
MỘT ĐÊM CỦA ÁC QUỶ
Tác giả: 鹤归空山
Link raw: https://junjiagongzi.lofter.com/post/1f23ace2_2b9fa1c82
Tóm tắt: Đây là một đêm thuộc về Ác Quỷ, chờ đến bình minh, hắn muốn đi làm chuyện hắn nên làm.
==
Đây là một buổi tối thuộc về Ác Quỷ, một đêm chỉ có một mình, như tiêu đề đã mô tả.
Crowley lấy lại căn hộ, mọi thứ đều khôi phục về hình thái ban đầu, xe của hắn, mấy chậu cây và tòa chung cư. Giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Văn phòng và ghế dựa vẫn như cũ, điều này khiến hắn yên tâm, ngã vào ghế như vô số lần trước kia.
Đây là một buổi tối của Ác Ma, hắn tự do trăm phần trăm, muốn đi uống rượu hay làm chút chuyện quỷ quyệt, độc ác đều được.
Sẽ không có ai kè kè quan sát sắc mặt của hắn, uyển chuyển khuyên bảo hắn đừng làm như vậy, có lẽ không tốt lắm đâu, anh bạn.
"Thật hài hước, tôi vốn là Quỷ." Hắn gào to với ai đó trong ảo ảnh, thu hồi bàn tay muốn khui chai rượu mạnh, hôm nay hắn cần chút tỉnh táo để suy nghĩ.
--
Hắn và em ấy, bọn họ.
Chúng ta.
Từ lúc Sáng Thế tới tận bây giờ.
"Chúng ta."
Mọi người, cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục mỗi khi nhắc tới hắn và em ấy đều dùng từ "bọn họ".
Vì sao đứa ngốc lông trắng ngu xuẩn kia vẫn ngốc nghếch không nhìn ra! Chỉ có em ấy còn chưa hiểu thôi!
Không phải Thiên Thần và Ác Quỷ, không phải con cưng và con hư của Chúa, mà là "chúng ta"! Mẹ nó! "U" - "S", us, đầu lưỡi của hắn run lên vì tức giận, chúng ta!!!
Ôi Satan hoặc Chúa, ai cũng được, vì sao không thể cho em ấy một phép lạ nào đó sáng tỏ mọi chuyện cơ chứ?
--
Thiên Thần ngốc nghếch kia, có lẽ trước khi mình hôn em ấy, em ấy chưa từng nghĩ quan hệ giữa hai người theo hướng tình yêu.
Thừa nhận điều này khiến người ta khó chịu vô cùng, mà hắn là một con Quỷ hàng thật giá thật, tuy rằng có chút chua chát.
Crowley chống cằm, tay phải khảy tinh vân chứa nửa chòm sao Nhân Mã sáng rực, đó là tinh vân đẹp nhất toàn vũ trụ.
Ngốc nghếch, bướng bỉnh, lỗi thời, Thiên Thần.
Mình tuyệt đối sẽ không xin lỗi bất kỳ chuyện gì mình đã làm hôm nay, đã đến lượt em ấy nhảy điệu xin lỗi.
Em ấy vậy mà lại đi theo lão già thánh thiện tới kinh tởm kia, con mẹ nó, em ấy dám để lại hắn một mình ở trên phố.
Em ấy không hiểu, Thiên Đường có bao nhiêu thứ dơ bẩn, tanh tưởi, những thứ thánh khiết thật sự chưa bao giờ ở Thiên Đường!
Em ấy dại dột giống như... giống như một Thiên Sứ thật sự!
À mẹ nó, em ấy vốn là Thiên Thần hàng thật giá thật.
--
Thời gian chậm rãi trôi qua mái tóc Ác Quỷ, Crowley không đeo kính râm, ngồi lặng im trong chung cư của mình.
Hắn đã lấy lại chung cư, khôi phục lại bộ dạng ban đầu, bao gồm cả tủ sắt từng cất nước Thánh Thiên Thần cho, chậu cây từng được Thiên Thần ôm và cả tờ giấy ghi địa chỉ hiệu sách của Thiên Thần.
Chim sơn ca đang hót vang thoải mái bên ngoài cửa sổ.
Nhưng chỉ có một mình hắn lắng nghe.
Bọn họ chưa từng xa nhau, bước lên cái bóng đối phương, chỉ cần giơ tay sẽ chạm vào khuỷu tay của nhau.
Không phải Thiên Thần và Ác Quỷ, mà là "chúng ta", là Crowley và Aziraphale.
--
Chim sơn ca bên ngoài đã vỗ cánh bay đi. Mặt trời vừa lên, hong khô giọt sương trên từng cọng lông vũ của nàng.
Trời đã sáng.
Crowley đứng dậy, đeo kính râm vào.
Đã tới lúc mang Thiên Thần của hắn về.
--
Đêm nay quá yên tĩnh.
Lắng nghe từng giọt mưa rơi xuống.
Tôi chờ bình minh lên để đi gặp em.
Kể cho em nghe câu chuyện đêm nay.
― <<Cơn mưa>>
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro