khích cực lớn đối với một Alpha.
Akutagawa phớt lờ Atsushi đang cựa quậy, gã giải phóng pheromone tới mức cao nhất, cắn mạnh xuống tuyến thể của đối phương.
"A!!!"
Akutagawa tự dưng đánh dấu làm Atsushi kêu đau oái oái, đau quá, cậu thề Akutagawa nhất định quyết tâm cắn rách da cậu, pheromone cưỡng ép xâm nhập khiến cậu khó chịu vô cùng, Atsushi vừa la hét vừa giãy giụa:
"Akutagawa, anh điên à? Anh là chó sao? Cắn tuyến thể của tôi làm gì? Muốn đánh dấu thì đi tìm Omega đi, đừng có gặm tôi như chó điên thế!"
Akutagawa hoàn toàn làm lơ tiếng mắng của Atsushi, thậm chí cậu mắng càng hung, gã đánh dấu càng tàn nhẫn, Atsushi mắng đến khô họng, đau muốn chết lặng, Akutagawa cuối cùng mới chịu nhả ra.
Giờ phút này, mùi chanh trên người Atsushi đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại mùi trà Nhật nồng đậm. Akutagawa lau khô vết máu bên miệng, nhìn chằm chằm vào mắt Atsushi, gằn từng câu từng chữ:
"Em là của tại hạ và chỉ có thể bị tại hạ đánh dấu."
"Akutagawa Ryunosuke, mẹ nó anh điên à!"
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro