Phóng lao thì phải theo lao (P4)
Từ An cảm giác đầu mình hơi đau, khó khăn mở đôi mắt ra từ từ. Thấy xung quanh nồng nặc toàn là mùi thuốc với thuốc. Cô đoán già đoán non đây là bệnh viện
Cổ họng khô khan, cô toan ngồi dậy lấy ly nước uống.
Cảm thấy thân mình mỏi rã rời, nhìn bên tay trái mình có một con người đang gục đầu xuống, tóc có vài cọng dính vào cái trán ướt đẫm giọt mồ hôi. Hai bàn tay của con người kia cứ nắm chặt lấy tay trái của cô
Cảm nhận được có sự thay đổi nhẹ, Tạ Khê mở mắt, nhìn con người đang nằm kia. Rồi nhận ra tay mình đang nắm tay người ta. Vội vàng rút ra
"Cô..tỉnh khi nào vậy???"
"Mới tỉnh... Cô.. Rót dùm tôi ly nước đi"
"Nghe rồi.."
Từ An uống hết ly nước rồi cố gắng ngồi tựa mình vào tường. Thấy cô có vẻ khó khăn và còn mệt. Tạ Khê vội đứng dậy, đỡ lưng và vai cô, nhẽ nhẹ đưa cô dựa vào tường
"Chưa thấy ai mà ngốc như cô...."
"Gì đây?? Tôi mới tỉnh mà đã chửi rồi!?"
"Bác sĩ nói cô bị thế này là do uống phải liều lượng thuốc ngủ lớn"
"Gì chứ..?? Tôi có uống khi nào???"
"Sao tôi biết!!"
"Thôi thôi, qua rồi, cô khỏe rồi, không cần đề cập tới nữa. Cô ăn gì không ?? Tôi đi mua luôn"
"Không.. Không muốn ăn gì hết"
"Vậy uống... Uống sữa?"
"Không...đâu"
"Con nhỏ này!! Chứ bây giờ muốn gì?"
"Cô.. Ở đây được rồi!!"
Nói xong câu này mặt cô đỏ đỏ, tay chân nóng ran.
"Tôi đâu có cho cô ăn đc mà ở đây?"
"Thì nói chuyện với tôi!!!"
"Nói nhanh đi "
"Nãy đưa tôi vào bệnh viện là ai vậy ????
"Tôi chứ ai!!"
Ngược với thái độ cục súc của Tạ Khê, Từ An cười nhẹ trông xinh đẹp cực kì
"Lúc ở buổi tiệc, cô nhận tôi là người yêu mà không thấy buồn cười sao?"
"Có gì buồn cười. Nhìn cái lão đó là thấy chẳng đàng hoàng rồi. Cô sau này không nên ngồi một mình vậy, nên mới nhận làm người yêu cho hắn ta đỡ làm phiền "
"..Cô có thể nói là..chị hoặc là em gì đó, hoặc viện lí do là chúng ta có gì đó quan trọng phải đi thì hắn sẽ không có cơ hội rồi?"
".. Ờ.. Nhưng tôi muốn hắn cảm thấy tức và sau này không tự tiện vậy nữa...ờ khoan, tôi có điện thoại"
Tiếng chuông reo lên, Tạ Khê đi ra khỏi phòng để nghe, bên trong, Từ An tò mò..
"Alo? Chị nghe đây"
"À.. Chị có việc nên đi sớm rồi, em để trên chỗ cũ đi. Lát về mời em qua nhà chơi. Cám ơn em!"
Tắt máy, lúc này Tạ Khê mới đi trở lại phòng bệnh. Từ An làm bộ mặt như chưa có gì
"Có chuyện gì hả?"
"À.. Con bé Dương Tương gọi. Hỏi tôi đâu rồi. Em ấy nói có mang trái cây qua mà không thấy tôi.."
"Tính ra cô cũng đào hoa gớm,.. Vừa ở tầm 1 tháng đã có người thích rồi"
Từ An nói mang giọng điệu mỉa mai
"Ahaha... Lúc trước cô hỏi tôi, tôi nói tôi có người tôi thích khác rồi"
"Và đó là Dương Tương??? "
Từ An vừa hỏi xong, vừa hồi hộp chờ câu trả lời. Đôi mắt để ý đến thái độ của người đối diện mình
"Chắc vậy.."
Tạ Khê nói hai chữ. Tưởng rằng nhẹ như gió. Thật ra cô chỉ muốn trêu chọc cái con người này thôi. Nhưng không ngờ sau khi nói ra. Thái độ của Từ An khác biệt rõ rệt. Đôi mắt nhìn xuống, không có biểu hiện gì bất ngờ.. Tự mình nằm xuống rồi xoay người để cái lưng nhỏ đối diện với Tạ Khê, xoay mặt đi
"Tôi buồn ngủ. Cô về nghỉ ngơi đi! Cảm ơn vì nãy giờ nói chuyện"
"Hả?? Đang nói chuyện mà sao buồn ngủ đột ngột vậy? Sao thế??"
"Kệ tôi!! Đi đi"
Thấy lạ trước thái độ của Từ An, Tạ Khê muốn hỏi thêm gì nữa nhưng lại sợ cô giận, nên mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
"Vậy... Chút tôi quay lại"
Không nghe hồi đáp. Lúc này Từ Khê đi ra. Nhưng vẫn không ngưng suy nghĩ đến thái độ của Tạ An.
Lúc này, khi Từ Khê ra khỏi phòng, Tạ An với một mớ suy nghĩ, tâm trạng xuống nhanh chóng.. Rồi ngủ mất đi
Lát sau Từ Khê quay lại với một rỗ trái cây đã rửa sạch. Cô biết Từ An đã ngủ dậy nhưng vì giận dỗi cô nên mới không nghe thấy nói gì. Cô đành lên tiếng trước phá bầu không khí khó xử này
"Ờm.. Tôi có mua trái cây. Cũng gọt rồi nè. Cô dậy ăn chút cho khỏe"
"Tôi biết cô giận tôi nhưng mà giận tôi chuyện gì chứ !?? Thôi ngồi dậy ăn đi nè"
Từ khi nào một Tạ Khê luôn cãi nhau với cô. Lạnh lùng và sắt đá lại nói chuyện ôn nhu như vầy..
Từ An xoay mình qua. Ánh mắt còn ươn ướt vài giọt nước mắt. Ngồi tựa mình vào tường
" Ăn xong tôi muốn xuất viện, về nhà ở ngoại ô. "
"Cô nghĩ sao vậy cô còn yếu lắm.. "
Từ An lấy từ rỗ ra một múi quýt. Bỏ vào miệng ăn rồi nói bằng giọng lạnh tanh
"Nhanh đi!! Yếu hay mạnh thì đâu liên quan tới cô. "
"Đúng là ngang ngược.."
Dù chửi thầm như vậy nhưng Tạ Khê vẫn đứng dậy đi hỏi han bác sĩ xin giấy xuất viện. Thật may mắn bác dĩ hỏi vài câu rồi thấy tình trạng ổn định lại rồi cũng đồng ý.
"Ê. Chuẩn bị đồ đạc đi. Rồi tôi cùng cô về ngay"
"À.. Cô cũng muốn về đó nhanh để gặp Dương Tương bé bỏng đúng không.. Được thôi. Vậy nhanh về nào"
"Cô... Không nói với cô nữa.. "
Cả hai im lặng.. Tạ Khê đi sau, xách vài bọc đồ và mang chiếc túi. Còn Từ An đi trước. Lên xe, đi về ngoại ô. Từ An và Tạ Khê không nói câu nào khiến không khí lạnh tanh đến đáng sợ.
Không lâu sau cũng về tới nhà. Từ An mở cửa rồi đi vào trước để cho Tạ Khê đi theo sau. Cô bé căn nhà gần con dốc cũng nghe thấy tiếng xe. Cô biết là Từ Khê về nên đã chuẩn bị đi qua hỏi thăm.
"Nè, đi nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì không. Tôi ra ngoài kia mua?"
"Không!! "
Dứt lời, bụng của Từ An kêu ọt ọt, cô xấu hổ. Còn Tạ Khê muốn cười lắm nhưng lại sợ cô gái này giận. Nên mới tự mình đi mua ít mì hoặc cơm gì đó..
Mua cơm xong. Cô lại thấy rượu, lâu quá rồi không uống, nên cô mới mua một tí khi nào chán lấy ra uống
Trở về nhà, cô thấy Từ An đang xen TV nên mới xuống nhà bếp lấy chén đũa cho cô ăn cơm
"Ăn đi. Không là đau dạ dày bây giờ.."
"Hừ.."
Từ An cầm chén cơm lên ăn hết rồi lại ăn chén nữa.. Lúc này cô thấy khỏe hẳn. Còn Tạ Khê nhìn cô ăn mà muốn cười..
Rồi tiếng chuông cửa reo lên.
Tạ Khê là người đi mở cửa. Vẫn là hình ảnh cô bé Dương Tương quen thuộc mang theo vài cái bánh ngọt
"Chị Khê. Em mới tập làm bánh, chị xem, ăn thử rồi cho em biết nó có vừa ăn không??"
"À.. Ừm.. Cảm ơn em. Em vào nhà đi.."
Hai người ngồi trên sofa, Từ Khê bất ngờ vì không biết con người kia đâu rồi
"Chị, ăn thử đi"
"À.. Ừm.. Để tôi ăn thử"
Tạ Khê cắn một miếng bánh, rất ngon nhưng cô không có tâm trí ăn nổi.
"Bánh ngon lắm. Vừa khẩu vị tôi. Cám ơn em.."
"Dạ.. Ấy chết, em quên, bây giờ em có chuyện đi mua ít đồ. Nếu không sẽ hết. Thôi chị giữ lấy mà ăn. Bye chị nha"
Tiễn Dương Tương đi. Sau đó cô bước đến trước cửa phòng Từ An. Gõ cửa
"Nè, có ở trong phòng không??"
"...."
"Cô uống thuốc chưa đó?"
"Rồi!! Im đi để tôi ngủ!!"
"Đúng là... Con nhỏ ngang ngược.."
Tạ Khê đành đi vào bếp, lấy ít rượu đã mua khi nãy để uống
"Mình mà uống rượu có khi nào như lúc trước không??? Nói xằng bậy rồi đập phá các kiểu"
...
"Thôi kệ. Lần này chắc không đâu.."
Tạ Khê rót rượu rồi uống, xong lại rót rồi lại uống. Cứ vậy mà kéo dài đến nửa đêm cô vẫn chưa đi ngủ.
Từ An trong phòng cũng chẳng ngủ được, cô cứ suy nghĩ rất nhiều.
".. Tự nhiên lại khó chịu khi cô ta nhắc tới Dương Tương.. Rồi trong lòng cô ta, mình là gì? Tại sao lúc thì thấy cô ta nhẹ nhàng chu đáo, lúc thì không ưa nổi. Rồi tại sao lại phải nhận mình là người yêu để giúp mình, ..."
Những suy nghĩ chẳng thể giải đáp, rồi cô nghe tiếng huỵch một cái ngoài phòng khách. Cô ra xem thì thấy Tạ Khê đang cầm trên tay ly rượu uống, khuôn mặt say mèo giống như lần đầu cô gặp. Nhưng có vẻ ngoan ngoãn hơn chứ không quậy phá.
Cô tới và giật lấy ly rượu sau đó để lên bàn
"Nè!! Cô làm gì vậy hả, sao giờ này còn uống rượu? Không ngủ đi?"
"Hơ...~ cô cũng..hức.. Có ngủ đâu?"
"Ờ.. Tôi..không ngủ được "
"Cô biết gì không..??"
"Gì chứ?? Thôi đi rửa mặt đi rồi tôi pha ly trà gừng giải rượu"
Từ An đi vào nhà bếp không lâu sau mang ra một ly trà gừng.
"Uống cho nhanh đi"
"Không... Tôi có say đâu.. Hức.. Mà uống"
"Đúng là cứng đầu. Kệ cô!! Uống đi"
"Ờ~~.. Nghe rồi mà"
Tạ Khê uống vào ly trà gừng. Lát sau cô nhắm nghiềng đôi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
"Hờ... Mệt mỏi"
"Cô có vẻ tỉnh chút rồi đó!! Có biết là uống rượu vầy rồi không tốt không hả? May mà tôi chưa ngủ. Tôi mà ngủ rồi chắc cô cũng lê lết trên sàn quá"
"Cô mà cũng tốt quá ha??"
"Ờ.. Chẳng mà tôi không muốn nhà tôi trở thành chỗ mà nồng nặc mùi rượu. "
"Cô còn chưa trả lời tôi.. Cô giận tôi chuyện gì hum?
"Không... Sao tôi phải giận cô"
"Đó là cô biết chứ sao tôi biết được?"
"Cô có vẻ không thích lắm Dương Tương. Tôi thấy khi tôi nhắc đến em ấy cô toàn là cau mày, xị mặt"
"Sao tôi phải để tâm. Dù gì đó cũng là người cô thích mà..~"
"Gì??? Ahah rồi tôi hiểu rồi!! Cô nghĩ tôi thích Dương Tương nên giận tôi hả???"
Có vẻ trúng tim đen, Từ An mặt nóng lên nhưng ngoài miệng vẫn khăng khăng từ chối
"Cô quan trọng quá để tôi giận?"
"Sao cũng đc nhưng mà.. Lúc đó tôi nói đùa cô thôi. Chứ người tôi thích thì khác!! Đâu phải Dương Tương"
"Vậy là ai??"
"Ừm... Thôi, không tiện mà nói đâu!!"
"Nếu không nói thì... "
"Sao??"
"Cô chết với tôi.."
Từ An tiền người tới, hay tay cù lét bên hôn của Tạ Khê
"Nói không?? Nói đi!! Ai??"
"Haahahah, nhột..nhột. Ngưng lại"
Ngưng cù lét, Từ An trở về khuôn mặt giận dỗi ban đầu. Bây giờ cực kì đáng yêu.
"Nếu không nói vậy thì cô thích Dương Tương chứ ai nữa.."
Tạ Khê bỗng mất hồn trước cô gái trước mắt. Lí trí không thể vững nữa. Cô tiến lại gần Từ An. Sau đó bàn tay chạm lên má của Từ An. Xoa nhẹ rồi dùng ánh mắt cực kì dịu dàng nhìn cô.
Lúc này Từ An bất ngờ cực kì. Tim lỗi một nhịp
"Muốn biết là ai. Vào phòng tôi nói cho"
Dù không hiểu gì xảy ra nhưng Từ An vẫn đi theo cô vào phòng mình. Cả hai cùng ngồi xuống nệm.
"Nói đi, cô thích ai?"
Tạ Khê đã rõ lòng mình. Thì ra cái người cô thích lại là cái con nhỏ ngang bướng này. Đúng là oan nghiệt mà..
Cô tiến lại gần rồi nhìn thằng vào mắt Từ An. Cô đặt tay mình lên đôi má trắng trẻo của đối phương. Rồi nhẹ nhàng phủ một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng căng mọng kia.
Từ An ngơ ngác từ đầu tới cuối. Nhưng cô cũng nhắm đôi mắt để hưởng thụ cảm giác này
Tạ Khê dứt nụ hôn sau đó cười tươi. Trêu chọc Từ An
"Cô đó!!"
"Cô.. Đúng là đáng ghét. Cô có biết tôi có hay không thích cô, mà cô dám.."
"Tôi thử thôi. Ai ngờ thấy cô cũng hưởng ứng nhiệt tình quá. Cộng thêm chuyện cô hay ghen nữa. Tức giận khi tôi nhắc về Dương Tương đó!!! Nên chắc cô cũng...hahahah"
"Cô.. Cô đi hôn Dương Tương của cô đi!!"
Nói xong Từ An lấy gối đánh mạnh vào mặt Tạ Khê, thẹn thùng mà xoay mặt đi chỗ khác vì bây giờ đỏ lắm rồi.
"Cô ta đúng là yêu nghiệt mà"
"Vậy là.. Em chấp nhận tôi rồi đó!!"
Từ Khê vừa hỏi vừa cười hai tay dang ra ôm lấy con người trước mặt
"Muốn không cũng đâu có được đúng là... Nghiệt duyên gì đâu"
Rồi cả hai cười lớn. Sau tiếng cười. Không khí lại yên lặng. Tạ Khê lại hôn Từ An. Có điều nụ hôn này mãnh liệt hơn lúc nãy. Cả hai hòa quyện vào nhau. Cô đưa lưỡi thăm dò trong khoang miệng Từ An, Từ An cũng làm lại.. Cả hai giằng co qua lại khi đã thấm mệt mới buông ra..
Tạ Khê di chuyển môi mình từ cằm đến cổ rồi để lại vài dấu đỏ ở đó..
"Ouch.. Đau.. Nhẹ thôi đừng để lại đậm quá chứ"
Tạ Khê cười nhẹ, cũng hiểu được nên cô nhẹ nhàng lại. Cô đưa tay tháo từng chiếc cúc áo ra rồi kéo nhẹ xuống qua bả vai. Chiếc bra xám hiện lên. Tạ Khê đẩy nhẹ Từ An xuống nệm. Rồi hôn xung quanh vùng eo thon gọn. Cô thi thoảng ngước mắt lên nhìn. Thấy cái miệng xinh nhỏ đang mở hờ thở nhẹ.
Tiếp tục tuột hai dây áo bra xuống. Luồn tay sau lưng mở khuy áo ra.
Chiếc bra rơi xuống. Hai đỉnh đầu đỏ hiện lên. Đôi khỏa tròn trịa trắng ngần không to cũng không nhỏ quá.
Tạ Khê cuối đầu xuống, một bên thì cô mút nhẹ, chơi đùa đỉnh đầu trong miệng mình. Một bên cô dùng ta bóp nhẹ nhàng thi thoảng còn bóp nhẹ lên hai đỉnh đầu đỏ. Làm cho người bên dưới rên lên thành tiếng nhỏ
"Hm.. ah"
Hài lòng trước âm thanh vừa thoát ra từ cô gái bé bỏng phía dưới mình. Tạ Khê tiếp tục công việc của mình. Chẳng lâu sau, hai đỉnh đầu cứng lên thấy rõ. Từ Khê không vừa, buông lời trêu chọc
"Cứng lên rồi nè.. Có thoải mái không???"
"Um.. haa" Tạ An ngại ngùng trước câu hỏi nhạy cảm đó. Cô chỉ biết rên nhẹ coi như câu trả lời
Bỏ bê đôi khỏa tròn, cô trườn người xuống chiếc rốn, rồi cởi khóa quần ra. Kéo đi chiếc dây kéo xuống rồi tuột nó qua khỏi chân. Thấy một tam giác trắng, bên trong tam giác ẩn hiện. Làm cô rạo rực hơn nữa.
Tạ Khê dang rộng hai chân của Từ An ra. Cô cũng nằm xuống dùng ngón tay trỏ vân vê qua chiếc tam giác trắng.
Chỉ vậy thôi. Từ An nhạy cảm đã hơi rên lên rồi, bên dưới còn hơi nhơn ướt trước sự kích thích của Tạ Khê
Tạ Khê thấy cảnh tưởng trước mắt. Không kiềm lòng mà kéo đi chiếc tam giác trắng còn sót lại.
Hiện giờ toàn thân của Từ An hiện lên trước mắt cô. Làm cô nhìn mãi không rời.
Hiểu được bây giờ mình nên làm gì.
Tạ Khê cúi người xuống vùng bí ẩn đang bị chủ của nó kẹp chặt lại.
"Mở ra nào.."
Cô dang rộng hai chân của Từ An ra hình chữ M rồi cuối xuống nhìn thật kĩ nơi bí ẩn
"Ahh đừng nhìn..."
Bật cười trước độ dễ thương của Từ An. Tạ Khê nhanh chóng làm công việc của mình. Cô đưa lưỡi mình liếm nhẹ lên cái hạt bé xíu. Từ An đã rùng mình. Cô mút càng ngày càng mạnh hơn. Hạt bé xíu giờ đã cương lên đỏ ửng.
Cô cho lưỡi vào chiếc lỗ đang ươn ướt vì kích thích mà thọc sâu vào trong. Khi đã ướt mèm. Cô cho ngón giữa vào trong mà kích thích lên trên
"Hưm.... Ahh... Khê ah.. Nhanh.."
Biết được cô gái của mình sắp đến. Cô cho thêm một ngón tay nữa vào trong. Rồi ra vào ngày càng nhanh
Tạ An bây giờ vặn vèo người, miệng không ngừng rên rỉ
"Ummmm... Em,.. Sắp.. Sắp đến.. Mạnh lên Khê ahhh"
"Aaaaahh..ohhh"
Ngón tay thúc một cái mạnh vào trong, cùng lúc đó, Từ An ưỡn người lên một cái. Bên trong thắt chặt, hút lấy ngón tay Tạ Khê rồi sau đó đẩy ra một lực. Xuân thủy ra rất nhiều ướt hết cả tay Tạ Khê. Lúc này Từ An mới thở đều lại.
"Giỏi quá :33 tôi có này thưởng cho em.."
Tạ Khê cởi áo mình ra. Cởi luôn chiếc bra. Rồi đến chiếc quần. Rồi trên cơ thể chỉ còn chiếc quần nhỏ nhưng bên trong là một khối lớn.
"Hh... Đây là??"
Thấy Tạ An gương mặt ngơ ngác, Tạ Khê giải thích
"Chẳng hiểu sao tôi có cái này. Nhưng nếu em sợ thì..."
"Không sao đâu.. Em thích nó mà "
"Cám ơn em.."
Tạ An xoa xoa khối lớn bên trong chiếc quần rồi sau đó cởi chiếc quần ra. Cô dùng tay vuốt nhẹ rồi đến mạnh làm cho khối lớn nay thêm cương lớn hơn.
"Haaaa.. Em.."
Từ An ngậm chiếc đầu lớn và ửng đỏ vài miệng mình sao đó dùng lưỡi chơi đùa nó
"Haaa.. Đúng rồi.. Tuyệt, tuyệt quá.."
"Uhmmm"
"Tôi sắp rồi.. Em.. Nhanh lên.. Thoải mái quá"
Tạ Khê rên lớn một tiếng rồi phóng ra trong miệng của Từ An..
"Ahh. Nếu không được em đừng cố nuốt.."
Dù vậy Từ An vẫn nuốt sạch sẽ..
Từ An nằm xuống giường. Dang hai chân rộng ra. Tạ Khê cầm vật to lớn vuốt vài cái rồi đặt trước nơi bí ẩn..
"Tôi. Đưa vào nhé..."
"Ưm... Nhanh lên.. Mau cho em.."
Nghe được lời nói của Từ An như kích thích mình hơn. Trong người Tạ Khê hừng hực kích thích.
Cô đẩy nhẹ vào hang động rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi Từ An. Để hai chân Từ An gác lên vai mình.
Khi cả vật to lớn đã nằm trọn bên trong Từ An. Cả hai ngưng lại một chút
"Ưmmm...em ổn không?? Thoái mái không".
"Ahh...mm em có!! Di chuyển đi mà Khê"
Nghe được phần nào yên tâm. Lúc này Từ Khê mới đẩy nhẹ vào rồi rút ra chừa lại đỉnh đầu, chầm chậm đẩy vào..
"Haa. Bên trong em thật chặt quá.. Thật là hư.."
"Của Khê.. Của Khê to quá.. Chết em rồi.. Uwmmm mạnh lên.. Em sướng.."
"Em hư quá.. Nhưng tôi sẽ đáp ứng em.."
Dứt lời, Tạ Khê thúc ngày càng mạnh. Một tay vươn lên bóp đôi gò lớn. Đặt môi mình lên môi Từ An.
"Aaa... Nhanh.. Nhanh lên.. Mạnh lên nữ đi Khê.."
"Có thoải mái không em?? Thoải mái không?? ... Nếu ahhhh.. Tôi làm mạnh ...nhanh hơn nữa"
"Có.. Em có.. Nahhh.. Nhanh lên.. Khê oiw~~"
Căn phòng chứa đầy tiếng nhạy cảm. Tiếng va chạm của hai cùng da thịt vào nhau. Rồi tiếng rên rỉ..
"Tôi sẽ..ra mất.. Ahhhh"
"Ra đi... Nhanh ra trong em đi... Khee~~ làm ơn mà"
"Không. Tôi không..."
"Em muốn.. Muốn có em bé với Khê mà... Ra vào trong em đi Khê..ahaa"
"Em yêu ai???"
"Yêu... Yêu Khê.."
"Tôi ..yêu em ahhhhhh"
"Em ra đây Khê.... Ummm ohhh"
Lúc này cả hai đều la lớn. Tạ Khê muốn rút ra nhưng bất ngờ thay Từ An ôm chặt lấy cô. Vậy là Tạ Khê ra tất cả vào trong cô.
Cả hai thở dốc rồi sau đó Tạ Khê bế Từ An vào phòng tắm để rửa sạch sẽ..
"Em bị ngốc à...?? Nếu có thai thì em mệt mỏi lắm.."
"Nhưng em muốn mà.."
"Nhưng mà thấy em mệt tôi lo lắm mà..chưa kể khi mang thái đứa nhỏ sẽ làm em mệt mỏi nữa.."
"Nhưng Khê có yêu em không????"
"Có chứ!"
"Vậy thì phải vui chứ.. Đừng có mặt mày bí xị vậy??"
"Theo em đó!! Hết cách .
_____________________________
END
Bù đắp cho mấy tháng qua mình đi ở ẩn thì trong thời gian gần đây mình cũng tạ lỗi với mọi người trong 4 chap này
Cảm ơn mọi người ủng hộ nhaaaaaa <333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro