P2. Sự muộn màng trong tình yêu
Kẻ đứng đầu nói:
"Tao không thả đấy, mày làm gì được tao"
"Khốn kiếp"
Cậu nói bằng một giọng rất tức giận, tôi không biết lúc đó tôi nên buồn hay vui, cậu là đang lo lắng cho tôi sao?
Khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung, thì cậu đã nhào tới, tiến thẳng về phía tôi đang bị giữ chặt hai tay bởi hai kẻ to xác. Ngay lập tức, cậu bị mấy tên khác nhào vào và một cuộc đánh nhau bắt đầu xảy ra. Mặc dù võ của cậu có giỏi đến mức nào nhưng đối với chúng chỉ là một con tép riu. Cậu bị bọn chúng ngã quật xuống đất, rồi nhận lấy nhưng cú đá như trời giáng của từng tên to con. Tôi thì cứ vùng vẫy, gào thét khản cả giọng, nước mắt bắt đầu đầm đìa trên khuôn mặt
Cho tới khi mồm cậu đã chảy đầy máu, đôi mắt sưng vù thì bọn chúng mới chịu buông tha. Thật may là họ không hề bắt tôi đi, chỉ là sau khi hả hê sau những cú đánh, bọn chúng thả tôi ra rồi đi khuất. Tôi vội vàng chạy lới tới chỗ cậu, mếu máo gọi tên cậu:"Dũng, cậu có sao không? Hay là tớ đưa cậu tới bệnh viện nhé" Cậu vẫn nằm yên đó, quặn người lại vì đau đớn, nhìn trông rất đáng thương. Tôi vội vàng dìu cậu tới ngồi lên ghế đá
Cậu đau đớn ngồi xuống, tôi không kiềm chế được mà bật lên những tiếng khóc nức nở, rồi vội vàng lấy bông băng ở trong cặp. Tôi dùng tay nâng cánh tay bị thương của cậu lên, rồi tỉ mỉ cuốn băng lại một cách rất thành thạo, tôi không biết là do tôi ảo tưởng hay do tôi nghĩ ngợi lung tung, mà tôi cứ có cảm giác là cậu đang nhìn tôi, nên không dám ngẩng mặt lên, bởi tôi và cậu đang ở trong một khoảng cách rất gần
Xong xuôi, tôi lại khẽ bóc chiếc âu gâu ra rồi dán lên trán cậu. Cái khoảng khắc mà đối diện với ánh mắt của cậu, tim tôi ngừng đập, cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu. Tôi lúng túng dán thật nhanh chiếc băng âu gâu đó lên vết thương rồi lại ngồi dịch ra xa.
Tôi hỏi cậu:
"Cậu còn đau không?"
"...." Cậu im lặng, đôi mắt đăm chiêu vô hồn
"Nếu cậu cảm thấy đau quá thì nhớ đi bệnh viện khám bác sĩ nhé"
"..." Cậu vẫn không nói với tôi tiếng nào. Đến đây tôi thở dài buồn bã
Bỗng dưng trong đầu tôi lại xuất hiện một ý tưởng điên rồ. Tôi khẽ quay mặt lại về phía cậu, ngắm thật kĩ khuôn mặt của cậu, bởi tôi muốn khắc sâu nó vào trong trái tim của mình. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao lúc đó tôi lại thốt lên một câu nói dại dột như thế này:"Dũng, cậu đang cố tình không muốn nhận ra tớ đúng không?"
Tôi thấy cậu đang từ từ quay mặt lại về phía tôi, rồi nhìn tôi. Tự dưng tôi có cảm giác đôi mắt đó có một nỗi buồn sâu sa nào đó, một lời nói nhưng không thể nói ra, một hành động nhưng không thể thực hiện. Tôi cảm thấy kì lạ, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt rất buồn bã
Lách tách..
Bỗng nhiên có vài hạt mưa rơi lên tóc, vai và mặt của tôi. Hóa ra là trời đã mưa
Tôi vội vàng lấy chiếc ô từ chiếc cặp của mình ra. Thật may là tôi mang đi, tôi quay sang cậu, thấy cậu đang dùng tay để cản từng giọt mưa bay vào mặt. Tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi quyết định đưa chiếc ô cho cậu, không cần biết là cậu có nhận lấy hay không, tôi vội vàng đặt chiếc ô lên tay cậu rồi dầm mưa đi về nhà
Tối hôm đó, tôi đã bị ốm, trán tôi nóng bừng, tôi run cầm cập, liên tục hắt xì hơi. Bố mẹ tôi đã gọi điện xin cho tôi nghỉ học. Sáng hôm sau, tôi vẫn không có dấu hiệu bớt sốt, mà hình như còn tăng lên thì phải. Tôi cứ ngồi ru rú trong phòng, đắp chăn kín mít, không dám ra ngoài, lúc này tôi cảm thấy rất lạnh, lạnh một cách bất bình thường, bố mẹ tôi thì đi làm suốt, nên tôi phải tự vận thân vận động
Buổi tối, tôi nhận được một tin nhắn từ facebook, người nhắn cho tôi toi hoàn toàn không biết, đó là một kẻ lạ mắt chăng, nhưng sau khi đọc nội dung tin nhắn thì tôi lại có một suy nghĩ khác
"Tại sao hôm nay nghỉ học?"
"Bạn là ai vậy?"
"Hỏi làm gì?"
"Hỏi để biết?"
"Biết để làm gì?"
"Biết để trả lời"
"Không cần biết"
"Vậy thôi tôi off đây" Tôi đang chuẩn bị tắt máy thì người đó lại nhắn với tôi rằng
"Thiện"
"À, 'Mèo Thiên Bệnh Chó' hả?" Đó là một cái biệt danh mà bọn lớp tôi đặt cho thằng Thiện ( chế cụm từ 'Tề Thiên Đại Thánh' ), mà cũng đúng thôi, bởi khuôn mặt của nó rất giống con mèo hoang nhưng lại mắc phải bệnh chó. Tại vì kể từ lúc học lớp 10, trong tất cả các tiết học, cứ khoảng sau 15 phút đầu giờ thì nó lại sủa 'gâu gâu' y như một chú chó khiến cho cả lớp phải bật cười. Tôi cứ nghĩ rằng đây chính là một trò đùa của nó, nhưng ngày này tiết nào cũng vậy, nó đều sủa một cách đều đặn, có hôm lên cơn nó còn ngồi sủa hết 45 phút khiến cho đứa bên cạnh rất khó chịu. Nhiều người khuyên nó đi khám bác sĩ, nhưng nó cứ chối rằng nó có bị bệnh gì đâu. Vậy đấy!
"Nói đi, tại sao nghỉ?"
"Hôm qua dầm mưa nên bị cảm thôi, mà tại sao quan tâm tôi thế?"
"Đồ ngốc, tự dưng hôm qua đưa ô cho tôi làm gì?"
"Hả? Tôi đưa ô cho cậu bao giờ?"
"Không có gì, tôi ra lệnh cho cậu trong ngày hôm nay phải khỏi bệnh ngay lập tức"
"Cậu bị dở à? Tôi làm sao mà kiểm soát được bệnh của mình"
"Tôi không cần biết. Nếu ngày mai không đi học thì tôi sẽ thiến cậu thành trăm mảnh cho xem"
Tôi giận dữ tắt mày, không thèm nói chuyện với thằng mặt mèo bệnh chó nữa, rồi lại trùm chăn lên và thiếp đi lúc nào không biết. Không hiểu là vì lời đe dọa của thằng Thiện hay là do sức đề kháng của tôi tốt mà hôm sau tôi khỏe hẳn
Tôi lại vui vẻ vác chiếc cắp sách đi tới trường. Vừa vào lớp học, tôi đã thấy ngay thằng Thiện, tôi vội vàng đến hỏi cho nó rõ chuyện hôm qua là như thế nào, rõ ràng là tôi đưa ô cho Dũng chứ có đưa ô cho nó đâu mà nó lại nhắn vậy nhỉ. Nhưng tôi không ngờ rằng, nó lại nói với tôi một câu này:"Mày bị điên à, tao có nhắn với mày đâu...gâu...cái đứa xấu xí như mày đến chó như tao cũng chẳng buồn nhắn...gâu...gâu" Nó sủa vào mặt tôi vài tiếng rồi lại bỏ đi
Trong lòng tôi lại thấy kì lạ, tôi chợt đảo mắt quanh lớp học rồi dừng lại ở một bóng hình thân thuộc. Người tối hôm qua nhắn tin với tôi không lẽ nào là....Tôi bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Cậu ấy dường như vẫn còn quan tâm tôi, tôi vui vẻ ngồi vào chỗ cạnh cậu. Cậu vẫn đang chăm chú làm bài tập ánh mắt không cảm xúc
Ngày hôm đó thực sự là một ngày rất hạnh phúc đó với tôi. Kể từ khi gặp lại cậu tôi chưa thấy ngày nào mà vui như ngày này, cứ nghĩ đến những dòng tin nhắn mà cậu gửi cho tôi tối hôm qua mà lòng tôi như mở cờ trong bụng, thực sự rất hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng chỉ cần vài dòng tin nhắn lo lắng của cậu dành cho tôi, và ánh mắt lạnh lẽo nhưng chan chứa sự quan tôi của cậu đã khiến tôi cảm thấy vui vẻ tới nhường nào, chỉ cần một điều nhỏ nhoi vậy thôi! Và tôi đã thích cậu kể từ giây phút đó
Ngày 9 tháng 9, cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó chính là ngày sinh nhật của cậu. Tôi đã dành dụm tiền từ rất lâu mới đủ để mua cho cậu một chiếc đồng hồ đắt tiền, bởi tôi biết những người nhà giàu kiểu như cậu sẽ chẳng bao giờ nhận lấy những món đồ tẻ nhạt mà từ tay một đứa vừa xấu xí vừa nghèo kiết xác như tôi
Tôi vui vẻ bước đến trường, tay vừa mân mê chiếc đồng hồ ở trong tay, lòng cầu mong là cậu sẽ thích nó. Bước vào lớp, tôi đã thấy mọi người bàn tán xôn xao về điều gì đó. Tôi nghe lỏm được từ vài người là tối hôm nay cậu sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại chính nhà của cậu, và trong tay mọi người ai ai cũng cầm một chiếc thiệp mời. Vậy...tại sao tôi lại không được nhận hoặc không được thông báo một tin gì hết
Tôi nghĩ rằng chắc là cậu quên không đưa thiệp cho tôi thôi, nên tôi cứ thản nhiên mà ngồi vào bàn, tôi mong muốn là sẽ nhận được từ cậu một thứ gì đó
Nhưng tôi chờ hết cả buổi học hôm đó, cậu vẫn không hề nói với tôi hoặc là nhìn tôi lấy một lần. Cậu thực sự không muốn tôi tham dự buổi tiệc đó sao? Cậu cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu tôi với người trong dòng học của cậu sao? Cậu tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy?
Tôi buồn bã đi trên hè phố, nước mắt lại rơi xuống một cách đột ngột. Tôi cứ như vậy mà khóc rất nhiều lần vì một người con trai. Người ta đã không thèm quan tâm tới mình, vậy tại sao tôi còn bận lòng, người ta đã không muốn nhận ra mình, vậy cớ gì tôi lại phải cố gắng khiến cho người ta nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu đã từng trải qua, người ta đã không thích mình, vậy lí do gì khiến tôi phải níu kéo
Lúc này, tâm trạng tôi rất tệ, tôi thực sự không biết làm gì, cứ bộ dạng như vậy mà về nhà. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định là tôi sẽ tham gia bữa tiệc đó, tôi nhất định sẽ trao tận tay cậu chiếc đồng hồ này
Tôi búi tóc cao, rồi trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, để lộ khí chất thục nữ, dịu dàng mà tôi vốn có bấy lâu nay. Tôi bắt tắc xi đi đến nhà cậu
Nhà cậu là một căn biệt thư rất to và đẹp, hôm nay lại được trang trí bởi rất nhiều bóng bay và đèn lấp lánh đầy sắc màu, đây như là một cung điện nguy nga. Tôi hồi hộp bước vào cổng ngôi biệt thự, có vẻ tôi đến hơi muộn, bở tất cả mọi người đã nhập tiệc từ bao giờ
Tôi đã thấy cậu đang khiêu vũ với người con gái khác, mọi động tác của cậu đều được tôi nhìn thấy hết. Tôi cứ lặng lẽ nhìn cậu, có vẻ như tôi chính là người dư thừa, tôi tự cười chính sự ngốc nghếch của mình, tại sao tôi phải đau lòng chứ, cứ coi như là không thấy gì đi
Tôi chậm rãi bước về phía cậu. Khi thấy tôi, tất cả mọi người đều dừng hành động của mình lại, chăm chú nhìn vào tôi, ngay cả cậu cũng vậy, cậu cũng nhìn tôi...bằng con mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, tôi đâu được mời tới dự tiệc, tôi chỉ là muốn trao tận tay món quà mà tôi đã vất vả lắm mới dành dụm được để tặng cho người mà tôi thích thôi
Đột nhiên Trang - lớp trưởng lớp tôi tiến lại về phía tôi, tay cô cầm một ly rượu vang. Tôi hình như vẫn không để ý mấy tới cô, mắt tôi vẫn chăm chú vào cậu. Cho đến khi Trang đã đứng trước mặt tôi, tôi vẫn chưa tiếp thu được sự việc thì đã bị cô hất cả cốc rượu vào mặt. Tôi vội nhắm mắt lại, cảm nhận từng dòng nước đang chảy trên mặt mình, tôi từ từ mở mắt ra, ngay lập tức đã nhận được cái tát từ cô
"Mày còn có gan mà đến đây nữa hả, cái thể loại xấu xí như mày mà cũng đòi đến nữa sao, đúng thật không biết xấu hổ là gì"
Tôi ôm mặt đau đớn, theo sau câu nói của cô là hàng ngàn câu chửi bới của tất cả mọi người khác. Ai nấy đều dùng hết tất cả những gì mình đang có trên mà cứ nhằm vào tôi mà ném. Tôi vội vàng lấy tay để chắn, nước mắt cứ rơi lã chã, tôi cảm thấy lúc này mình thật tủi thân. Tại sao mọi người lại khinh thường tôi như vậy, tôi đã làm gì nên tội, tại tôi xấu xí sao? Thật buồn cười
Bỗng dưng tôi cảm thấy có một thân hình đang che chắn cho tôi, tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là Dũng. Khi nhận ra hành động của Dũng, mọi người đều dừng tay kêu Dũng đi ra. Nhưng cậu không hề làm theo ý của họ, nói:"Các người dừng lại đi, như thế đủ rồi" Lập tức ai nấy im thin thít. Cậu là đang bảo vệ tôi sao?
Cậu từ từ quay lại phía tôi, buồn rầu nói:"Cậu mau về đi" Tôi vội vàng lấy chiếc đồng hồ từ trong túi xách, đưa cho cậu nói:"Tớ tặng cậu" Cậu cứ nhìn tôi, không động đậy. Tôi vẫn cứ giơ chiếc đồng hồ lên không trung, với mong muốn là cậu sẽ nhận lấy nó. Bỗng dưng mẹ của cậu đi tới phía tôi, dụng tay gạt chiếc đồng hồ khỏi tay tôi khiến nó rơi xuống đất rồi vỡ tan tành, rồi tôi lại được vinh hạnh nhận một cái tát từ bà
"Mày nghĩ sao mà đi tặng đồ rẻ tiền này cho con trai tao chứ, mày nghĩ mày đủ tư cách sao?"
Rồi lại vung tay tát một phát nữa vào mặt tôi. Tôi đau đớn, đau không phải vì cái tát, đau mà là vì cậu đã không đứng ra để bảo vệ tôi. Cậu cứ đứng đấy nhìn tôi bị đánh, không ra ngăn cản cũng không nói một lời nào. Nước mắt tôi vừa được kìm nén giờ lại chảy dài. Cậu làm tôi thực sự rất thất vọng
Tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đồng hồ, rồi từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu đã không còn là Dũng mà tôi quen biết trước kia. Cậu đã hoàn toàn thay đổi. Phải, đúng vậy! Cậu đã thay đổi rồi
Tôi nhìn cậu mà khóc, rồi lại nhìn bà ta cuối cùng tôi im lặng quay đầu ra về. Trên đường đi, tay tôi liên tục gạt nước mắt. Tốt thôi! Nhờ sự vô tâm của cậu nên tôi đã biết: tôi cần dừng lại ở đây thôi!
Tôi bỏ cuộc, tôi đã thực sự mất đi cậu ấy rồi. Tôi tự thề với bản thân mình rằng, đây có lẽ chính là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu. Tôi bất lực ngồi xuống một góc, nước mắt cứ như thế mà đuổi nhau rơi
"Cứ ngỡ...
.............chỉ có những thứ
.......không biết trân trọng
.....................thì sẽ mất đi....
Vậy mà, vẫn có những thứ
......ta trân trọng rất rất nhiều
......cũng không thể nào giữ được..."
------------------
"Mẹ à, lần này con sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu, con đi tìm Xuân đây"
"Dũng, con thử đi nửa bước xem, mẹ sẽ khiến cho con bé đó sống không bằng chết"
"Vậy mẹ thử làm hại tới Xuân đi, con lập tức rời khỏi ngôi nhà này cho mẹ xem" Nói rồi cậu bỏ mặc lại bà mẹ của mình liền vội vàng chạy theo một bóng hình
-------------------
Tôi mệt mỏi đứng dậy, bỗng dưng tôi nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc đang gọi tên tôi:"Xuân ơi!" Tôi nghĩ thầm, chắc là ảo giác, sao có thể là cậu ấy được chứ. Tôi lại bước đi tiếp, rồi từ từ đi qua đường, tiếng gọi ấy không ngừng vang lên, tôi chuẩn bị quay lại thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Rầm" phát ra từ đằng sau
Tôi dừng bước đi của mình, vội vàng quay lại. Tôi sững sờ, tôi không tin vào mắt mình. Trước mặt tôi là hình ảnh của con người đối với tôi rất đỗi thân thuộc đó, cậu đang nằm trên một vũng máu, thở hổn hển
Tôi hoảng hốt chạy lại tới chỗ cậu, tay cứ run run đặt lên bàn tay đẫm máu của cậu. Tôi gào thét, cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng họ chỉ biết đứng yên mà nhìn, tôi khóc lóc thảm thiết, cứ không ngừng gọi tên của cậu. Tôi cảm nhận được tay cậu dần dần nắm lấy tay tôi
"Xuân" Cậu gọi tên tôi
"Dũng, cậu có chịu đựng nhé, tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện, cậu sẽ không sao đâu" Nước mắt tôi ngày một chảy dài hơn
"Đừng...không kịp nữa rồi...tớ cảm thấy mình không thể thở nổi nữa...."
"Tớ không cho phép cậu nói bậy, cậu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
"Tớ xin lỗi...tớ...tớ đã làm cậu thất vọng rồi....tớ thực sự xin lỗi"
"...." Tôi không nói gì, điều duy nhất tôi có thể làm hiện tại là khóc và khóc
"Xuân, tớ...tớ thích cậu"
Câu nói vừa dứt, tay của cậu đột nhiên rơi xuống lòng đường, hai mắt cậu nhắm tịt lại, và cậu đã ngừng thở. Tôi bàng hoàng nhìn cậu, tôi khóc một cách tuyệt vọng, tay tôi không ngừng lay cậu dậy, nhiều người cứ bảo với tôi rằng:"Cháu đừng vậy nữa, cậu ấy đã ngừng thở rồi, không còn hy vọng nữa đâu" Nhưng tôi không tin, tôi vẫn cứ lay cậu với mong muốn cậu sẽ mở mắt mà nhìn tôi, nhưng cậu vẫn vậy, cậu vẫn nằm im không động đậy
Tôi tuyệt vọng gào thét gọi tên cậu, tim tôi lúc này đã không còn đập nữa rồi, tôi cảm giác hô hấp của mình ngày càng nhanh, tôi vừa khóc vừa thở hổn hển, tim tôi như bị ai đó cấu xé đến nỗi không còn cảm giác
Cậu thực sự đã chết.......
Bỗng ngay lúc đó, trời đổ mưa, một cơn mưa rất to, hàng ngàn giọt mưa cứ chảy xối xả vào người tôi, mưa to đến nỗi tôi không thể phân biệt được đâu là giọt mưa đâu là nước mắt...
Tim tôi dường như lúc này đã chết theo cậu từ lúc nào mất rồi.........
"*Dù không được ở gần bên anh
- Không được nắm tay anh
- Không được ôm anh
- Không được đi bên anh
Nhưng...
*Dù ở bất kì nơi đâu...
Anh hãy nhớ...!
- Trái tim em
Luôn có anh và mỗi anh thôi <3"
~~ The end ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro