Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấy không gói được lửa


Mùa xuân đến thật chậm, ngoài kia tuyết đã phủ hầu hết các ngõ ngách của Bắc Kinh. Tạ Diệp lặng lẽ cầm ly cà phê nóng đứng bên cửa sổ nhìn dòng người nô nức qua lại, cô chỉ khoác lên người chiếc áo khoác mỏng cái lạnh ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô trông thật cô tịch, làn hơi nước từ ly cà phê bốc lên phả vào gương mặt cô chút hơi ấm rồi nhạt dần. Trên bàn làm việc lạnh lẽo là khẩu súng Song Hành đã lên sẵn đạn mà cô luôn đem theo bên mình.
_ Hôm nay tuyết rơi nhiều quá! Vậy mà dự báo thời tiết đưa tin ngày mai sẽ nắng, thật không thể tin nổi mà! - Dịch Thiên Kỷ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ung dung ngồi xuống sofa, hay tay chống lên cằm đưa đôi mắt màu nâu khói nhìn bầu trời đang đổ cơn mưa tuyết.
_Phải không!?
_Ý em là sao!?- Dịch Thiên Kỷ nhíu mày kiếm khó hiểu nhìn bóng lưng đưa về phía mình_Có phải em thật sự có tình cảm với Dương Trạch!?
«Xoảng» trong sự im lặng đến bức bối ly cà phê trên tay Tạ Diệp rơi xuống tạo ra tiếng vỡ chói tai, tim cô cùng lúc nhói lên một cái. Lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, bờ vai gầy bất giác run lên từng đợt yếu ớt, nước mắt rơi xuống hòa vào lớp cà phê lênh láng trên sàn.
_Em điên à!? Tay em chảy máu rồi -Dịch Thiên kỷ kéo cô đứng dậy -Em nên nhớ em là ai
3 tháng trước
- Phi vụ lần này rất quan trọng, phạm nhân là tội phạm quốc tế có liên quan đến vụ xả súng gần đây nhất tại New York khiến 150 người thiệt mạng, tại hiện trường xuất hiện nhiều loại súng không rõ nguồn gốc mà chúng ta chưa từng thấy rất có thể phạm nhân chính là liên quan đến sản xuất vũ khí bất hợp pháp. Tạ Diệp! Lâng này vào đấy nhất định phải cẩn thận, tránh tiếp xúc với Dương Trạch đề phòng bại lộ, chúng tôi trông chờ vào đồng chí!
_Rõ!
...Cô thành công trong việc tiếp cận Dương Trạch nhưng là ngoài kế hoạch đã định, chính cô cũng không ngờ lại gặp amh trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy. Ngay ngaỳ nhận nhiệm vụ thì cô chia tay với người yêu, vì quá buồn nên đến quán bar giải sầu, chỉ có những nơi ông ào như vậy mới thấy không cô đơn, không lạc lõng. Tạ Diệp uống liền mấy cốc bia đến hoa maứt chóng mặt.
_Lăng Minh chết tiệt! Anh dám phản bội tôi ... Anh dám.. Sao anh dámmm!!!!!!???
Nhìn ở góc tối nhất Tạ Diệp mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đang một mình uống rượu, Tạ Diệp bạo gan bước tới ngồi bên cạnh, cô phải công nhận gã này nhan sắc không phải vừa, trông thật quen nhưng chẳng biết quen ở chỗ nào. Người đàn ông đưa cho cô một ly rượu vang loại nặng, cô vui vẻ đón lấy.
_Cảm ơn anh! Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ!?
_Không biết!
_Kiệm lời vậy! Tôi tên Tạ Diêp and you!?- cô hất mái tóc ra sau, đặt tay lên vai anh, mặt cô lúc naỳ rất gần mặt anh  đủ cô có cơ hội quan sát anh kỹ hơn. Người anh  có mùi bạc hà thơm mát, mày kiếm, mũi cao, mắt màu hổ phách trời ơi thật sự rất động lòng người, da mặt mịn màng mà không có mụn mẹ kiếp cô rất muoón hỏi anh dùng kem gì mà tốt thế!!! Bạc môi mỏng mím thành một đường thẳng quyến rũ ngay lập tức cô nhớ ngay tới câu nói « hồng nhan họa thủy» tên này đúng là yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt mà!
Người đối diện bất giác nhìn cô đầy phức tạp, sự tiếp xúc gần gũi không hề khiến anh cảm thấy khó chịu. Ngay cả cô cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ, cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc, nhiệt độ cơ thể đang nóng lên.
_ Chết tiệt trúng độc- cô thốt lên đầy kinh ngạc.
  Dương Trạch đứng dậy kéo cô ra ngoài...Đến Khách sạn anh trực tiếp xé quần áo trên người cô, bá đạo chiếp lấy đôi môi ngọt ngào, hai thân thể dây dưa quấn quýt lấy nhau cả đêm. Sáng hôm sau Tạ Diệp thở dài nhìn vệt huyết đỏ cùng với quần áo của mình bị vứt dưới đất không thương tiếc, người đàn ông mở mắt khiến cô hốt hoảng, tim đập lệch một nhịp.
  _ Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm, tối qua chưa có gì sảy ra cả!
  _ Hiện trường như vậy cô khẳng định chưa có gì sảy ra sao!?
  _ ...
   Bước ra ngoài Khách sạn nhìn chiếc xe BMW đang đợi anh cô biết điều vượt lên bắt taxi  theo bản năng cùng lúc đó cô thấy có người đang đưa súng về phía Dương Trạch, nhanh chóng đưa lưng đỡ đạn cho anh, mặt cô mếu đi vài phần tự nhủ « lần này đúng là hi sinh quá nhiều, thật không còn gì để mất»
    Cô và Dương Trạch quen nhau như thế, anh hết mực yêu thương cô, đi đâu cũng đem cô theo bên cạnh, đặc biệt còn tặng cho cô khẩu súng chỉ sản xuất duy nhất 2 cái anh một cái, cô một cái. Quãng thời gian bên anh đủ để cô có tình cảm với anh, đó là những ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng đau khổ nhất. Bắt cô lựa chọn giữa công lý và anh thì thật sự cô không làm được.
_ Dương Trạch! Anh yêu em không!?_ màn đêm chẳng ảnh hưởng đếm hơi ấm từ vòng tay anh, cô rất trân trọng giây phút này.
_ Yêu_ Dưnong Trạch vuốt mấy sợi tóc rối của cô ra sau tai, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp khiến anh bị cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên, đôi mắt này khi ấy mạng một nỗi buồn khiến anh muốn bảo vệ.
_ vậy nếu... Em chỉ nói nếu thôi...nếu em lừa dối anh thì anh có hận em không!?
_ Sẽ không!
Đợi anh ngủ say cô bước xuống giường vào phòng tắm gọi cho một dãy số.
_ bây giờ đến đón tôi đi! Ngày mai ở Thâm Quyến 4h sáng
  Cô thay quần áo, đặt lên môi anh một nụ hôn đầy lưu luyến, tim cô đau quá! Thật sự đau quá!
  _Em yêu anh! Em xin lỗi! Dương Trạch!
  ______
  _ Em biết em là ai mà! Đừng lo cho em!
   Đêm hôm nay trôi qua thật nhanh, Tạ Diệp chỉ muốn thời gian ngay tức khắc quay ngược lại. Giá như ngày ấy cô không nhận nhiệm vụ này, giá như cô không đếm nơi đó thì cô sẽ không bao giờ gặp anh, sẽ không yêu anh, tim cô sẽ không đau thế này.
   « Pằng...Pằng...pằng...» một loạt tiếng súng vừa dứt thân ảnh của anh cũng đổ gục xuống làn tuyết lạnh lẽo, máu anh nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng. Cô chaỵ lại đỡ anh ôm vào lòng, nước mắt nóng hổi cứ  thế không ngừng rơi xuống, trái tim nhỏ trong lồng ngực quặn thắt đau như thể bị ai đó bóp nát, tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng nặng nề từng đợt. Dương Trạch nhìn cô đau lòng, cố gắng dùng chút sức lực lau nước mắt cho cô.
_ Đừng khóc...hôm...hôm...nay...em mặc quân...phục trông...oai...lắm!
_Dương Trạch...hức....em...xin lỗi...em xin lỗi...hức...hức...
_ Anh không trách... Em đâu...nín...nín đi Tạ Diệp!
_Em Yêu anh Dương trạch!..hức...!
_ Tạ Diệp!!! Anh...yêu...em..!
Đến giây phút cuối cùng anh vẫn không cho cô biết cô dối anh, bởi vì anh nguyện cho cô lừa, anh biết hôm nay sẽ không bảo toàn mạng sống trờ về nhưng anh vẫn đến đơn giản vì anh yêu cô. Trời sáng, tuyết không rơi nữa vệt sáng đầu tiên chiếu rọ xuống nơi cô gái nhỏ đang ôm người yêu vào lòng.
  Yêu không phải bao giờ cũng dễ dàng, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
   Có những tình yêu sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái, không phải  không đủ sâu đậm, không phải chưa đủ hiểu nhau mà vì hai chữ «định mệnh».

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: