Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sai rồi


Trời đổ mưa, những giọt mưa đập vào cửa sổ rồi từ từ trượt xuống nền đất lạnh, ngoài trời từng đợt sấm nặng nề vang lên, tiếng cành cây va đập tạo nên thứ âm thanh rợn người. Bên trong căn phòng rộng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bàn làm việc, sàn nhà đều là tàn thuốc lá cùng vỏ bia. Nguyễn Đình Tú ngồi tựa người vào bức tường lạnh lẽo khóc như một đứa trẻ, hốc mắt thâm quầng, anh là một người mắc bệnh sạch sẽ mà giờ đây râu mọc ra lởm chởm cũng chẳng bận cạo đi, cổ áo sơ mi sộc xệch trông đến đáng thương.
- Nhi anh nhớ em! Anh đã sai rồi!
...
Sài Gòn 8 năm trước 15/7/2013
Cô theo đuổi anh 3 năm trung học nhưng anh luôn cho là phiền phức, anh ghét gia đình cô, vì bố cô mà cả anh phá sản, mẹ vì quá sốc mà trở nên điên dại, bố anh suốt ngày đâm đầu vào rượu chè cờ bạc, vì vậy anh hận cô. Là một học sinh ưu tú, chơi thể thao giỏi, ngoại hình ưa nhìn, phẩm chất tốt nên được rất nhiều học sinh nữ để ý bao gồm cả Trần Yến Nhi.  Mỗi trận thi đấu bóng rổ của anh cô đều có mặt, khi anh bệnh phải nằm viện là cô thức thâu đêm chăm sóc cho anh, sáng nào cũng mua sữa cho anh nhưng anh lại trước mặt cô ném vào thùng rác, cho dù là vậy cô vẫn vui vẻ tiếp tục theo đuổi anh vì cô tin rằng sẽ có ngày mình khiến anh rung động. Rồi một ngày anh nói với cô:
- Tô Bảo Trân là bạn gái tôi! Tôi có người yêu rồi nên đừng làm phiền tôi nữa! - Anh khiến cô đau lòng nhưng trái tim anh cũng theo đó mà nhói đau.
Tô Bảo Trân là bạn thân của cô từ thời tiểu học, có chuyện gì cô cũng chia sẻ với cô bạn này. Việc cô mặt dày theo đuổi Nguyễn Đình Tú cả trường đều biết, anh thay bạn gái liên tục cô đều không quan tâm nhưng bạn gái mới của anh lại là bạn thân của cô, bất ngờ này tựa như một nhát dao đâm thẳng vào ngực trái, nước mắt cứ thế trực trào ra.
- Tại sao... Tại sao không phải ai khác mà lại là cậu ấy?
- Đơn giản vì tôi yêu cô ấy! - Anh không yêu Tô Bảo Trân nhưng anh phải làm như vậy tuyệt tình như vậy, chỉ vì muốn hành hạ cô, khiến cô đau lòng.
Cô không tin anh chưa một lần động lòng vì cô, cô hi sinh vì anh nhiều như thế chẳng lẽ một chút tình cảm dành cho cô anh cũng chưa một lần nảy sinh. Cô hận anh vì anh yêu bạn thân của cô nhưng cô cũng hận bản thân tại sao không quên anh được
- Anh đã bao giờ thích em chưa?- cô ngước đôi mắt to ngấn nước lên nhìn anh, đôi mắt như biết cười ấy bây giờ chỉ có đau khổ và tuyệt vọng.
- Có!
Xoảng! Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên, anh giật mình quay lại thấy cô gái của mình đang chôn chân tại chỗ đau lòng nhìn anh rồi bỏ chạy.
- Nghe anh giải thích - Tú vội đuổi theo sau, nếu anh biết Tô Bảo Trân làm thêm ở đây thì anh sẽ không bao giờ đến gặp Nhi để rồi rơi vào hoàn cảnh khó xử này.
Cô cười chua sót, người khác rơi một giọt lệ anh lo lắng, còn cô rơi lệ vì anh nhiều đến đâu thì anh cũng chẳng thèm một lần đau lòng, cô tự ngã tự kiên cường đứng lên. Sau lần gặp mặt đó Nhỉ  không ngờ lại mất đi người bạn thân mãi mãi, Tô Bảo Trân băng qua đường vì mất lí trí đã không nhìn biển báo giao thông cô bị tai tạn gãy xương cổ và trấn thương sọ não vì quá nặng nên qua đời. Mẫn Nhi trở thành người gián tiếp dẫn đến cái chết của Tô Bảo Trân nếu cô không gặp anh thì bạn cô đã không chết, cô hận chính bản thân mình.
...
- Tôi hận cô Yến Nhi! - Tú xiết chặt cổ cô, hai mắt anh hằn lên mạch máu đỏ rực, nhìn cô yếu ớt hít thở trái tim anh cũng quặn thắt như bị ai đó bóp chặt.
- Giết...em...đi!
- Chẳng phải rất yêu tôi sao? Chẳng phải muốn làm phụ nữ của tôi sao? Được!
Anh ném cô lên giường trực tiếp xé rách quần áo trên người cô ngấu nghiến đôi môi mềm mại đến chảy máu bàn tay nóng hổi trượt trên thân thể cô, anh tách hai chân cô ra trực tiếp tiến vào, tiếng thét đau đớn của cô nghe như xé lòng. Anh yêu cô nhưng luôn tự lừa dối chính mình chỉ vì sự thù hận ích kỷ anh đổ hết lên người cô, một cô gái mới chỉ 18 tuổi.
Hàn Phong  bất giác đứng dậy mặc quần áo nhanh chóng rồi bước ra khỏi nhà Nhi, anh không muốn ở cạnh cô thêm phút giậy nào nữa. Cô cũng nhanh chóng mặc quần áo, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài rồi đuổi theo sau.
« kítt » luồng ánh sáng chói vào mắt anh khiến thị lực nhất thời không thấy gì . Một lực đạo nào đó đẩy anh ra khỏi chỗ đứng đầu óc choáng váng chỉ còn nghe thấy những âm thanh lộn xộn.
- Mau gọi cấp cứu có tai nạn!
Khi anh tỉnh dậy thì đã là ba ngày sau, bất an đưa mắt nhìn xung quang tìm kiếm bóng hình yếu ớt quen thuộc của cô, mẹ anh bên cạnh nước mắt lã chã vì thấy con trai đã tỉnh dậy.
- Cô ấy đâu?
- Con bé vì cứu con nên đã mất rồi
Năm anh 18 tuổi cô cũng 18 tuổi
Bây giờ anh 26  tuổi còn cô 18 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: