Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phóng lao thì phải theo lao (P2)

Cũng đã gần một tháng kể từ khi Tạ Khê ở nhà của Từ An, hôm nay vẫn như mọi ngày, cô tưới cây, sau đó quét, lao dọn nhà cửa sạch sẽ.
Rồi lại nhớ có gì đó bất thường...
Thường ngày giờ này thấy bóng dáng con nhỏ đó thoảng thoảng nước hoa chuẩn bị đi làm.
Còn bây giờ có lẽ trễ giờ làm tầm 30' rồi mà chưa thấy ló dạng.

Tạ Khê đừng trước cửa phòng của Từ An, chần chừ mãi không biết có nên gõ cửa hay không, nhưng nếu không gõ thì biết đâu Từ An có chuyện gì... Nghĩ đến đó, Tạ Khê gõ cửa

" Nè, đi làm đi, đừng ngủ nướng mãi chứ"

Không nghe tiếng trả lời. Cô gõ lần hai

"Cô kia, nghe tôi nói không??? Dậy đi làm !!!"

Lần hai không nghe, cô đánh liều nắm tay nắm của cửa, thì ra không khóa. Khi cửa được mở, thì thấy Tạ An đang vẫn nằm trên giường, nhưng chăn đắp kín mít.

"Nè, ngủ gì giờ này nữa hả??? "

Tạ Khê nắm chăn, giật mạnh ra. Thấy Từ An nằm co ro, mặt đỏ ửng lên.. Tạ Khê đưa tay lên trán cô. Nóng như lửa đốt, cả cánh tay và bàn chân nữa..

"Nè.. Từ An, Từ An.. Cô sao vậy???"

"Không lẽ sốt rồi sao??? Chết tiệt..."

Tạ Khê chạy vào bếp đem ra 1 cái thau nhỏ đựng nước ấm, kèm theo một cái khăn mịn. Thấm nước sau đó vắt ra đắp lên trán của cô. Cứ vậy mà lao trong 1h đồng hồ. Nhiệt độ cũng giảm bớt..

Nhưng Tạ Khê lại phân vân, không biết. Có nên thay đồ cho Từ An không... Vì khi lao hết cả thân người mới dễ hạ sốt.. Mà đằng này.. Tay của Tạ Khê cứ run run. Muốn cởi rồi lại ngưng tay lại. Cứ vậy tới khi tiếng chuông cửa reo lên. Kéo Tạ Khê về lại thực tại..

Ra mở cửa, đó là cô gái hàng xóm nhà thứ 5,.. Cô ấy là Dương Tương, trên tay là một giỏ nhỏ trái cây đủ loại tươi ngon cô vừa hái sớm nay. Đem qua để tặng Tạ Khê

"Ừm... Em mới hái..hái được ít trái cây này lúc sớm. Còn tươi ngon lắm. Chị.. Um..chị nhận cho em vui..."

"À.. Ừm được rồi... "

"Mà hình như.. Có chuyện gì trong ấy hả.."

"À.. Từ An bị sốt nên không đi làm được, tôi đang.. phân vân không biết có nên..có nên cởi đồ để lau cho bớt sốt không nữa..."

"Vậy.. Nếu chị không phiền.., em sẽ làm giúp cho.."

Tạ Khê mừng rỡ vì thoát khỏi khó xử

"Được vậy thì tốt quá... Cảm ơn em.."
Nở một nụ cười nhẹ nhàng với Dương Tương.. Rồi đi lấy xe mua thuốc cho T
Từ An uống

"Em giúp tôi nhé!!! Tôi đi mua thuốc cho cô ấy!!"

Dương Tương dường như không thấy trời đất gì hết, nụ cười của Tạ Khê làm cô say mất thôi...

"Vâng.. Vâng..ạ"

Đem giỏ trái cây để lên bàn, rồi đi vào phòng của Từ An. Cô lấy khắn vắt nước rồi cởi áo, rồi quần để lao cho cô..
Ít lâu sao Tạ Khê mua thuốc về, thấy Dương Tương ngủ quên cạnh bên Từ An, cô nhẹ nhàng để không đánh thức em.

"A.. Chị về rồi à?"

"Tôi mới về, xin lỗi nhé, em mệt rồi cám ơn em nhiều, giờ tôi cho cô ấy uống thuốc, em không phiền có thể ra sofa ngồi tí, tôi sẽ ra ngay!"

"A.. Không phiền, không phiền, em ra ngay"

Cửa phòng đóng lại. Tạ Khê nhẹ giọng gọi Từ An dậy. Có lẽ cô đã giảm nhiệt độ.

"Nè..con nhỏ kia.. Dậy rồi uống thuốc. Tôi đang mệt vì lo cho cô bệnh đây..."

Nghe mơ hồ giọng nói ai quen thuộc,.. Từ An từ từ gắng mở mắt. Cô vẫn còn mệt mỏi..
Tạ Khê thấy vậy liền đỡ đầu cô dựa vào đầu gường. Lấy thêm ly nước ấm cho cô uống, để đỡ khô họng.
Rồi hỏi han nhiều thứ

"Sao?? Đỡ chưa?"

"Cô.. Cô.. Sao cơ thể tôi, bộ đồ gì đây???? Cô làm gì tôi rồi hả cái tên này????"

Không đợi giải thích, Từ An lấy gối đánh vào mặt Tạ Khê liên tục rồi lấy chăn quấn mình lại mặt đỏ, không biết do sốt hay do...

"Biến thái..."

"Nè.. Đã làm ơn còn mắc oán. Tôi chỉ lau trán cho cô thôi. Còn thân thể ngọc ngà của cô là người khác lao..đã được chưa????"

"Ai??? "

"Ờ thì..."

Chưa kịp trả lời, giọng nói của Dương Tương vọng từ ngoài sofa vào..

"Chị Khê.. Có cần em giúp gì không chị??"

"À hahahaah, không đâu em. Gần xong rồi"

"Đó, em ấy thay đồ cho cô chứ ai.."

"Cô.. Tức chết mà.. "

"Thôi muốn tức thì từ từ tức... Bây giờ uống thuốc đã.."

Tạ Khê phân thuốc ra thành từng phần rồi bỏ vào lòng bàn tay.. Sau đó lấy ly nước ấm cho cô uống..

"Uống cho nhanh đi!!"

Từ An im lặng nghe lời, nhận lấy thuốc và nước từ tay Tạ Khê. Uống hết. Sau đó muốn nói gì đó. Thì bị Tạ Khê chặn họng

"Khỏi nói!!! Cô muốn chửi tôi gì nữa đúng không?? Nghỉ ngơi đi rồi dậy khỏe sau đó chửi tôi tiếp, còn giờ tôi ra ngoài sofa.."

Từ An níu cánh tay  áo của Tạ Khê

"Đừng..."

"Sao nữa.. Đừng nói là cô muốn ăn gì nha.. Nói đi! Ăn gì??"

"Đừng ra..ngoài đó..."

Từ An mặt dần đỏ lên..

"Sao??? Tôi đi gọt trái cây? Lúc nãy Dương Tương mới mang qua cho tôi với cô 1 giỏ trái cây em ấy mới hái sáng sơm, có vẻ tươi lắm. Để tôi lấy rồi gọt cho cô ăn."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì.. Thôi.. Ngủ đi"

Không biết chắc là do vô tình,  Tạ Khê đặt tay mình lên mái tóc của Từ An, vuốt nhẹ...

"Ơ...xin lỗi"

Cảm thấy hành động của mình khá là dễ hiểu lầm.. Cô rút tay lại, cũng hơi khó xử..rồi đẩy cửa đi ra

_________________________

2h trưa.., nắng cũng nóng bức..
Từ An thức dậy với cơ thể đẫm mồ hôi, cảm thấy khá hơn nhiều, cô đi tắm. Bất ngờ thay, nước trong bồn tắm đều thơm và ấm..như có ai đó bỏ thảo dược vào vậy

Cô vào và ngâm mình một chút, thư thái và sảng khoái vô cùng...

Ra ngoài và thấy Tạ Khê và Dương Tương vẫn còn ngồi nói chuyện ở ghế Sofa. Và còn ăn trái cây mà Dương Tương mang tới. Khó chịu nhíu mày.. Cô đi tới lấy một trái quýt thái, nhanh chống lột vỏ rồi ăn ngon lành trước sự bất ngờ của Tạ Khê và Dương Tương

"Haiii... Cô tỉnh rồi đó hả?? Đã đỡ mệt với lại nhiệt độ giảm bớt chưa???"

"... Hừ.."

"?? Nà ní Bị sao vậy"

"Em đây hẳn là Dương Tương???"

Dương Tương bất ngờ bị hỏi.. Trở nên lúng túng trông đáng yêu cực kì..

"À.. Dạ vâng,  lúc nãy em có lau thân cho chị để bớt nóng đó ạ, để chị Tạ Khê đi mua thuốc"

"Chaaa.. Em có vẻ quý tên này quá nhỉ??? Một giỏ trái cây thật tươi và ngọt là cho hắn sao???"

"À.. Em..chị Tạ Khê cũng có giúp em nhiều lắm ạ. Nên chút trái cây này có là gì.."

"Haahah có gì đâu mà giúp nhiều.. Do sáng nào tôi cũng đi dạo và thấy em ấy hái trái cây nên tôi giúp hái những trái cao cao thôi"

"Ờ.. Vậy hả????"

___________________________

22h05'

"Nè Tạ Khê..!?"

"Gì?"

"Tôi hỏi cô này nhé.."

"Ừmm hỏi đi"

"Gần một tháng rồi. Cô sắp được về lại thành phố rồi đó, vui không??"

Động tác bấm điện thoại bỗng dừng lại..

"Chắc tôi phải ăn bám cô vài tháng nữa..."

"??? Không phải cô muốn về lại thành phố sao??"

"Gặp lại cô ấy chẳng vui tí nào"

"Đừng né tránh chứ... Phải đối mặt"

"... Thôi, tôi ở đây"

"Dù gì ở đây sáng sớm được đi vòng vòng.. Yên tĩnh hơn TP nhiều"

"À..  Và có cô em Dương Tương dễ thương đúng ko???"

"Gì đây??? Sao tôi nghe có mùi ..."

"Mùi gì?? Chả phải hai người thân yêu lắm mà??"

"Mà.. Tôi có người thích rồi .. Nên xem em ấy như em gái nhỏ thôi.."

"Không phải đã chia tay rồi sao?"

"... Ngốc. Người mới "

Từ An bất ngờ, vừa hơi lo

"Cái... Người nào nữa... Khi mà cô ở nơi chỉ có vài mạng thế này??"

"Đương nhiên.. Kệ tôi"

"Nè.. Tạ Khê..."

"Gì nữa.. ??"

"Cô.. Lúc chăm bệnh cho tôi. Cô rất..nhẹ nhàng.."

".. Không lẽ mạnh bạo"

"Ý là.. Lúc mà cô.. Sờ tóc tôi.. Cô nghĩ tới điều gì.."

"(Im lặng)"

"Nè.. Trả lời đi.."

"Nghĩ là... "

"Là gì..."

"Tóc cô...."

"Tóc cô... MỘT THÁNG NAY CHƯA GỘI ĐẦU ĐÚNG KHÔNG???"
Hahaahahah












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#futanari