Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Weibo của Tôn Tường

Raw: https://bit.ly/3JD6BLb

Tần suất cập nhật weibo của Tôn Tường rất cao, nội dung bài đăng cũng rất phong phú. Tám nhảm chuyện sinh hoạt đời thường, khoe ảnh tự sướng đẹp trai ngầu lòi sành điệu, kiêu hãnh chia sẻ lại bảng thống kê dữ liệu MVP sau chiến thắng, có lúc còn nổ kèm dữ liệu của đồng đội mình luôn.

Giới mộ điệu cũng nở mày nở mặt dữ lắm. Bản thân cậu chàng nổi tiếng nhất trong lứa tân binh, thậm chí còn thu hút kha khá fan trẻ tuổi không thuộc làng thể thao điện tử, lượt share bài thường hơn bốn chữ số không. Họ còn xây luôn cho cậu một cái fansite vì antifan của cậu cũng đông. Có công chuyện thì để anti nhảy nhót, còn không có thì thường sẽ làm tuyên truyền cổ vũ.

Tôn Tường V: Huấn luyện hôm nay xong rồi. [Hình ảnh]
1 phút trước Từ trình duyệt iPhone

Người hâm mộ có cài theo dõi đặc biệt vừa nhận được thông báo đã nhao nhao chạy vào. Chưa đầy hai phút mà có hơn trăm bình luận rồi:

Áaaaaa anh tui, die đây

Cừu phơ phất ưi ngày mốt đấu giải cố lên nha chị tin em MVP đỉnh nhất trong lòng chị!

Liếm tay. Tay gì vừa thon vừa dài xương ngón tay thẳng đều vậy kìa /Quỳ/

Giờ game thủ chuyên nghiệp ai cũng ngon giai thế cơ à?

Áo Gucci đen tay ngắn cổ đỏ sau lưng thêu mặt mèo 11000 tệ

...

Những dân mạng qua đường bắt gặp bài đăng này ở trang chủ, không hiểu gì mà chỉ thấy rất hay ho. Ấn mở bức ảnh tự chụp kia, chàng trai trong ảnh quả thực cực kì ưa nhìn. Cậu ngồi trước máy vi tính, tay này giơ điện thoại lên selfie, tay kia đặt trên con chuột. Bàn tay ấy đẹp như tượng tạc, xinh xẻo đến mức có thể dùng làm khuôn mẫu được luôn. Năm ngón tay thanh mảnh, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Cậu sở hữu một khuôn mặt còn nổi bật hơn, biểu cảm có phần ngang tàng phóng khoáng kèm thêm một mái tóc vàng chói mắt.

Có người tiện tay ấn theo dõi cậu luôn. Sau đó họ bắt đầu lướt xem bình luận và những bài đăng cũ của cậu, phát hiện hoá ra cậu là một tuyển thủ thể thao điện tử thời thượng hàng đầu, ngoại hình cũng đạt điểm tối đa.

Quá trình lọt hố của người ngoài giới cơ bản đều giống vậy. Có thể phân chia thành nhóm chỉ chú ý đến cậu rồi quan tâm đến esport, tiếp đó khi đã có kiến thức về thể thao điện tử lại tách thành hai nhánh. Một là vẫn trung thành đu cậu, hai là mê mẩn những tuyển thủ khác nữa.

Ban đầu, số người bị thu hút kia phần đông đổi sang yêu thích Chu Trạch Khải. Theo hướng tích cực thì thành fan couple, theo hướng tiêu cực thì quay xe bôi xấu Tôn Tường. Rồi cũng hình thành nhiều fan nữ hiện diện khắp nơi, cảm giác tồn tại mạnh mẽ thuộc những chiến hạm như Dụ Hoàng, Vương Trương.

Tôn Tường không truy cập diễn đàn tụ tập những người thật sự anti cậu. Tuy nhiên, cậu có dùng tài khoản phụ để dạo các chủ đề siêu cấp trên Weibo, trừ những cái thuộc về mình thì cậu còn xem cả về đội Luân Hồi. Thi thoảng cậu sẽ tình cờ trông thấy vài bình luận kiểu "Vốn tui thích Tôn Tường vì bắt gặp cậu í trên bảng tin mà dạo này chuyển sang thích xxx rồi" ở super topic của cậu, hoặc "Tôn Tường đưa mị vào giới nhưng giờ mị mê nhất anh Khải cơ. Đúng vại mị cũng giống y chang đằng ấy nè!" ở super topic của Luân Hồi.

Mỗi lúc thế này, Tôn Tường hờn ơi là hờn luôn.

Cậu bỏ qua các bình luận "Anh Khải cũng rất xinh nhưng mờ Tường Tường cưng nhất" chiếm phần nhiều hơn kia. Mắt anh Tường không chấp nhận nổi một hạt cát nào cả, anh Tường còn muốn lấy tài khoản chính nhờ người quản lí cấm hộ hết mấy lời nói kiểu như trên trong các super topic. Tất nhiên là cậu sẽ mất hết mặt mũi nếu làm thế.

Do đó cậu chỉ có thể lẳng lặng hờn dỗi.

Vừa hờn dỗi vừa dạo weibo Chu Trạch Khải. Lượng fan bảy con số mà bài đăng thì lẻ tẻ ít ỏi, ngoài "Đã đạt quán quân cảm ơn mọi người" thì là "Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé *đáng yêu*"

Chẳng có lấy một tấm ảnh tự sướng nào, cũng không thấy chia sẻ chuyện thường ngày luôn. Ấy vậy mà dưới bài đăng nào cũng đều gom được một bầy fan vào hít Khải, Khải hoàng thịnh thế Khải hoàng vạn tuế. Thậm chí cái bài chúc mừng đoạt giải quán quân kia có tận một trăm nghìn lượt bình luận.

Tôn Tường thầm cà khịa trong lòng: Đúng là có độc.

Cậu xem đồng hồ, đã chín giờ năm mươi phút. Nãy giờ nghịch điện thoại xong lại thấy hơi muốn ăn khuya.

Đứng lên khỏi chiếc ghế sô pha trong phòng giãn gân cốt một xíu. Hồi chiều đánh tập huấn hai trận rồi thêm một trận luyện tập với Vi Thảo, hơi kéo dài thời gian. Lúc xong việc thì tạm nghỉ huấn luyện thường ngày vào ban đêm. Cậu đánh đến mức mệt mỏi, chưa cơm nước gì đã về phòng nghe nhạc, chơi điện thoại ngay.

Giờ thấy hơi khó chịu vì đói.

Thôi cứ ra ngoài ăn khuya vậy... Còn cảnh phòng quan hệ công chúng giãy dụa cầu xin cậu đừng có tăng cân đã bị cậu bỏ quên tuốt luốt lên chín tầng mây từ đời nào rồi.

Tôn Tường cầm di động, mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã chạm mặt Chu Trạch Khải ở phòng đối diện xéo qua chút cũng đang mở cửa.

Hình như Chu Trạch Khải mới đánh một giấc, lúc này vừa tỉnh ngủ. Tóc hai bên hơi xù xù, trên trán cũng có hai sợi tóc dựng lên. Đôi con ngươi bình thường đen láy long lanh giờ mơ màng. Hắn vừa dụi mắt vừa mở cửa, thấy cậu thì giơ tay phải lên vẫy vẫy chào.

Tôn Tường không phải kiểu người dễ dàng hoà đồng với người khác như Giang Ba Đào. Làm đồng đội một năm, cậu đã rất quen thuộc với mọi người, hơn nữa tương tác tạo cp thương mại với Chu Trạch Khải rất tự nhiên. Lúc thi đấu phối hợp với hắn cũng cực ăn ý nhưng mỗi khi ở riêng với Chu Trạch Khải thì Tôn Tường không hiểu sao vẫn còn hơi ngại ngùng trong âm thầm.

Không chỉ bởi tính cách hướng nội của Chu Trạch Khải, mà lạ là cậu còn có thiện cảm với hắn dù không muốn thừa nhận nhưng đồng thời cũng phần nào ghen ghét cái người ưu tú hơn mình trên mọi phương diện kia. Tuy nhiên hễ tiếp xúc với hắn thì lòng ghen ghét này thường sẽ bị thiện cảm lấn át một cách nhanh chóng. Thế mà lại là đồng đội ngày đêm ở cạnh bên nhau, may thay cậu không làm gì để lộ ra nội tâm chân thật của mình - Tôn Tường có thể tự nhận là vậy.

Đang chuẩn bị đóng cửa rời đi, Chu Trạch Khải lại lên tiếng: "Cậu... Đi ăn khuya?"

Ra ngoài giờ này nếu không phải đi khách sạn thì chắc chắn chính là kiếm ăn. Tôn Tường chưa có bạn gái, đương nhiên là vế sau rồi.

Tôn Tường à lên theo phản xạ: "À, đúng vậy."

Chu Trạch Khải "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục dụi mắt, không trò chuyện mà cũng không nói tạm biệt.

Bước chân của Tôn Tường sững lại tại chỗ. Chẳng hay có phải do mới rồi khịa người ta trong phòng, suy xét lại nên chủ động một xíu: "... Đi cùng không?"

Chu Trạch Khải bất động một thoáng, ừ một tiếng nữa, đoạn bước theo cậu.

Hai người mới ra khỏi kí túc xá đã bắt gặp Đỗ Minh đang quay trở lại. Đỗ Minh nhác thấy hai người liền chuồn lẹ, cũng không rõ cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Khi họ ra tới cổng lớn Luân Hồi, chú bảo vệ cười tủm tỉm hỏi đêm nay họ có về không khiến Tôn Tường bối rối chả hiểu gì sất.

Không biết tự bao giờ quan hệ giữa hai người đã thành hình, trong mắt người ngoài thì lại tốt đẹp một cách khó hiểu. Tốt đến độ fan cp đông đảo, tốt đến độ ở bữa liên hoan nào mọi người cũng đều chừa chỗ để họ ngồi cạnh nhau. Thế nhưng, bản thân Tôn Tường còn chưa ý thức được điều này. Cậu vẫn cho rằng Chu Trạch Khải với cậu là quan hệ đồng đội cùng hợp tác chưa thân quen lắm, tối đa chỉ đến mức trong lòng cậu có đôi phần khó chịu không muốn thừa nhận lẫn chút mập mờ mà thôi.

Chu Trạch Khải hỏi: "Ăn gì?"

Tôn Tường nghĩ nghĩ: "Ăn lẩu không?"

Chu-dân Thượng Hải không ăn cay-Trạch Khải: "Ăn."

Tôn Tường quả quyết: "Đi nào!"

Hai người tìm đến một quán lẩu gần đó. Sắp mười một giờ mà vẫn còn tấp nập, khách đến quán phần lớn đều là nam nữ đi thành đôi. Tôn Tường lựa món, cuối cùng tốt bụng chọn lẩu uyên ương.

Bát nước chấm của Chu Trạch Khải chỉ có mỗi rau mùi, dầu vừng với tương vừng trong khi của Tôn Tường lại là hỗn hợp kê, hạt tiêu, mù tạt, đậu phộng, rau mùi băm nhỏ, dầu hào cộng với nửa bát dầu vừng. Chu Trạch Khải thấy Tôn Tường có khẩu vị nặng, Tôn Tường thì thấy Chu Trạch Khải ăn nhạt quá.

Cậu chẳng rõ hà cớ gì Chu Trạch Khải lại không ăn lẩu cay, Chu Trạch Khải cũng không hay hà cớ gì cậu ăn cay dữ thần mà mặt mũi lúc nào cũng trơn láng không một nốt mụn.

Chẳng qua hai người ngồi chung một bàn, yên lặng để đối phương ăn uống theo khẩu vị của mình.

Hai người họ đều không mang khẩu trang, hôm nay tiệm lẩu đông đến lạ mà cả hai đều xem như người nổi tiếng nên dĩ nhiên ở gần khu Luân Hồi sẽ bị phát hiện. Tôn Tường nhạy bén đảo mắt sang bên trái phía trước mặt, có hai cô gái đang chụp trộm, cơ mà cậu cũng không để ý.

Nước lẩu đỏ là bên của Tôn Tường, nước lẩu trong là của Chu Trạch Khải. Hơi lẩu nóng bốc lên ngăn cách hai người. Tôn Tường ngắm Chu Trạch Khải qua làn hơi ấy, cảm thấy người này quả thật là làm gì cũng đẹp, tướng ăn nhẹ nhàng lịch sự. Lúc hắn cúi đầu xuống dùng bữa, cách một cái bàn cậu vẫn có thể thấy lông mi hắn vừa dài vừa dày.

Khiến cậu không kiểm soát được... nhịp tim của mình.

Họ ăn uống tương đối an tĩnh suốt nửa giờ. Tôn Tường đã lấp đầy cái bụng đói, rốt cuộc cũng cảm thấy im lặng thế mãi thì hơi xấu hổ. Tuy vậy cậu không phải kiểu người biết bắt đầu câu chuyện, sờ mũi hồi lâu mới nhớ ra một sự tình cậu đã nghĩ ngợi lúc còn ngồi trong phòng: "Chu Trạch Khải."

"Ừm?"

"Anh không thích đăng bài trên Weibo lắm nhỉ."

Chu Trạch Khải ngước nhìn Tôn Tường, hắn biết Tôn Tường mê mấy cái này lắm. Một lúc lâu sau hắn mới trả lời một câu: "Ừ... Cũng được."

Tôn Tường đáp: "Cũng được là sao chứ, anh đăng có mấy bài mà bài nào cũng chỉ đăng chiếu lệ." Dù xét đến chuyện đại diện thương hiệu, thông thường những bài quảng cáo, đại diện nhãn hàng, tuyên truyền, ảnh phúc lợi hằng ngày của tuyển thủ đều sẽ được đăng trên trang chính thức chứ không có yêu cầu gì mấy với cá nhân tuyển thủ nhưng đến Diệp Tu còn đăng bài được nhiều hơn so với Chu Trạch Khải.

Hơn nữa, Chu Trạch Khải còn có nhiều người hâm mộ tới vậy.

Chu Trạch Khải trầm mặc một chốc, cũng không muốn nói với Tôn Tường mấy câu như là "không muốn chia sẻ" hay "thấy không có ý nghĩa" nên bèn bảo: "Lười."

Tôn Tường bật cười: "Lí do kiểu gì vậy nè."

Cậu lại nhớ mình thấy những tấm ảnh chụp màn hình các fan tức giận bất bình công khai chỉ trích ở mấy super topic, nhíu mày hỏi: "Anh có biết antifan toàn lấy anh ra dè bỉu tôi không?"

Ai cũng biết tỉ lệ fan và antifan của Tôn Tường là 5/5. Dẫu đã thanh minh, làm sạch hình tượng nhiều lần từ lúc ra mắt đến nay mà vẫn có antifan kiên trì cố chấp. Bất kể từ kĩ năng, nhân cách, hành vi, thói quen, video phỏng vấn đến phong cách ăn mặc của cậu, cái gì có thể bash được là tận dụng hết. Hiển nhiên tất cả bài đăng liên quan đến cậu cũng sẽ không được tha.

Bầu không khí thường ngày trong diễn đàn như sau:

[Thảo luận] Liệu Tôn Tường có đang tự coi mình là minh tinh quá rồi không?

Theo tiêu đề, Weibo của Tôn Tường cứ như Weibo showbiz hay gì ấy. Tuyển thủ thể thao điện tử không lo huấn luyện mà thừa nhiều thời gian đăng bài thế không biết?

Lầu một

Đăng weibo có ảnh hưởng gì tới kĩ năng của cậu í chưa?

Lầu hai

Trả lời lầu một: Không ảnh hưởng nhưng tôi thấy chướng mắt lắm.

Lầu ba

Đúng vậy, cả đám u mê.

Lầu bốn

Mấy người chướng mắt cơ mà liên minh không chướng mắt. Hút fan này thương mại hoá này, FZX thấy còn mừng nữa.

(fxz: Chủ tịch Phùng)

Lầu năm

Ganh tị fan nữ người ta đông chứ gì.

Lầu sáu

Đăng bài dơ quá, mắc quái gì phải để ý Weibo cậu ấy? Mấy người không thích có thể mặc kệ đi, ngày nào cũng mỉa mai châm chọc, muốn tụi tui hack Weibo cậu ấy hay gì?

Lầu bảy

Trả lời lầu sáu: Tại sao không được theo dõi? ZZK xấu hơn cậu ta hay là không nổi bằng cậu ta thế? Chưa từng thấy ZZK làm như cậu ta.

(ZZK: Chu Trạch Khải)

Lầu 8

Trả lời lầu chín: Ngoài đời ZZK còn chả hé nửa lời, đằng ấy lại đi hi vọng anh ta hoạt bát trên mạng á?

Tôn Tường kể Chu Trạch Khải nghe nhận xét "ngoài đời chả hé nửa lời mong xa vời hoạt ngôn trên mạng" về hắn, Chu Trạch Khải khẽ cười, cong mắt.

Tôn Tường ăn lẩu đến nỗi hai má đỏ bừng. Cậu nhìn chằm chằm Chu Trạch Khải trong vòng hai giây, chớp mắt vài cái, lấy di động ra rồi nói: "Hứ! Tôi cứ thích làm gì làm đấy. Họ muốn nói sao thì nói đi, chả quan tâm."

Tôn Tường ấn mở phần mềm, chụp một bức ảnh nồi lẩu đang ăn dở rồi lại kêu Chu Trạch Khải nhìn vào ống kính, chụp thêm một tấm ảnh hai người. Chụp xong Tôn Tường liền vùi đầu sửa ảnh, Chu Trạch Khải ngồi đối diện yên lặng nhìn cậu. Một lát sau, hắn cũng lấy điện thoại chụp Tôn Tường.

Trong ảnh là một cậu thanh niên hơi cúi đầu, ngón tay thon dài đang thao tác gì đó trên màn hình điện thoại. Đôi môi hồng khẽ mím, hai má phồng lên, cả đuôi mắt hơi xếch lẫn xương đòn đều hơi ửng đỏ. Bắp tay nom khoẻ khoắn mạnh mẽ đầy sinh lực. Vẻ ngoài của cậu có nhiều điểm đặc biệt, từng chút từng chút đều khiến Chu Trạch Khải cảm thấy rất hấp dẫn ánh mắt của người khác và tràn trề sức sống.

Tôn Tường sửa hình xong mở Weibo, giao diện vẫn còn đang đăng nhập tài khoản phụ. Xem trộm người ta ngay trước mặt thế này nên Tôn Tường chột dạ ngẩng đầu, liếc thấy Chu Trạch Khải không nhìn mình thì đổi về tài khoản chính nhanh như chớp, sau đó đăng một bài mới.

Tôn Tường V: Ra ngoài ăn lẩu với đội trưởng [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Mới đây Từ trình duyệt iPhone.

Bình luận dĩ nhiên là tăng vèo vèo. Trừ bình luận giật tem với mlem mlem nhan sắc ra thì còn có một mớ bình luận cậu không thể hiểu.

À, thì ra là đi ăn lẩu à...

Sad. Tui thực sự không nên nghĩ nhiều quá với hai cái EQ thế này.

Khải Khải cũng phấn đấu chút đi mà!

Chòi mé Tường tui tịnh tâm luôn gòi, dòm cậu í ăn vui chưa kìa /Quỳ luôn/

Tôn Tường chau mày hoang mang, đưa di động cho Chu Trạch Khải: "Này, phản ứng của các cô ấy là sao vậy?"

Chu Trạch Khải dán mắt vào mất mười giây đồng hồ rồi lắc đầu tỏ ý mình không biết.

Tôn Tường lấy di động lại, vừa refresh đã thấy vài cô gái bên dưới cũng không hiểu nên dò hỏi khắp nơi. Có người trả lời các cô: Đỗ Tụ Tụ phát kẹo giả kìa.

(杜聚聚)

Đỗ Minh???

Tôn Tường vội vàng trở về trang chủ.

Luân Hồi_Đỗ Minh V: Nay là lễ tình yêu. Nửa đêm mà đội trưởng với Tường Tường ra ngoài, không biết là để làm gì. Có lẽ thực sự đi thuê phòng rồi.

1 giờ trước Từ ứng dụng Weibo

Bên dưới rõ ràng là fan cp đang bấn loạn, còn có cả đống bình luận mới của các cô gái đến la hét: "Tiểu Minh phát kẹo giả."

Bữa nay là lễ tình yêu hả?

Tôn Tường phát hiện muộn màng. Lễ tình yêu... có liên quan gì tới bọn họ chứ, hừ.

Cậu giải thích ngắn gọn vài câu với Chu Trạch Khải rồi kết luận: "Lại là Đỗ Minh. Lát về không xử cậu ta mới lạ."

Chu Trạch Khải chớp mắt, chậm rãi cầm điện thoại lên.

Ba phút sau.

Tôn Tường lại thấy một bài đăng mới.

Luân Hồi_Chu Trạch Khải V: Đáng yêu [Hình ảnh]

1 phút trước Từ trình duyệt di động

Hình ảnh chính là bức ảnh hắn chụp Tôn Tường mới nãy.

Tôn Tường thầm gọi đậu xanh trong lòng, gắng sức bình ổn trái tim đang loạn nhịp, gắng sức giữ bình tĩnh mở miệng hỏi: "Ý là sao vậy?"

Chu Trạch Khải ngước mặt lên nhìn cậu, ngượng ngùng mỉm cười.

Hắn đáp: "Phát kẹo thật."

***

Tác giả: Truyện viết chúc mừng ngày lễ tình yêu, cũng tính là chúc mừng năm mới luôn. Mong Tường năm mới mạnh khoẻ, trưởng thành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro