Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phóng lao thì phải theo lao (P1)


Màn đêm nhẹ bao trùm xuống. Khi góc phố nhỏ yên tĩnh lạ thường, đèn đường nhạt nhòa vàng mờ ảo. Chỉ còn vo ve vài tiếng muỗi, tiếng xe ồ ồ băng qua.
Một bóng mờ cao cao tầm 1m7 đổ xuống mặt đường khi ẩn khi hiện dưới ánh đèn lấp lóa. Dáng đi lảo đảo, mắt mờ không nhìn rõ. Đó không ai khác là Tạ Khê. Đôi mắt cô lúc nhắm lúc mở lảo đảo đi, trên người tỏa ra nồng nặc mùi rượu.

"Hahahaa~~ Ai mà.. hức..yêu tui là...sướng nhất ..nhaaaa... "

"Vậy mà có đứa...chia tay với..tui hê hê~~ đúng là hết thuốc chữa"

Rồi cô tấp vào một quán rượu.. Lại tiếp tục kêu một chai rượu ra nhâm nhi :))))

"Chủ quán cho một chai rượu coi..."

"Cô thông cảm, tại bây giờ cũng gần 12h đêm rồi, quán tôi cũng gần đóng cửa, mà cô cũng say lắm rồi, nên về nhà nghỉ ngơi sớm tốt hơn"

"Chết tiệt... Ông có muốn.. Tôi đập mẹ nó cái quán nhỏ này không hả???? Hay chê tôi chả có tiền???"

"Không phải.. Nhưng mà.. Cô nên về nhà nghỉ sớm, cô say lắm rồi.."

Tạ Khê tức giận, tay ôm cái bàn gỗ quăng mạnh xuống

"Mẹ nó!!! Ông già này.."

"Cô à... "

"Bây giờ có cho không? Hả??"

"Nè cô kia, rượu của cô đây.."

Ở đâu ra xuất hiện một cô gái cao tầm 1m65. Tay cầm chai rượu trắng đưa cho Tạ Khê.
Tạ Khê bất ngờ ngước nhìn sang bóng người vừa giương tay đưa cho mình chai rượu.. Nhếch môi cười khẽ một cái

"Ha.. Nhỏ này biết điều nè.. Tạm tha cho ông đó ông già.."

Tạ Khê giơ tay cầm lấy chai rượu rồi vừa đi vừa lảo đảo uống..
Cô gái đó lấy từ ví ra một ít tiền, đưa cho ông lão chủ quán rượu

"Ông cho con gửi lại tiền bồi thường lúc nãy  cô ấy vừa đập vài cái bàn ạ.. Con xin lỗi ông nhiều"

Ông chủ quán cũng ậm ự gật đầu rồi cười nhẹ bảo không sao

Cô gái mặc áo khoác rộng thùng thình màu vàng kem, mang trên vai chiếc balo đen. Mang tên Từ An. Chạy theo Tạ Khê

"Nè cô kia.."

Nghe giọng ai đó gọi mình, Tạ Khê đang uống rượu nốc hết ngụm, xong rồi chép chép miệng, quay mặt đỏ ửng sang nhìn Từ An. Hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc...

"Gì??? Cô gọi tôi ấy hả?"

"Cô .. mau đưa chai rượu cho tôi.."

"Ngộ ha... Cô đưa tôi cho đã.. Xong rồi.. Đòi lại.. Hức.."

"Chẳng qua.. Tôi thấy khuya rồi mà cô còn làm khó ông lão chủ quán nữa. Làm việc tốt thôi :)))) "

"Tốt haaa... Chắc tôi cần cô..giúp.. Mặc xác cô, tôi không trả.. Bye hahahaahah"

Tạ Khê phất phất tay rồi quay lưng cười lớn, lại tiếp tục lảo đảo đi về phía trước

Từ An chán nản, cô coi như cố gắng lắm rồi nhưng cô gái này vẫn say mèm.. Định quay lưng ra về thì nghe một tiếng "huỵch"
Quay đầu lại thì thấy Tạ Khê nằm xuống đường tay vẩn còn cầm chai rượu trên tay.

"Nè, cô... Cô có sao không???? "

"Hicc hic... Sao lại.. Chia tay tôi chứ ..."

"Cô lảm nhảm cái quái gì vậy??"

Từ An hết cách, đành phải đỡ cô dậy, đưa lên xe của mình. Rồi tự thân cô cũng lên

"Cái quái gì mà nặng khiếp .. Mệt mỏi.. Ở đâu ra mà .. Từ An ơi ~~ mày tốt quá rồi :)))))"

"Chú bây giờ chạy về nhà Cấp 4 mà con mới xây xong ở ngoại ô thành phố A nha chú!"

"Vâng cô chủ"

_______________________________

Về tới nhà cũng 0h45' đi làm cả ngày đã mệt mỏi, giờ phải dìu cái thây cao lớn này về nữa, Từ An vừa dìu Tạ Khê tới cửa, cô khó khắn mở cửa ra, xong đẩy Tạ Khê nằm phịch xuống chiếc ghế Sofa ở phòng khách

"Eww, đỡ cái thây này về xong hết lạnh luôn, nóng khiếp,... Đi tắm phát.."

Tiếng nước ào ạt rồi còn lại tí tách từng giọt sau đó không nghe thêm nữa. Một thân mỹ nữ với bộ đồ có vài chú thỏ trắng được in lên. Rất rất dễ thương luôn :3
Ra ngoài sofa, vẫn chưa thấy ai kia mở mắt hay có dấu hiệu tỉnh rượu, chắc với tình trạng này mai mới tỉnh rồi

"Thôi lại phải dìu vào phòng ngủ cho khách "VIP" ngủ rồi -_- khổ quá chả biết"

Sau khi yên tâm đã dìu "của nợ" vào phòng. Cô cũng mỏi mệt mà đi vào phòng nằm ngay xuống giường ngủ ngay và luôn

Sáng hôm sau tầm khoảng 8h sáng, Tạ Khê tỉnh dậy trong trạng thái đau đầu cực độ, mơ hồ và ngơ ngác. Cô ôm đầu lắc lắc hồi lâu, rồi hầu như tỉnh hơn chút

"Chết tiệt... Mình đang ở chỗ nào lạ vậy? Đầu đau nữa.. Hôm qua có chuyện gì vậy nhỉ?? "

Chợt nhận ra trên người quần áo vẫn vẹn nguyên, cô thở phào rồi đứng dậy đi vòng quanh để xem có gì đó quen thuộc trong phòng này không.
Vừa đi vừa nhìn trên nhìn dưới. Vấp phải cái đồng hồ báo thức bị rớt dưới sàn, cô lại ngã cái uỳnh -_-

Bị đánh thức bởi tiếng động lớn, Từ An tỉnh dậy, rồi ra ngoài xem.. Không hề có gì.. Định vào ngủ tiếp rồi nghe tiếng chửi rủa

"Ai mà để cái đồng hồ rớt không nhặt lên, để mình té ê mông gần chết "

"Hôm qua cô say rồi quơ quơ tay làm rớt, chứ có con ma nào làm"

"Cô?? Ai đây? Rồi đây là ở đâu??"

"Hôm qua có một kẻ say xỉn đi lang thang trên đường vắng, tìm quán rượu nhưng người ta không bán vì đã quá khuya. Rồi đập đồ của người ta. Tôi đây phải đền tiền cho người ta rồi lôi cái kẻ đó về đây :))"

"Gì chứ?? Tôi mà lại du côn thế á?? Không thể, lại còn say nữa á??"

"Chứ không lẽ tôi tự nói tôi"

Trong khi Tạ Khê suy nghĩ tại sao mình lại như vậy này nọ.. Từ An lên tiếng hỏi

"Có vẻ cô thất tình.. "

"Sao cô..biết?"

"Hôm qua cô cứ lảm nhảm gì mà tại sao lại chia tay ... Chắc do thất tình nên mới say xỉn phờ phạc thế này ._."

"À... Đúng là, tôi vừa chia tay người yêu hôm qua" Tạ Khê nói mà đôi mắt nhìn xuống sàn.. Đượm buồn

"Chả trách cô đi nhậu xỉn say rồi quạt phá -_-"

"Dù gì cũng xin lỗi cô!! Tại tôi mà phiền cô quá.."

"Tôi không cần xin lỗi, tiền :)))"

"Nè, cô giỡn hả??? Cứu người gì mà đòi tiền???"

"Ủa thì.. Tiền hôm qua tôi trả giúp cô do cô dám đập phá đồ đạc người ta rồi còn gì???"

"Đúng là.. "

Tạ Khê loay hoay tìm trên người mình xem còn sót vài đồng bạc nào không..

"Khỏi tìm.. Cô chả có 1 đồng nào đâu"

"Vậy sao cô còn bắt tôi trả tiền? Vô lí??"

"... Để tôi nghĩ xem. Căn nhà này hiện tại tôi ít ở. Mà cô thì đang nợ tôi, cả tiền bạc lẫn tình nghĩa tôi đã cứu cô.."

"Nè nè.. Cô định tính toán gì đây hả ???"

"À.. Cô ở đây đi, mỗi ngày chỉ cần quét, lao nhà, tưới cây, à.. Quét tơ nhện nếu nó đóng thành mạng đen đen nữa.. Còn ăn uống thì có, khỏi lo. Chỉ cần một tháng thôi. Tôi sẽ thường xuyên ở nhà, lúc đó cô sẽ tự do. Oke ???"

"Gì chứ??? Cô đùa tôi chắc?? Tại sao tôi phải.."

"Nếu cô không muốn, cô về đi. À mà quên, trên người cô còn thoảng mùi rượu, lại chả có đồng nào trong người, từ ngoại ô này đến nơi cô say rượu hôm qua cũng xa lắm hehe :)))) tùy cô, ple ple!"

Từ An le lưỡi chọc tức Tạ Khê :)))) đôi cười nhe hàm răng trắng sáng cùng má lúm cực kì dễ làm người ta say nắng..

"Haiz.. Được rồi. Bí thế rồi, à không, tôi cũng có thể về một cách dễ dàng. Nhưng... Có lẽ ở xa thành phố đó một thời gian sẽ tốt hơn, đỡ phải chạm mặt của..cô ấy"

"Tốt!!!! Vậy do cô muốn nha!!!"

"Ừ!!! Lộn xộn quá, biến đi. Đi đâu thì đi đi"

"Xì, tôi đi làm, ở nhà đi nhaaaa"

"Biến nhanh!!!! Nói nhiều"

Sau khi mặc đồ công sở vào, sau đó tươm tất gọn gàng, mùi hương nhẹ tỏa ra từ Từ An, cô mở cánh cửa nhẹ nhàng ra. Rồi lên xe để bác tài chở đi.

"Con nhỏ này... Đúng là.."

Sau khi Từ An ra khỏi nhà, Tạ Khê giữ đúng giao ước, bắt đầu tưới cây, dọn dẹp rồi lao quét nhà sạch sẽ.. Làm xong cô thảnh thơi ngồi trên sofa xem TV, 5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên..Biết là "bà chủ nhỏ" đã về, Tạ Khê lết thân ra mở cửa và ánh mắt hình viên đạn nhìn cô

"Chào!!!!  Haizz đi làm về đau đầu quá, dọn cơm lên ăn đi"

"Đùa.... Tôi không có đc phân công làm cơm nhé!!! Nực cười"

"Gì??? Cô... Thì cô thấy cũng phải làm giúp tôi chứ!???"

"Không có đâu!!! Mơ nha"

"Cô... Chết tiệt. Vậy nhịn đói đi"

"Hahaha, không biết ai nhịn à :)))"

"Không cãi nữa. Tôi đi tắm rửa"

"Biến!! Không tiễn"

_________________

2 tuần sau ..

"Tạ Khê, cô dạo này có hay đi dạo và nói chuyện với mấy người hàng xóm không??"

"Có, ở nhà chán quá đi đâu đó chơi ấy mà"

"Cô thấy họ thế nào?"

"Ừm... Đa số toàn là người tuổi trung niên, rất thân thiện và tốt bụng, chỉ là trong 5 ngôi nhà, tính luôn nhà cô. Thì ngôi nhà cuối gần con dốc kia  có một cô gái ở một mình thôi"

Tạ Khê vừa cắn cái bánh cookie vừa trả lời

"Cô gái?? Cô ấy có dễ thương không?? Hẳn là cô đã nói chuyện với cô ấy rồi nhỉ??"
Từ An vừa hỏi vừa dò xét thái độ và ánh mắt của Tạ Khê

"Um... Để tôi nhớ. Cô ấy da trắng, tóc dài ngang vai, thấp hơn tôi một cái đầu, giọng nói ngọt, cô ấy hay đi hái trái cây vào sáng sớm. Lúc tôi nói chuyện với cô ấy, chắc do tôi nhìn dữ quá, cô ấy chả dám nhìn vào mắt tôi mà cứ cúi đầu, khó hiểu"

Tạ Khê nhún vai, tỏ vẻ không hiểu của mình

Từ An nghĩ ngợi tí rồi nói

"Vậy... Cô có cảm giác gì rung động với cô gái đó không??"

"Gì chứ??? Dù tôi thích con gái nhưng mà đâu thể dễ rung động vậy"

Từ An như trút được gánh nặng 1 bên vai rồi

"Ok. Vậy tốt rồi!!!"

"Tốt??? Con nhỏ này? Tốt cái quái gì?"

"Có gì đâu... Thôi, tôi đi ngủ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#futanari