Phóng lao thì phải theo lao (P3)
"Lòng ta còn vương chút ưu hoài
Mong chút luyến tiếc này chóng phai
Nhưng sao khẩu "hữu" tâm lại "bất"
Yêu là đen, chẳng thể hồng hoài.."
"Chà chà... Văn thơ bay bướm khiếp"
Từ An từ phòng tắm bước ra, vỗ tay bộp bộp nói chuyện hướng người đứng ngay bên khung cửa sổ
"Ha.. Chỉ là ngẫu hứng một tí thôi"
"Giọng ngâm thơ có vẻ buồn buồn.. lại nhớ người cũ nữa hả?"
Từ An vốn là người tâm lí.. Chỉ cần thoáng qua cách trả lời và ánh mắt buồn man mác của Tạ Khê là cô cũng đủ hiểu. Không đợi Tạ Khê trả lời. Cô đi vào tủ lạnh lấy ra hai lon bia.
" Uống đi? Tôi và cô uống cùng..."
"..Người ôm quá khứ mà buồn khổ trong khi người ta thì đang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.. Thì người ôm quá khứ chẳng thế nào vui vẻ và hạnh phúc về sau.."
"Cô trước đây đã có mối tình nào chưa, chả nghe cô nói nhiều về vấn đề này?"
Tạ Khê hỏi lại Từ An..
"Hahaha.. Tôi đương nhiên có rồi. Nhưng chẳng đâu ra đâu hết"
"À.. Cô không đi làm hả?"
"20' nữa đi"
"Thôi đi sửa soạn đi, tôi vào phòng quét dọn tí bye .."
"Hm.. "
_________________________
Vào phòng, nhân lúc Từ An đã ra khỏi nhà. Tạ Khê nghĩ ngợi về lời cô ấy nói lúc nãy.. Có lẽ phải thay đổi mình rồi.
Đang trong lúc nghĩ ngợi thì chuông điện thoại reo lớn, kéo cô về thực tại.
"Alo? Tôi nghe?"
"À.. Cô muốn ăn gì không??? Tí tôi về mua cho cô ăn ??"
Giọng nói quen thuộc, không ngọt ngào nhẹ nhàng như bao cô gái khác. Nhưng lại ôn nhu nhẹ nhàng.. Là Từ An
"Thôi khỏi đi. Tôi chả có hứng thú ăn uống gì hết!!"
"Nói chuyện nghe căng vậy?? Không ăn thì thôi có cần phải gằng giọng vậy không?? "
"Cũng một tháng rồi cô còn không rõ tính tôi sao còn hỏi vặn vẹo? Thật lộn xộn!!"
Dứt câu, Tạ Khê cúp máy, bên kia đầu dây chưa kịp nói lời nào đã nghe ba tiếng tút tút tút. Vẫn kiên trì. Từ An gọi lại lần nữa
"Alo?? Lại gì nữa đây?"
"Chắc tối nay tôi về hơi trễ. Do tôi có một hợp đồng quan trọng cần kí. Mà có lẽ sẽ dự tiệc rồi sẽ kí. Nên là trễ hơn mọi ngày tôi về. Có gì cô không cần chờ tôi nếu như tôi có về quá trễ hơn, nếu cô buồn ngủ thì ngủ trước"
"Cô nghĩ cô đáng để tôi chờ? Ai mà rảnh? Đi đâu mặc xác cô. Bye :))))"
Rồi xong... Lại ba tiếng tút tút tút reo lên.
Từ An bất mãn với cái con người này. Xong xuôi cô lại tiếp tục xem và chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng hợp tác. Hợp đồng này quyết định một, là công ty của cô sẽ vươn lên và phát triển, hai là sẽ lại tiếp tục giậm chân tại chỗ sau bao cố gắng của mọi người. Nên phải nói rằng hợp đồng này rất quan trọng... Rồi cô lại cặm cụi chuẩn bị kĩ càng.
Lúc này ở nhà. Tạ Khê đang tưới nước cho vài cây xương rồng nhỏ. Rồi lại nghe tiếng chuông điện thoại reo ._.
"Alo?? Đã nói tôi không cần mua gì hết, chưa thấy ai mà nhây như cô.."
"Trời. Ba nè con...sao chửi ai mà ghê vậy con gái..??"
"Ấy... Có chuyện gì mà gọi con vậy ba?"
"Khoảng 9h tối ba có cuộc họp. Mà ngặt nỗi chú con đang cần ba chở đi đến bệnh viện vì bé út con của chú bị tai nạn, chú lại hiện đang không có xe. Nên con đang ở đâu?? Về gấp giúp ba về phần hợp đồng này đã"
Dù không muốn trở lại cái thành phố ồn ào và phức tạp đó. Nhưng ba đã nói như vậy. Buộc phải đi.
"Con hiểu rồi. Để con đón xe về"
"Rồi. Về sớm hơn đi. Ba sẽ hướng dẫn phần hợp đồng cho con thay ba đi"
"Con hiểu rồi, con cúp máy đây. Bye ba"
Tắt máy. Lại mệt mỏi nữa.. Tạ Khê đi vào tủ lấy con heo đất nhỏ. Đập ra. Số tiền này có được là do mỗi sáng lúc rảnh rỗi, cô hay đi phụ giúp Dương Tương bán trái cây. Sau đó được cô bé đưa cho một số tiền nhỏ coi như tiền công. Rồi những ngày khi Từ An đi làm về mua ít đồ, còn dư tiền thối thì đưa rồi bảo cô đem cất. Cho nên cũng coi như cô học được tính tiết kiệm khi cần lấy ra dùng
Mặc một bộ quần áo đơn giản, quần tây xám áo sơ mi trắng. Đi bộ vài chục mét thì thấy một chiếc taxi. Cô lên xe rồi đưa địa chỉ. Để bác tài chở về.
_______________________
Bước xuống xe, một cảnh tượng quen thuộc hiện lên trước mắt. Là công ty này.. Nơi mà chắc đã hơn một tháng nay cô đã không lui tới, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng những người đi bộ ồn ào qua lại. Thành phố là vậy, luôn tấp nập và ồn ào đông đúc.
Bước vào công ty của ba mình. Cô vẫn mang dáng vẽ kiêu hãnh riêng của cô con gái tài năng giỏi giang làm mọi người ngưỡng mộ. Bước vào thang máy, bấm số tầng. Cô đi đến phòng của ba mình-Chủ tịch Tạ Kiến.
"Ah. Con gái, tới rồi hả con? Đây.. Ngồi vào ghế đi, ba hướng dẫn vài thứ cần cho cuộc họp với bản hợp đồng rất quan trọng này..."
"Được rồi. Ba nói đi. Nếu trong khả năng, con sẽ cố gắng hết sức hoàn thành hợp đồng này tốt"
"Bây giờ. Con làm như này...."
"Con hiểu rồi!!, ba đi đón chú. Rồi vào bệnh viện thăm em đi. Con sẽ lo được.."
"Cố lên. Cám ơn con gái"
Sau đó ông Tạ Kiến nói vài điều với trợ lý sẽ đi cùng Tạ Khê trong buổi kí hợp đồng. Chủ yếu là thời gian, địa điểm,.. Vài thông tin về đối tác.
"Thưa cô, bây giờ mời cô đi xuống phòng họp, có kẽ phía đối tác cũng tới rồi thưa cô"
"Ừm.. Mau đi"
Xuống phòng họp, cùng với vài cổ đông của công ty mình đang ngồi chờ. Tạ Khê, bước vào phòng rồi chào mọi người lịch sự
"Chào mọi người, không biết ba tôi đã thông báo chưa, do ba tôi có việc bận gấp nên tạm thời tôi sẽ thay ba tôi tham gia cuộc họp này, rất mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn"
"Chúng tôi biết cô đây có tài và rất giỏi, nên chúng tôi rất yên tâm"
"Cám ơn, không biết bên đối tác của công ty chúng ta đến chưa?
"Chắc cũng vài phút nữa thôi... Ah, cô ấy tới rồi"
Từ An từ cửa đẩy vào, chào hỏi mọi người, nhưng tới chiếc ghê chủ tịch cô bỗng đứng hình hồi lâu (act cool... Đứng hình mất 7749s)
Chính người ngồi trên chiếc ghế đó cũng như vậy. Nhưng vì công việc nên tạm thời cả hai im lặng và bàn về công việc..
_____________
Tuy cả hai không mấy ưa nhau lắm. Nhưng Tạ Khê thì đâu ra đó. Không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công ty của ba mình. Nhưng trong buổi họp, quả nhiên Từ An thuyết trình rất tốt, tự tin. Làm cho từ phía các cổ đông rất hài lòng, đương nhiên, vì quá tốt nên Tạ Khê muốn bắt bẻ cũng không được.
Sau khi hợp đồng được kí. Các cổ đông của công ty hai bên đều tham dự buổi tiệc.
Vào thang máy. Vô tình cả hai lại vào cùng lúc.
"Không ngờ cô gia thế khủng vậy, tính ra hơn 1 tháng nay tôi giữ một nữ chủ tịch tương lai ở nhà cho làm những công việc lẽ ra cô chưa hề làm. Vinh hạnh mà cũng có lỗi quá!! "
"... Tôi cũng đâu có ngờ, đối tác lại là con nhỏ như cô"
"Cô.. Vậy sao cô lại chấp nhận kí hợp đồng???"
"Tuy tôi không ưa cô tí nào. Nhưng xét ra, cô có tài, hy vọng sẽ là đối tác tốt có lợi cho công ty ba tôi"
"Vậy không cần tôi mua bánh kẹo về cho ăn đúng không?? "
"Có cái mặt cô mới ăn đó. Nhiều chuyện"
Bước ra khỏi thang máy, Tạ Khê bước chân đi trước, để khỏi phải cho Từ An thấy mình đang cười mỉm
Tất cả mọi người trên tay đều có thức uống trước tiên. Từ An đang ngồi uống ly nước cam ép. Một người đàn ông trung niên, tầm cỡ 50 tuổi tiến lại gần cô. Búng tay một cái như ra hiệu một điều gì đó, sau tiếng búng tay, một bản nhạc nhẹ nhàng lãng mạn vang lên.
Người đàn ông trên tay ôm một bó hoa hồng tặng cho Từ An. Rồi để bó hoa xuống bàn, người đàn ông đưa tay, ý mời cô nhảy cùng một chút.
Từ An vẻ mặt ngơ ngác, không biết nên ứng xử thế nào. Người đàn ông nói nhỏ
"Không biết cô có đồng ý không khi nhảy với tôi một lát??"
Những người xung quanh hô hào, vỗ tay rất lớn, ..điều này làm cho Tạ Khê chú ý. Rồi cô đi đến đám đông đó. Thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt, cô khó chịu cau mày, nhẹ nhàng đến và nói với người đàn ông trúng niên
"Chào ông! Không biết.. ông biết danh tính của cô gái mà ông vừa mời nhảy không?
Người đàn ông nhăn nhó khó chịu vì bị phá đám
"Là ai?? Cô nữa? Cô là ai đây thật phiền"
"À.. Tôi không có vai trò gì lớn, là chủ tịch tương lai của công ty X hiện nay do ba tôi -Tạ Kiến. "
"Oke. Đó là chuyện của cô. Còn cô gái này?? Có quan hệ gì để cô can thiệp vào "
"Người yêu thưa ông!"
Người đàn ông mở mắt to, không chỉ mình ông. Cả rất nhiều khách hàng đều há hốc bất ngờ. Và nhiều nhất là Từ An.
"Nè Tạ Khê cô nói..."
Từ An định mắng Tạ Khê, vì tự nhiên nói cái quái gì... Thì Tạ Khê đưa ngón trỏ che miệng cô lại. Ý bảo nên im lặng.
"Và ông đang mời một người đã người yêu nhảy cùng. Vậy tôi có được can thiệp không thưa ông?"
"Cô...Hừ..Khốn nạn"
Người đàn ông tức đỏ ửng mặt, đứng dậy vung tay hậm hực mà bỏ đi. Đám đông cũng xì xào. Sau đó thấy ánh mắt lạnh tanh của Tạ Khê liếc sang thì đám đông cũng rã đi dần..
"Đúng là.. Không có liêm sỉ"
"Nè, cô chưa nói tôi biết, lúc nãy cô,nói nhảm gì vậy hả?"
"Không nói vậy không lẽ để lão già dê kia nhảy với cô??"
"Thì cũng có liên quan gì cô.."
"Chẳng qua nể tình cô cho tôi ở hơn tháng nay.."
Tưởng mọi chuyện xong hết rồi, quay qua thì thấy Tạ An đã gục đầu xuống bàn. Tạ Khê lo lắng, lại gần lay lay bả vai cô. Thấy cô vẫn như cũ. Không biểu hiện gì hết. Lúc này cô mới sốt ruột và lo lắng.
"Ai đó gọi giúp tôi cấp cứu !!!"
Xe cấp cứu tới. Tạ Khê bế Từ An trên tay rồi chạy nhanh đến xe cấp cứu. Sau đó lên cùng. Đến bệnh viện, Từ An đã được bác sĩ khám rồi vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh.
"Cô ấy uống phải loại thuốc ngủ nhưng liều lượng rất nhiều.. Cũng may bây giờ đã đỡ. Cô có thể vào thăm"
"Cảm ơn bác sĩ, ..."
Tạ Khê nghĩ mãi không ra thuốc ngủ ở đâu mà liều lượng lớn gây ra tình trạng như vậy. Nhưng không quan trọng nữa. Bây giờ vào xem cô ta thế nào
Bước đến cạnh giường, cô gái đang ngủ nhưng vẻ mặt đã đỡ hơn lúc nãy nhiều.
"Cô nhanh mà tỉnh lại, để còn gây với tôi nữa. Cô im im thế này không lẽ tôi nói chuyện một mình sao, con nhỏ kia???"
..
Tạ Khê đưa tay run run nắm lấy bàn tay thon dài xanh xao kia.
"An.. Nhanh mà tỉnh dậy đi. Tôi chờ cô.."
_____________________
Chưa có H+ đâu nha mọi ngườiiiiii
Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Dự kiến 1-2 chap nữa mới có á hihi
Éc ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro