Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyển thủ hệ thẳng thắn Tôn Tường, nói câu nào bạo câu đó

Raw: https://bit.ly/3gNDl83

Ai cũng biết Tôn Tường nom có vẻ "anh đây là nhất, không ai sánh bằng" nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn có một cuốn sổ nhỏ ghi danh những vị mà cậu cho là cực kì đáng gờm, thậm chí còn âm thầm xếp hạng người ta nữa.

Suốt quá trình đội tuyển quốc gia tập huấn, cuốn sổ nhỏ của bạn Tôn Tường được viết sang trang mới liên tục.

Tuy nhiên mọi người cũng đều biết sự thật Tôn Tường giấu trong lòng không thể coi là bí mật. Ở giới thể thao điện tử này có một điều luật bất thành văn: Nếu bạn không thể đoán được Tôn Tường đang nghĩ gì thì khó mà khẳng định IQ của bạn đạt đến mức trung bình của cộng đồng tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cuốn sổ bé nhỏ ấy đã bị Diệp Tu lôi ra sử dụng rất nhiều lần khi tiến hành chỉ đạo các tuyển thủ mỗi giờ họp.

"Thiếu Thiên đại đại, có thể thấy chiêu này của cậu hay cực. Tôn Tường đã khắc ghi trong lòng rồi đó."

"Đối với Tôn Tường, Tiểu Chu đã mạnh hơn nhiều nhỉ. Dạo này trạng thái của em tốt lắm."

"Cậu xem lại cậu thế nào kìa? Đến Tôn Tường còn muốn đánh rớt hạng của cậu."

Tôn Tường "???"

Tôn Tường dùng ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Diệp Tu, trong mắt toàn là dấu chấm hỏi. Diệp Tu thản nhiên liếc cậu một cái, "Xong, trong lòng Tôn Tường anh lại biến thành yêu quái rồi."

Tôn Tường thật sự cảm thấy Diệp Tu là yêu quái chính hiệu. Bằng không sao anh ta có thể mở bung mở bét cuốn sổ nhỏ trong lòng mình như vậy chứ?

Cậu đã tâm sự riêng với Chu Trạch Khải về việc này, cảm thán yêu quái già đời quả là càng có tuổi càng thành tinh. Chu Trạch Khải ái ngại không cho cậu hay rằng kì thực hắn cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.

Tô Mộc Tranh: "Cậu rất khó ưa, nhưng đúng là ngay thẳng."

Cứ lặp đi lặp lại thế, Tôn Tường có khờ cỡ nào cũng đã nhận ra có gì đó sai sai. Tại sao lúc nào người khác cũng tỏ tường mấy suy nghĩ lặng thầm trong đầu cậu vậy? Tuyệt đối không phải vì bọn họ sở hữu khả năng đọc ý nghĩ bởi gần đây ngay cả người dì dưới căng tin cũng biết tỏng cậu nghĩ gì.

Tôn Tường đã nhờ Giang Ba Đào tư vấn tâm lí cho mình. Cậu muốn học cách ngăn người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình.

Giang Ba Đào bất lực lắm chứ bộ. Coi như anh bay lên trời được luôn thì anh cũng chẳng có khả năng giúp một bạn ruột để ngoài da lột xác thành một kẻ thâm trầm kín kẽ.

Anh ngẫm nghĩ, đoạn bảo với Tôn Tường: "Tiểu Tôn à, thật ra cậu không phải buồn rầu làm chi. Tính cậu là vậy mà, cần gì phải thay đổi vì người khác chứ. Mà cậu có nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra cũng không sao cả. Dù gì thì bọn tôi biết hết rồi, nghe cậu nói thành lời cũng không phiền đâu."

Một lời đánh thức kẻ u mê, Tôn Tường thấy Giang Ba Đào nói rất chí lí. Người khác biết cậu đang nghĩ gì thì sao chứ? Anh Tường đây chẳng sợ đâu.

Người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của Tôn Tường là Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải có thói quen tập thể dục buổi sáng, hắn thường dậy sớm đi tập xong tắm rửa rồi gọi Tôn Tường ăn sáng cùng. Chu Trạch Khải vốn đã xinh trai sẵn, tắm xong trắng trẻo loá mắt, nom có phong thái hoàng tử bạch mã lắm. Bấy giờ Tôn Tường mở cửa trông thấy hắn, nhịn không được ngắm thêm mấy lần.

Sau đó Tôn Tường nghĩ ngợi, nói: "Chu Trạch Khải, anh đẹp lắm."

Chu Trạch Khải sững sờ một chốc, hơi đỏ mặt. Thực ra đôi lúc hắn biết mấy lần Tôn Tường nhìn hắn rồi nghĩ thầm trong đầu hắn đẹp trai, cơ mà giữa nghĩ thầm với nói thẳng ra vẫn có khác biệt lớn lắm.

Giống như một chiếc ná cao su nhỏ với một khẩu pháo laser to đùng ấy.

"Anh không thích con trai khen mình như thế ư?" Tôn Tường hỏi, "Hở? Anh đỏ mặt à?"

Tôn Tường suy ngẫm, bảo: "Dễ thương quá."

Chu Trạch Khải lặng thinh không đáp. Hắn bị thính dồn suýt ngộp thở rồi.

Bữa giờ trong lúc họp Diệp Tu thường hay lật cuốn sổ nhỏ của Tôn Tường: "Phân tích thế này được chưa?"

Anh hờ hững đảo mắt về phía Tôn Tường một chút: "Tôn Tường nghe xong còn thấy anh lợi hại này."

Anh dùng câu khẳng định, Tôn Tường đỏ mặt phản bác: "Tôi không có thấy anh lợi hại!"

Song, Tôn Tường lại nhớ đến lời Giang Ba Đào đã nói, lòng hơi rung động. Mình cũng chẳng nghĩ gì đáng xấu hổ, coi như bị phát hiện thì sao chứ? Hà cớ gì phải hao tâm tổn trí giấu giếm?

Vừa tủi thân vừa không cam tâm, Tôn Tường đập bàn một cái rầm, lớn tiếng thốt lên: "Tôi thấy anh lợi hại đó thì sao nào!"

Thấy Diệp Tu lại nhìn sang mình nữa, Tôn Tường không kiềm được đập bàn thêm một lần: "Anh cũng siêu sẵn rồi, mắc mớ gì tôi không được nghĩ vậy?"

Lời ca ngợi thẳng thắn đến vậy quả thật hiếm gặp. Đột nhiên được khen một câu như thế, khoé miệng Diệp Tu khẽ cong lên, "Ừ, ừ, anh lợi hại, được chưa."

Tôn Tường dỗi.

Trước lạ sau quen, ban đầu Tôn Tường còn phải nghĩ mất một giây mới lên tiếng, giờ thì nói luôn chẳng cần suy tư. Đầu nghĩ gì miệng nói nấy, không lựa lời chọn từ gì luôn. Người trong liên minh cảm thấy giống bão táp mưa sa sắp sửa ập đến.

Thí dụ như sau:

Khi Dụ Văn Châu làm chỉ huy, Tôn Tường tấm tắc kinh ngạc.

Dụ Văn Châu mỉm cười cảm ơn.

Tôn Tường thấy quái quái: "Sao anh cười nhìn giả trân vậy? Anh không tin tôi đúng không? Tôi nghĩ anh giỏi thật mà!"

Dụ Văn Châu ngây ra một lúc rồi mỉm cười trông thật lòng hơn hồi nãy: "Cảm ơn cậu."

"Anh là máy lặp hay gì..." Tôn Tường lầm bầm, tức giận bổ sung: "Tôi chưa bao giờ nói dối cả."

Hoàng Thiếu Thiên thấy tên này hình như đang muốn cưa đội trưởng nhà mình, "Tôn Tường, cậu không khích lệ tôi một câu được à? Cứ nhằm vào đội trưởng của chúng tôi mà tâng bốc hoài thế, muốn nhảy đội à?"

Tôn Tường khó hiểu nhìn cậu: "Anh mà còn cần tôi khích lệ hở? Ai chẳng biết anh trâu bò cơ."

Trúng thẳng lưới luôn.

Hoàng Thiếu Thiên rất đắc chí, muốn vểnh cao cái đuôi nhỏ của mình.

Tôn Tường giữ chặt Chu Trạch Khải: "Tôi không tâng bốc Dụ Văn Châu mãi, cũng không có ý nhảy đội."

Cậu nghiêng người về phía trước: "Tôi muốn ở lại Luân Hồi."

Chu Trạch Khải mỉm cười, "Được."

"Anh cười đẹp lắm."

Hoặc thí dụ như sau:

Lúc đang ăn bữa sáng, Tô Mộc Tranh than với Sở Vân Tú rằng chắc mình lại tăng cân rồi. Tôn Tường trùng hợp ngồi gần đó, thuận miệng tiếp lời: "Nói linh tinh, hồi chị còn ở Gia Thế với tôi cũng gầy như vậy, mãi tới nay chưa từng mập lên tí nào."

Sở Vân Tú trầm mặc một hồi, "Tôn Tường nói em gầy, vậy nhất định em gầy thật đấy."

Tôn Tường xem như mình đang được khen, dương dương đắc ý: "Đúng đó, tôi không nói dối đâu."

Thêm một thí dụ nữa:

Tôn Tường kìm lòng không đặng hôn Chu Trạch Khải, mặt vừa đỏ bừng vừa nóng ran: "Xin lỗi, tôi nhịn không nổi."

Mặt Chu Trạch Khải cũng đỏ tưng bừng.

"Tôi thật sự rất thích anh."

"Lại nhịn không nổi nữa rồi."

Giang Ba Đào tìm Tôn Tường trò chuyện, "Tiểu Tôn, tôi có chuyện muốn nói."

"A" Tôn Tường bước lại gần "Giang Ba Đào, lúc nào anh cũng giúp đỡ tôi cả."

Cậu cười, "Anh tốt bụng quá."

Giang Ba Đào: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro