Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Con Bé Vắng Nhà

Cả ngày hôm nay Phó Đoan cùng Kinh Vy cùng nhau dắt tay đứa con bé bổng Nhím Nhím đi chơi cùng mua sắm đồ nhân dịp Phó Đoan được may mắn trúng giải xổ sổ 200 triệu.

''Em xem cái nào đẹp và nếu thích thì mua đi. Chị dắt con qua bên gian hàng này cái đã!!!''

''Hum.. Nếu vậy em không mua nữa.. Đi cùng chị và bé Nhím mua đồ nè!!! Có thích không ???''_Kinh Vy ôm tay của Phó Đoan. Cười hiền nhìn đứa con 5 tuổi đang nhìn hai người

''Baba à, baba dẫn mama cùng con đi lựa đồ đi. Con cũng muốn có đồ mới. Mai đi học các bạn khen con dễ thương''

'' Được rồi vậy ta qua bên kia đường nhá!!!''_ Phó Đoan lên tiếng

''Chào cả nhà. Cả nhà muốn mua đồ cho bé loại nào ạ?? Bên shop em có đủ các loại quần áo xu hướng nổi bây giờ. Giá cả cũng hợp lí. Hay hai người dắt bé vào trong lựa đồ đi ạ''

''Cảm ơn cô nhé!!! Cô gái nhanh nhẹn''_ Phó Đoan nói rồi nở nụ cười ăn tiền kèm theo smile eyes nữa !! Làm cô nhân viên chết đứng cả lên

Đương nhiên!! Điều này đã nằm gọn trong quan sát của Kinh Vy nãy giờ. Cô liếc xéo Phó Đoan rồi vòng tay nhéo chị một cái. Ý muốn nhắc nhở bớt thả thính dùm một cái!!!

''Mama à!! Áo này con thích. Hay mama mua cho con đi!!!''

''Chị à.. Bộ váy này..''

''Baba à cài túi con thỏ này...''
.
.
.
.

Ra khỏi cửa hàng với đồ đạc phải xách hai tay mà muốn nổi gân xanh. Phó Đoan thầm mắng sao hai mẹ con nhà này mua lắm đồ vậy chứ. Đã vậy còn kêu mình xách nữa.. Quá đáng mà..

''Chị nhải nhải cái gì đó??? Muốn sofa hông tên kia???

'' à à.. Không đâu có gì..''

__________________________

Cả ba lại đi vòng quanh thành phố để đi mua thêm đồ đạc. Về tới nhà cũng đã 10h khuya. Đồ nhiều tới mức phải gọi xe chở về giúp.. Tiêu tiền phí quá mà ._.

Lúc chiều khi đang mua đồ. Sắp lên xe ra về thì Phó Đoan có cuộc gọi đến từ ba mẹ mình.

''Alo, con nghe đây mẹ yêu!!!''

''Miệng lưỡi thật ngọt nha.. Có bé Nhím ở đó không con??''

''Có thưa mẹ''

'' Vậy con chờ 30' mẹ kêu ba con chạy qua chợ rước bé Nhím về chơi với ba mẹ. Ba con nhớ nó quá. Lâu lắm rồi chưa về.''

''Dạ dạ được rồi mẹ. Để con soạn mấy bộ đồ con mới mua cho bé Nhím rồi đưa cho ba rước con nó về cho ba mẹ''

Sau khi ông chở bé Nhím cùng đồ đạc cũng không mấy ít. Thì vợ chồng lại tiếp tục mua đồ.. Tận 10h mới về..

''Trời ơi bết quá đê!!! Đi suốt cả ngày. Đồ quá trời''_ Phó Đoan than vãn

'' Thì cũng may ba mẹ rước vé Nhím về bển chơi nên cũng đỡ đc đồ với nhẹ tí''

''Thôi chị đi mua ít đồ ăn về cho hai đứa ăn luôn. Chứ nấu nướng gì tầm này nữa..''_ Phó Đoan mở cửa sau đó đi mua ít đồ

Kinh Vy đi tắm sau đó lên phòng nằm nghỉ một chút

''Chị về rồi nè. Kinh Vy ơi!! Ra ăn nè em .. Không ấy lại đau dạ dày đó!!''

Gọi mãi không nghe tiếng trả lời. Cô để bọc đồ ăn vừa mua trên bàn rồi vào phòng... Mở nhẹ cửa phòng ra. Nhưng lạ thay không có Kinh Vy trong đó. Định đóng cửa ra ngoài tìm lại thì nghe tiếng gì đó nho nhỏ..

''Ưm...''

''Tiếng gì vậy?? Nó phát ra từ...''_ Nhận ra tiếng đó ngày càng rõ ràng và lớn hơn khi Phó Đoan đi lại sát gần phòng tắm được đặt ngay trong phòng hai người.

Nhìn ngay bên cửa kính. Thân hình mờ ảo kèm theo khói của nước nóng bốc lên. Phó Đoan đã biết là Kinh Vy rồi... Cô đánh liều mở cửa ra. Mà cửa không khóa nên cô đã vào được trong và thấy được toàn bộ sự việc

'' Kinh Vy... Em.. ''

Kinh Vy đang nằm trong bồn tắm. Hai chân giơ cao về hai phía lấy điểm tựa là hai góc bức tường. Một tay cô xoa nắng bóp mạnh bên ngực trái. Một tay thì đang cho cái khối đồ nhựa to lớn ra vào bên trong mình.. Rồi rên rỉ lớn dần.. Có lẽ cô đã sắp đến ....

''ah... Chị.. Sao lại biết em... Ưm... ''

''Em thực sự muốn đến vậy???''

'' Con... Mấy hôm nay chị cứ. .. Anh về trễ. Mệt.. Rồi ngủ.. Có con.. Nên em không ... Không làm gì được..ahhhh em.. Muốn ''_ Kinh Vy khó nhọc trả lời

Phó Đoan không nói gì.. Đến và vế sốc Kinh Vy ôm vào lòng mình sau đó lại thả nhẹ trên chiếc giường êm ái.. Rút mạnh khối to lớn bằng nhựa ra.. Kinh Vy đang sắp ra thì bị thả nhẹ lên giường còn bị rút ra nữa.. Người ta sắp ra mà..

''Chị... Sao lại làm thế.. Mau lên em sắp rồi.. ''

Phó Đoan cười nửa miệng với khuôn mặt tà dâm. Cởi hết áo quần của mình ra. Vì từ nãy giờ nhìn thân thể của em. Phó Đoan đã cứng lên hết rồi.. Khối thịt khổng lồ sừng sững ngoắc qua lại.. Trên đầu có cái lỗ nhỏ còn bị rĩ rĩ ít chất màu trắng..

''Em muốn sao?? Được rồi... Chị sẽ cưng chiều em.. Thật ủy khuất em rồi... ''

Phó Đoan tay cầm khối to lớn hướng cái đầu đo đỏ chạm nhẹ vào viên ngọc nhỏ cứng lên nhô ra đáng yêu.

''Ahhh.. Đừng trêu em nữa... Chị mau... Cho vào đi''

Phó Đoan đâu dễ dàng buông tha.. Cô là muốn cho cô vợ này bị mình trêu chọc đến van xin thì thôi.. Không chạm vào viên ngọc nhỏ nữa... Mà di chuyển cái đầu rỉ rỉ nước nhẹ nhàng lướt dọc từ viên ngọc đi xuống rồi lại từ dưới lỗ nhị đi lên...

''Ahhh... Chị.. Làm ơn đi..''

''Làm ơn gì cơ.. ???''

''Mau cho.. Vật to nóng vào em đi.. Em sắp không xong rồi đừng... Ahhh trêu nữa mà... ~~''

'' Cầu xin ai???''

'' ahhh... Chồng.. Em.. Nhanh đút vào đi mà.. Em năn nỉ đó... Haaaa''

Thấy Kinh Vy mặt mày đỏ hết mức... Miệng thì khó thở.. Phó Đoan không làm khó cô nữa... Mà ngược lại sủng nhiều hơn.. Chiều ý vợ mình. Cô cho nhè nhẹ khối thịt đi vào trong... Kinh Vy thấy chậm quá nên hẩy mạnh mông mình lên.. Dập xuống một cái. Toàn thân của khối thịt nóng ấm đã vào bên trong cô

''Ahhh.. Sâu quá rồi!!!

''Em hư lắm...nhưng... Của em cứ siết chặt lấy của Chị... ''

''Ư... Nhanh.. Nhanh một chút chị...''

Phó Đoan nghe tiếng rên đầy dục vọng thèm khát được nhiều hơn nữa. Thúc ngày càng sâu, ngày càng mạnh vào trong trên người mồ hôi nhễ nhại... Cữ đổ xuống người Kinh Vy ướt át đến dâm mị..

'' ư.. Ahhh.. Tuyệt quá.. Của chị ngày càng nở to ra bên trong... Ahhh sắp...''

''cục cưng à... Đợi chị... Rồi cả hai ta cùng... ''

Phó Đoan biết mình sắp tới, cũng không muốn bắt ép vợ mình phải chịu đựng thêm nữa. Nên liền ngày càng dùng hết lực ôm hai bên mông của Kinh Vy rồi đẩy ngày càng sâu..

'' Em muốn... Có thêm..một bé nữa...''

'' Được thôi!!! Chị....haaaa.. Sắp rồi...''

''Em.. Cũng... Nhanh thúc mạnh vào em sắp.... ''

''Hư...haaaaaaa''
Cả hai cùng thét lên một tiếng mãnh liệt. Phó Đoan thúc mông một phát mạnh rồi cho tất cả tình yêu mình vào bên trong em...Kinh Vy cũng cùng với chồng.. Bụng co thắt.. Vùng sâu nóng giật liên hồi rồi phóng thích hết tất cả những gì mình có ra.. Cả hai tới giới hạn... Phía dưới giường ướt mẹp hết cả..
Cả hai mêt lã người rồi Phó Đoan ôm vợ mình đắp chăn cho cô ngủ. Bản thân cũng vậy mà thiếp đi..

Cùng thời điểm đó đứa con của họ đang nhớ ba mẹ khi vẫn còn đang ở nhà ôg bà :<

____________________END_________....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#futanari