Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Thất Tịch hay ngày thứ bảy gọi quỷ mở cửa

Raw: https://bit.ly/3LAurIk

Tác giả:

※ Bắt tay vào viết truyện này hồi tháng bảy năm ngoái, có thể sẽ khác với phiên bản hiện giờ nhưng nghiêng về bản trước đây hơn.

※ Hầu hết là nói về chuyện chơi game, có chút xíu Chu Tường hoy ('・ω・')

***

Kì nghỉ hè đã đến, các tuyển thủ vừa xong chuỗi ngày thi đấu đều có được một khoảng thời gian xả hơi ngắn, và cặp đôi hợp tác ăn ý của chiến đội Luân Hồi cũng không ngoại lệ. Tôn Tường không về nhà mình ở thành phố C mà lại chọn đến tư gia của đội trưởng kiêm bạn trai mình để tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi này.

Hai nam thanh niên nghiện ở nhà sẽ làm gì khi được nghỉ đây?

Tất nhiên là lôi mấy trò bình thường không có thời gian chơi ra trải nghiệm rồi.

Hiện giờ đèn trong phòng sách đã tắt cả - cho hợp không khí - khuôn mặt Tôn Tường dưới nguồn sáng duy nhất còn sót lại từ màn hình máy vi tính nom có phần hơi tái hơn so với thường ngày. Cạnh bên cậu, Chu Trạch Khải tựa lên tay vịn ghế sô pha xem phim Mỹ. Cặp chân dài gác lên tay vịn còn lại, dáng vẻ thả lỏng khác với vị Thương vương toả ra khí thế mạnh mẽ mọi khi.

"Mấy người chuẩn bị xong hết chưa?" Ánh mắt Tôn Tường tập trung hướng về màn hình, thao tác nhân vật ném bóng lọt rổ, giọng điệu nghe có chút nôn nóng.

"Hãy ra hiệu cho tôi... Không được, không phát hiện gì sất." Tiếng Trâu Viễn vang lên, Lưu Tiểu Biệt cũng bổ sung: "Hình như chỉ có anh mới đỏ* thôi. Lát trông cậy vào anh cả nhé Tường ngố."

天选之人 (thiên tuyển chi nhân): ngôn ngữ mạng, ý chỉ người chơi cực kì may mắn, nằm không vẫn thắng trong các loại game online như Liên Minh Huyền Thoại, PUBG - Theo Baike.

Trò bọn họ định chơi là con game kinh dị mới phát hành dạo gần đây - Người chơi phải tới từng địa điểm bị ám khác nhau và hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống đưa ra với điều kiện không mất mạng dưới tay quỷ. Khung cảnh trong trò chơi rất chân thực, nhà phát hành cực kì thành công trong việc xây dựng bầu không khí. Chẳng mấy lâu trên mạng đã xuất hiện kha khá video và stream liên quan đến nó.

Lưu Tiểu Biệt là người phát hiện trò này trước nhất, tức khắc quăng link vào nhóm chat Anh em mùa bảy lập hội bắt quỷ. Thoạt đầu Tôn Tường không có hứng thú. Thế nhưng chung quy vẫn là bạn nhỏ tuổi trẻ cộc tính, cậu mới bị khiêu khích một câu "Chẳng lẽ Tường ngố sợ ma à?" đã tải trò chơi về hòng chờ dằn mặt đồng bọn.

... Dẫu sao sát bên còn có một tên đang ngồi xem phim mà. Chẳng việc gì phải sợ!

Lưu Tiểu Biệt tạo phòng xong, Tôn Tường mới bước vào liền trông thấy hai bóng người ngồi chồm hổm nghiêng trước ngả sau, tư thế di chuyển quái quái.

"Vãi chưởng anh da đen này là cậu sao Trâu Viễn? Ghê quá đi mất."

"Cậu cũng vậy đó thôi. Đừng có gáy nữa."

Tôn Tường không có ý định gia nhập hàng ngũ đi đứng kì dị này, thờ ơ tiếp tục sự nghiệp ném bóng của mình. Tỉ số trên vòng rổ tăng lên liên tục mà vẫn chưa thấy tăm hơi thành viên thứ tư trong Đội Bắt Quỷ đâu cả.

"Nhật Thiên té bể phốt rồi à?"

"Cậu mới té bể phốt ấy! Bố đây tới rồi này còn gì."

"Tới rồi thì vô phòng nhanh lên, tranh thủ thời gian."

"Đường Gatêau nhớ thử giọng cái nhé."

"Chi rứa*? Chả phải đang mở tiếng đây sao?"

为啥 (vi xá): phương ngữ, tương đương với 为什么 - tại sao, để làm gì

"Biết ngay nhà ngươi chưa đọc phần giới thiệu mà!"

Thực ra Tôn Tường cũng không đọc giới thiệu, có điều vừa vào phòng chat đã phải đi thử giọng. "Gọi tên con quỷ, có thể nó sẽ đáp lại. Còn nếu có bộ đàm kết nối cõi âm thì có thể hỏi chuyện nó." Trâu Viễn giải thích ngắn gọn, "Chẳng qua trước mắt chỉ mới có giọng anh Tường đạt chuẩn thôi."

Đường Hạo hô to "Hãy ra hiệu cho tôi" mấy lần, lại rống thêm vài câu tiếng Anh phát âm không chuẩn... Không có hồi đáp gì, có vẻ cậu ta cũng chẳng phải kẻ được chọn. "Phụt" Tôn Tường nghe thấy có tiếng ai đó đang cười trộm. Cậu quay đầu sang thì bắt gặp gương mặt đẹp nhất toàn liên minh đang ngắm mình, che miệng nhịn cười... Tôn Tường không đeo tai nghe, đương nhiên mấy tiếng la hét thất thanh mới rồi cũng lọt vào tai cậu.

"Chà, xem ra chỉ có thể gửi gắm hi vọng lên Tường ngố mà thôi."

"Dựa cả vào anh nhé! Tường ngố!"

"Hừ, quả nhiên đến thời khắc mấu chốt vẫn phải trông chờ anh Tường đây à." Tôn Tường đắc ý nói. Bấy giờ cậu còn chưa hay bản thân đã tự đào cho mình một cái hố bự cỡ nào bằng câu nói này.

Bởi vì trang bị trong trò chơi hạn chế, bốn bạn gà mờ quyết định thử một cái bản đồ nhỏ cấp trung xem sao đã - Dù sao thì muốn mua trang bị phải bỏ tiền ra. Chơi bản đồ lớn hoặc cấp cao mà không có trang bị cũng vô nghĩa, chẳng bằng cứ thành thật chơi từ cấp thấp lên.

Chủ nghĩa tư bản ác độc khốn nạn quá đi.

Bản đồ nhỏ này là một ngôi nhà dân dụng phổ biến trong các bộ phim truyền hình Mỹ, gồm một tầng hầm cộng một tầng trệt. Mấy căn phòng ở tầng trệt không rộng lắm, vô cùng thích hợp với người chơi mới. Dù vậy họ chỉ có trên tay mỗi chiếc đèn pin sơ cấp chẳng chiếu sáng được, điều này cũng đủ tăng thêm kha khá độ khó cho dân chơi mới rồi.

Họ được đưa lên một chiếc xe vận tải. Bên trong đặt các kệ hàng và máy vi tính, phía đối diện là một tấm bảng trắng có viết nhiệm vụ và vài cái màn hình.

Nhiệm vụ có thể nhận

Nhiệm vụ 1: Suy đoán con quỷ thuộc loại nào.

Nhiệm vụ 2: Sử dụng nhiệt kế để tìm ra căn phòng có nhiệt độ dưới mười độ C.

Nhiệm vụ 3: Chụp ảnh vũng nước bẩn.

Nhiệm vụ 4: Dùng máy EMF đo lường và phát hiện hiện tượng siêu nhiên.

Tôi đã tiến hành vài cuộc điều tra. Con quỷ nơi này tên là Charles Brown. Dường như nó sẽ đáp lại tất cả mọi người. Bạn có thể chọc tức nó bằng cách gọi tên nó, từ đó quan sát được cảnh tượng lạ thường. Hãy đảm bảo bạn đã tham khảo sổ tay hướng dẫn cũng như ghi chép lại bất kì bằng chứng bạn tìm thấy.

Tôn Tường đi đầu tiến đến kệ hàng lấy đèn pin, nghĩ ngợi một chốc lại thủ thêm chiếc máy ảnh màu đen. Người thứ hai là Đường Hạo, sau khi lấy cây đèn pin còn lại và một thiết bị trông giống radio, cậu ta liền bước tới gần cánh cửa.

Hai ông tướng này cũng mặc kệ hai người đồng đội đang nghiên cứu nhiệm vụ và sổ tay hướng dẫn luôn, cửa bật mở cái là xông ra ngoài ngay tắp lự như cún dại sổng chuồng.

"Vãi, cái đèn pin chiếu ánh sáng xanh này!" Tôn Tường sững sờ trước ánh đèn yếu ớt.

"Ây, cánh cửa này mở không ra."

"Khờ quá! Cái đó là đèn pin tử ngoại... Đậu, sao hai ông đi mất tiêu rồi!" Lưu Tiểu Biệt vừa đọc hết mấy nhiệm vụ, bày tỏ bản thân không quen hai tên ngáo này. Nhanh chóng vơ lấy chìa khoá trên bàn, xách vũ khí đuổi theo. Trâu Viễn ngước nhìn màn hình trò chơi ngay trên đầu, con số đỏ tươi của đồng hồ tính giờ đã bắt đầu đếm ngược.

Khoảnh khắc Lưu Tiểu Biệt mở cổng, hai tên đã chực sẵn tại đó lao ngay vào trong. Ba người dính chùm với nhau, người lần kẻ dò người dò kẻ lần tiến vào phòng. Ngoài trời vốn đương còn mưa mà khi nhân vật đặt chân vào trong thì bỗng hầu như chẳng còn nghe thấy mưa rơi nữa. Thanh âm duy nhất còn vang vọng là tiếng bước chân của họ.

Phạm vi chiếu sáng của đèn pin sơ cấp có hạn, không gian tranh tối tranh sáng và yên ắng khiến ai nấy đều căng thẳng. Trong hiện thực họ cũng không dám thở mạnh nhằm tránh gây nhiễu mục tiêu.

"Quỷ đâu? Sao chả thấy bóng dáng gì hết vậy?" Im lặng thăm dò hồi lâu, Tôn Tường rút cuộc không nhịn được thốt ra. Cậu cầm đèn pin tử ngoại rọi tới lui khắp nơi, nối gót Lưu Tiểu Biệt với Đường Hạo vào phòng cho trẻ. Lưu Tiểu Biệt buột miệng đáp: "Ở cấp độ nghiệp dư, quỷ không có nhiều động tĩnh... Cơ mà vòi nước nào bị quỷ xài rồi sẽ chảy nước bẩn, nhớ tìm thử nhé..."

Lạch cạch.

"Đệt đệt đệt đệt!" Khi tiếng mở cửa vọng đến, Đường Hạo là bạn thứ nhất kêu lên. Phản ứng dây chuyền do sợ hãi tạo thành khiến Lưu Tiểu Biệt lẫn Tôn Tường đồng thanh hét to trong khi còn chưa tìm hiểu rõ tình hình. Thậm chí bạn cuối dứt khoát phát huy tốc độ tay chuyên nghiệp, xoay góc nhìn xuống đất, giả làm đà điểu.

"... Là tôi." Đặt chân vào căn phòng bên cạnh hơi trễ, Trâu Viễn cạn lời. Bộ ba trong phòng cho trẻ rơi vào khoảng lặng ngại ngùng. Lúc này, một tiếng chuông điện thoại bất thình lình reo lên.

"Lần này thì đúng là quỷ đó." Trâu Viễn bình thản mở miệng.

"..." Đường Hạo quả quyết rời khỏi phòng cho trẻ, đổi hướng tiến tới căn phòng ngủ chính đang mở cửa.

"Con quỷ đó tên gì?" Tôn Tường cũng đi ra, âm thầm đóng cửa lại sau khi Đường Hạo vào phòng ngủ chính. "Charles Brown... Khoan đã. Tường ngố, anh rọi lên cánh cửa đó lần nữa đi!" Khoảnh khắc ánh sáng xanh tím chiếu tới cánh cửa, một dấu tay xanh lè hiện lên. Máy đo EMF trong tay Lưu Tiểu Biệt cũng phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Cấp năm!

"Đờ mờ, hình như có gì đó sai sai!" Tôn Tường là người đầu tiên phản ứng, lại phát hiện cánh cửa đã đóng chặt cứng, làm thế nào cũng mở không ra. "Moá sao cửa bị khoá rồi!" Cậu điên cuồng ấn chuột, không quên xoay đầu nhìn lại, trải nghiệm trọn vẹn cảm giác kinh hoàng của nhân vật chính phim kinh dị.

"Đi săn thôi." Lưu Tiểu Biệt mau lẹ đặt cuốn sách ma quái ngay cửa, đoạn trốn vào phòng thay đồ.

"Đậu! Ai đóng cửa đấy!" Nghe thấy tiếng Lưu Tiểu Biệt, Đường Hạo mới nhận ra mình đã bị chơi. "Tại sao lại có tiếng tim đập... Á á á á á đệt đệt đệt mợ, nó hà hơi vô tai tôi nè! Tôi không động đậy được!"

Đường Hạo không kịp chạy trước lúc cửa đóng lại, ngã xuống giữa ngạch cửa phòng ngủ chính. Xác nhân vật thê thảm trên màn hình truyền đạt hoàn hảo nỗi tuyệt vọng khi không thể chạy thoát của cậu ta. Trâu Viễn tình cờ chứng kiến giây phút này, tỉnh bơ chụp lại ảnh con quỷ và thi thể Đường Hạo.

"Clgt!" Cảm thấy bản thân chẳng được tí trải nghiệm trò chơi nào, Đường Hạo phẫn nộ.

"Con quỷ cái." Trâu Viễn bình tĩnh trả lời.

"Mợ nó chứ trông tôi giống đang hỏi cái này lắm à-"

"Im lặng nào." Lưu Tiểu Biệt rời phòng thay đồ, nhặt chiếc đèn pin Đường Hạo đã đánh rơi lên, soi xuống quyển sách trên mặt đất. Trên giấy viết đầy DIE DIE DIE. "EMF cấp 5, dấu tay, bút tích. Đã có đáp án."

Tôn Tường đã quay trở lại xe, mở cuốn sổ tay hướng dẫn lúc nãy chưa đọc, nhanh chóng lướt qua các trang đầu, đến thẳng trang cuối, viết xong đáp án liền chuẩn bị nộp lên rồi rời đi tức thì.

"Lên xe lên xe!" Tôn Tường đứng cạnh cửa xe, sốt ruột muốn nhấn nút khởi động, lái xe đi.

"Còn tôi thì sao!" - Đây là Đường Hạo đã thành hồn ma.

"Ở lại chơi với chị quỷ cái trong phòng hén?" Tôn Tường hả hê đáp trả, đóng cửa xe lại ngay sau khi nhân vật của Lưu Tiểu Biệt và Trâu Viễn bước lên. 

"Cái lùm mía!"

Màn hình đen biến mất, tấm bảng trắng quen thuộc hiện ra, trên đó là tổng kết nhiệm vụ. Trừ Đường Hạo đã biến thành tử thi, mọi người đều nhận được tiền thưởng gần 100 đồng.

Ngay cả bảo hiểm cũng chẳng có, Đường Hạo không phục, tức thời ồn ào thêm một trận. "Mới nãy gào to thế mà cũng dám chơi, Nhật Thiên cậu cũng M* quá ha." Tôn Tường mất trí nhớ có chọn lọc buông lời giễu cợt, Đường Hạo phản bác ngay tắp lự: "Đừng giả ngầu hộ cái, mợ nó chứ cậu cũng gào to lắm cơ mà." Thương vương chứng kiến từ đầu chí cuối lặng lẽ gật đầu tán thành, bị Tôn Tường vừa lúc quay đầu trừng mắt.

M: Masochist/masochism. Khổ dâm, chỉ người cảm thấy hứng thú, thăng hoa, hưởng thụ cảm giác bị ngược đãi, hành hạ về thể xác hoặc tinh thần.

Hai bạn tiếp tục cà khịa nhau. Trâu Viễn vừa hóng hớt vừa rủ đồng bọn trong nhóm chat mùa bảy hít thị cùng. Lưu Tiểu Biệt bảo: "Mẹ em gọi em, xíu em về mình mở màn mới. Ai muốn uống nước hay đi vệ sinh gì thì tranh thủ nha, đừng để chốc nữa tè ra quần."

Thế là đã đến giờ nghỉ giữa hiệp. Hai bạn Đường, Tôn cũng đình chiến. Đường Hạo đi hốt phân cho mèo, Tôn Tường... vốn định đi lấy một lon coca nhưng người bạn trai chu đáo đã lấy giúp cậu, cắm sẵn ống hút rồi để cạnh cậu.

Thấy Chu Trạch Khải dời cái ghế ngồi máy tính đến sát bên mình, theo dõi mình ở khoảng cách rất gần, Tôn Tường cắn ống hút, cau mày: "Anh qua đây làm chi? Không phải đang coi phim à?"

Chu Trạch Khải nghiêng đầu, mấy sợi tóc vểnh trên đầu cũng khẽ lắc lư theo động tác của hắn. Đôi con ngươi đen láy nom giống hệt một chú cún ngây thơ. Tôn Tường thấy vậy muốn xoa đầu hắn, lại nghe hắn đáp rằng: "Ừm... Bảo vệ em?"

"... Chu Trạch Khải, anh chưa bị ai đánh bao giờ nên thèm đòn đúng không?"

May là cậu đã tắt mic để phòng hờ. Mặc dù Đường Hạo tạm thời rời xa hiện trường nhưng Viên Bách Thanh, Từ Cảnh Hi và mấy người khác đều chạy tới hóng chuyện. Đám này mà nghe thấy chắc chắn cậu sẽ bị cười chết mất. Chu Trạch Khải vẫn trưng vẻ mặt vô tội đó, thậm chí còn mỉm cười yếu đuối tỏ ý lấy lòng.

Anh Tường của đằng đó cũng không dễ dụ vậy đâu nhé. Tôn Tường quay sang đối diện màn hình, màn hình lại bị một khuôn mặt vô hồn choán hết.

"Vãi!" Tôn Tường lùi về sau, động tác mạnh đến nỗi suýt chút lật tung bàn. May mà Chu Trạch Khải mau mắn giữ chặt lưng ghế, không là cậu đã ngã sấp mặt.

"Đậu xanh..." Tôn Tường ngắm kĩ mới nhận ra nhân vật của Lưu Tiểu Biệt đang dí sát trước mắt mình. Phóng to hơn nữa vào góc lag còn thấy được cả hàm răng lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích, chẳng cần nhìn cũng biết tên đang cười trộm là ai.

"Cười cái gì đấy, cấm cười!" Tôn Tường quạu đến mức muốn bóp mặt Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải nhanh nhạy né tránh, thơm lên khoé môi cậu một cái.

Trước khi Tôn Tường nổi bão, Lưu Tiểu Biệt đã gọi mọi người tập hợp.

Két.

Cùng lúc đó, một thanh âm đáng lẽ không nên xuất hiện cũng lọt vào tai Chu Trạch Khải.

Tôn Tường không chú ý tới hiện tượng bất thường, vẫn mải nghiên cứu xem cần mua những món trang bị nào cùng đồng bọn mùa bảy của mình. Chu Trạch Khải quay đầu lại, bắt gặp cửa phòng sách hơi hé ra. Âu cũng tại một trong hai người họ chưa đóng cửa kĩ chăng. Chu Trạch Khải vừa suy nghĩ vừa đứng dậy đi đóng cửa, còn kéo mạnh chốt cửa để đảm bảo cánh cửa đã được khoá chặt.

Đầu bên kia cũng trở nên náo nhiệt vì có mấy bạn vào xem trò vui.

"Mở cược! Ai sẽ là người trước nhất hét lên vì sợ hãi trong trận săn quỷ đặc biệt sắp tới đây? Là đấu thần nhỏ của chúng ta, hay là đệ nhất lưu manh tương lai Nhật Thiên nhỉ?"

"Trận này tui đặt cược anh Tường!"

"Ơ đệt, rõ rành rành Đường Hạo mới là đứa rống lên trước mà!"

"Biết đâu trận này cậu lại sợ trước thì sao, bé Tôn Tường." Tiếng cười suồng sã của Đường Hạo xen lẫn vào tiếng chửi của Tôn Tường, át mất cả tiếng Lưu Tiểu Biệt hỏi họ muốn chọn bản đồ nào. Thế là chủ phòng Lưu Tiểu Biệt từ bỏ ý định trao đổi, trực tiếp tiến vào bản đồ giữa lúc hỗn loạn.

Đến khi Tôn Tường kịp phản ứng thì màn hình đã hiển thị tấm bảng trắng, hiển nhiên cậu đã bỏ lỡ dòng chữ thông báo độ khó: Chuyên gia.

Trong thời gian cả bọn đọc nhiệm vụ, nghe lời Tôn Tường, Chu Trạch Khải xé bịch khoai tây chiên, đảm nhận nhiệm vụ đút khoai. Tuy toàn bộ quá trình được tiến hành ở trạng thái tắt mic, đám bạn mùa bảy vẫn chộp được sơ hở do Tôn Tường im ắng quá.

Song mọi người đều đồng lòng không mở miệng dò hỏi hay chọc ghẹo gì - Chó độc thân hà tất tự rước lấy nhục chứ.

Sau khi đọc hết, bốn bạn bắt tay hành động ngay. Trước hết, Lưu Tiểu Biệt xem bản đồ. Trâu Viễn nghiên cứu nhiệm vụ, Đường Hạo với Tôn Tường thì... lập tức hốt trang bị.

Trừ bạn mới được cho mỗi 10 đồng tiền bảo hiểm là Đường Hạo ra, cả bọn đều tậu một chiếc đèn pin siêu sáng. Tiền dư thì Lưu Tiểu Biệt phân công họ mua mấy món trang bị bắt buộc phải có như thánh giá, nhiệt kế.

"Giờ ai ai cũng là bố đường của Nhật Thiên hết rồi." Từ Cảnh Hi đang lén ghi hình chợt gửi tin nhắn khiến nhóm hóng drama nhao nhao cả lên.

"Thấy chưa! Bố đường của cậu đây này, còn không mau dâng thánh giá lên!" Tốc độ mạng chậm, Tôn Tường tranh không được bèn xoay góc nhìn qua lại, tưởng tượng bản thân đang hành hung nhân vật của Đường Hạo.

"Mới mua có cái nhiệt kế mà bày đặt tự xưng bố đường á? Lo cầu nguyện màn này mạng nhà cậu chạy nhanh thêm tẹo đi." Đường Hạo đổi trang bị trong tay thành cây thánh giá, đập lên mặt Tôn Tường, bộ mặt vô cảm của nhân vật tức thì trông khá ngứa đòn.

"Hai cái ông ngáo. Tìm thêm mấy đồ xài được còn hay hơn đứng giành một cây thánh giá ấy." Lưu Tiểu Biệt thờ ơ. Người cống hiến thánh giá chính hiệu Trâu Viễn: "Tôi chả muốn can bọn học sinh tiểu học gây nhau."

Màn gây gổ giữa hai học sinh tiểu học rốt cuộc chấm dứt khi Tôn Tường bị nhét khoai tây chiên kín mồm, không nói nên lời. Hai bên má của đấu thần nhỏ phồng lên như một chú hamster háu ăn. Chu Trạch Khải kiềm lòng không đặng vươn tay chọt chọt, còn sờ trúng một góc của miếng khoai tây chiên nhô lên, rước lấy ánh mắt hình viên đạn của Tôn Tường.

Tránh thoát bàn tay hư của Thương vương, Tôn Tường tiếp tục nhấm nháp mớ khoai tây chiên trong miệng đồng thời điều khiển nhân vật tiến đến trước bảng trắng để đọc thông tin nhiệm vụ.

Nhiệm vụ có thể nhận

Nhiệm vụ 1: Suy đoán con quỷ thuộc loại nào.

Nhiệm vụ 2: Dùng thánh giá chống lại một lần truy sát.

Nhiệm vụ 3: Dụ con quỷ đạp trúng bãi muối.

Nhiệm vụ 4: Các thành viên trong đội chứng kiến hiện tượng ma quái.

Tôi đã tiến hành vài cuộc điều tra. Con quỷ nơi này tên là Bella Jones. Dường như nó sẽ đáp lại chỉ một người. Bạn có thể chọc tức nó bằng cách gọi tên nó, từ đó quan sát được cảnh tượng lạ thường. Hãy đảm bảo bạn đã tham khảo sổ tay hướng dẫn cũng như ghi chép lại bất kì bằng chứng bạn tìm thấy.

Tôn Tường vừa đọc xong hàng chữ cuối, bên ngoài cánh cửa xe hàng cũng vang lên một tiếng "rầm". Cậu theo Đường Hạo xuống xe, đập vào mắt là căn nhà gỗ đổ nát. Tiếng gió thổi mơ hồ làm nó nom càng tiêu điều hơn.

Chẳng rõ do định luật phim kinh dị hay nhằm tô điểm thêm bầu không khí, bối cảnh trong trò chơi đều là ban đêm. Thay thành đèn pin siêu sáng cũng không thể soi tỏ bóng tối, chỉ đành nhích về phía trước trong hoang mang.

"Tôi đi mở cầu dao chính. Chắc không bật đèn nên nhiệt độ không chuẩn." Dứt lời, Trâu Viễn liền mở cánh cửa bên trái, bước vào nhà. Mắt ba bạn còn đang rề rà trước cửa tràn ngập kính trọng dành cho tử sĩ, dõi theo cậu ta dấn thân vào đêm tối.

Ba bạn ở lại tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, sau rốt vẫn dắt díu nhau đi vào trang trại hoang tàn. Ánh sáng đèn pin đảo qua bức hoạ treo trên tường. Bóng người đen trắng ấy dường như có thể thình lình cử động bất cứ lúc nào. Tôn Tường không dám dán mắt lâu thêm bèn soi sang chỗ khác.

Hiệu ứng âm thanh game rất chân thực, sàn gỗ kẽo kẹt khi nhân vật đặt chân lên. Trạng thái nín thở tập trung càng khiến người ta thêm phần hồi hộp.

Người chơi dè chừng dò bước từng li từng tí, kẻ ngoài cuộc thì hoàn toàn thong dong. Để không làm ảnh hưởng đến nhóm người chơi, họ ý tứ trò chuyện bằng tin nhắn, không mở mic trừ những lúc cần thiết. Tạm miễn bàn đến nhóm người chuyện vãn sôi nổi, khán giả duy nhất bên cạnh Tôn Tường lại rất ngoan ngoãn. Hơn nữa ngay sau khi cậu vào bản đồ, hắn đã đẩy bịch khoai tây vơi nửa ra góc tường.

Phòng ốc ở tầng một rất nhanh đã được thăm dò một lượt nhưng công cuộc tìm kiếm không thuận lợi như màn trước. Cuối cùng, bốn bạn tập hợp trước cầu thang, để bạn ấp ủ ý định chứng minh bản thân một lần nữa là Đường Hạo dẫn đầu, chuẩn bị đi thám hiểm tầng hai.

Chẳng biết tại sao, Tôn Tường cảm thấy mình không muốn bước lên đó cho lắm.

Cậu đi ở cuối, bước chân lần lữa, thi thoảng lại rọi đèn xuống dưới lầu. Chu Trạch Khải chứng kiến hết cả, cũng có hành động. Hắn đưa tay xoa xoa đầu Tôn Tường như đang trấn an. Bình thường làm thế kiểu gì cũng sẽ bị đẩy ra, bấy giờ thần kì là người kia chỉ nhíu mày rồi mặc kệ hắn.

Tôn Tường còn đang chậm rãi tới lui trong căn phòng đầu tiên, bạn tiên phong bước chân lên tầng hai đã có báo cáo.

"...Ủa, có ai mới mở cửa phòng tầng hai không?" Đường Hạo lên tiếng. Cậu ta đứng trước một căn phòng rộng mở, có cầu thang thông tầng.

"Nãy bọn tôi đều lên sau anh ấy, anh nghĩ sao?" Lưu Tiểu Biệt lạnh lùng châm chọc, hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ dáng trợn trắng mắt của cậu ta.

"Vậy chính xác là quỷ đã mở cánh cửa này à?" Đường Hạo tự động làm lơ lời nói kháy. Trâu Viễn đứng cách cậu ta gần nhất đúng lúc cầm đèn pin tử ngoại chiếu lên, quả nhiên có một dấu tay xanh lè xuất hiện trên lớp vân gỗ sẫm màu. Lưu Tiểu Biệt đi vào đo nhiệt độ, đúng là dưới mười độ.

Khác hẳn với màn đầu thiếu tiền, mua thêm vài trang bị thì việc cần làm cũng tương đối nhiều lên. Do đó sau khi xác định được căn phòng quỷ ám, bốn bạn đặt trang bị của bản thân vào bốn góc phòng.

"Đường Gatêau để thánh giá chỗ cửa đi." Lưu Tiểu Biệt tạm thời đảm đương vai trò chỉ huy, vừa nói vừa rải một đống muối trước cửa: "Để cạnh đống muối này nè." 

"Tính ra cả hai màn quỷ đều chẳng có động tĩnh nào..." Trâu Viễn nhớ lại trên giới thiệu có viết trừ mở cửa thì mấy con quỷ đều sẽ làm ra vài hành động khác nữa. Không kể đến màn trước bọn họ phá án bằng tốc độ ánh sáng, màn này dường như cũng không gặp được hiện tượng tâm linh nào.

"Không phải đã nói nếu gọi thì quỷ sẽ trả lời à? Gọi phát biết ngay thôi." Tôn Tường đáp, đang định hô một tiếng trước lại nhận ra... Cậu nhớ phải đọc nhiệm vụ, nhưng lại quên đọc tên con quỷ. "... Nó tên gì?"

"Bella Jones?" Chu Trạch Khải ngồi cạnh tiếp lời. Mặc dù giọng hắn không lớn, máy của Tôn Tường rất nhạy âm thanh nên đã thu lại toàn bộ.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cả nhóm hóng hớt cũng đều giật nảy mình.

"... Quỷ trả lời đây à?" Đường Hạo đứng ngay gần điện thoại vừa hỏi vừa lùi vài bước về phía cầu thang. Mấy nhân vật còn lại trong trò chơi cũng di chuyển khỏi phòng, đến cả người thao tác ngoài đời cũng không dám thở mạnh.

May thay đến tận khi họ ra được chỗ cửa chính thì quỷ còn chưa có dấu hiệu đuổi giết, cũng không có động thái nào khác. Yên lặng tuyệt đối in hệt như vừa rồi chỉ lỡ tay.

Lên xe xong, Tôn Tường tắt mic, nhướng mày với Chu Trạch Khải: "Thương vương đại đại sức hút vô biên nhỉ?"

Bản thân Thương vương thì chỉ bày vẻ mặt ngơ ngác cộng với đôi mắt đen láy, khiến đầu Tôn Tường hiển hiện hình ảnh một con Samoyed* cười ngây ngô ngay. Bàn tay giơ ra định nhéo mặt hắn bị tóm lại, một nụ hôn rơi trên đầu ngón tay. Cậu thanh niên ngồi trước máy tính tròn cả mắt. Đã hẹn hò được một thời gian mà cậu vẫn đỏ bừng mặt vì mấy hành động âu yếm thế này.

Ngoài game còn đang ngập trong bong bóng màu hường, trong game ba bạn kia đã nghiên cứu làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Trước khi ra ngoài đã sắp đặt trang bị ổn thoả, đâu vào đấy. Lưu Tiểu Biệt liếc nhìn chỉ số từ cao tụt xuống thấp rồi bảo: "Tường ngố, tới lúc anh phát huy tác dụng rồi nè."

Tôn Tường: ??? Cảm giác sắp có điềm xấu.

"Anh đi thử bộ đàm chút đi."

Thế là bốn bạn quay lại căn phòng họ nghi ngờ có quỷ, để một mình Tôn Tường lại bên trong, mấy bạn khác thì rời khỏi đó.

"Phải tắt hết đèn trong phòng. Đèn pin cũng thế." Lưu Tiểu Biệt giải thích: "Anh chỉ cần ấn V rồi lên tiếng là được."

"Vãi, tối phải biết..." Cửa khép lại, bốn phía hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, Tôn Tường bất giác thấy hơi lo âu.

"Ai bảo cậu số đỏ chứ." Tiếng cười chòng ghẹo của Đường Hạo vọng vào từ bên ngoài.

Tôn-không đọc hướng dẫn-Tường: Moá.

Quả là muốn làm người số đỏ phải trả cái giá rất đắt.

"Tới gần cửa chút, thánh giá chắc sẽ chắn được." Trâu Viễn - người còn lương tâm trong nhóm mùa bảy - nhắc nhở. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, ba bạn đứng ngoài cửa quay trở lại xe ngay để giám sát.

Dù chỉnh độ sáng trong trò chơi rồi, vẫn khó thấy rõ đồ đạc trong căn phòng đã tắt hết nguồn sáng. Ai nấy chẳng hẹn mà cùng nhau im mồm, chỉ còn tiếng bộ đàm chạy rè rè. Tôn Tường hít một hơi thật sâu, hỏi: "Bella Jones, cô có ở đây không?"

"Sau lưng mi đó..."

"Đệt!!!!!!!!!"

Một giọng nam cố tình hạ cho trầm xuống truyền lại, tức thời doạ Tôn Tường sợ tới mức hét lên suýt lạc cả giọng. Cậu còn leo phắt lên người Chu Trạch Khải, không dám đối diện màn hình. Đương nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngoại trừ một tràng cười sặc sụa của đám tuyển thủ mùa bảy. Nghe thấy tiếng cười, Tôn Tường cũng sực nhớ ra - Mợ nó mấy con quỷ trong game này đâu biết nói tiếng Trung.

Cáu đến nỗi đứng dậy chửi vào mic một tiếng "Đệt!" nữa. Lần này không lạc giọng nữa, ngược lại sát khí của cậu như muốn xuyên lủng màn hình.

Để ngăn Tôn Tường lần theo dây mạng bò sang đập bể đầu họ, mấy bạn khác ít nhiều đã kiềm chế tiếng cười của mình. Song vẫn còn có người chưa nhịn cười được, thân hình run rẩy kề sát Tôn Tường quá, bị cậu trừng mắt ngay tức khắc. "Không! Được! Cười!" Tôn Tường nghiến răng nghiến lợi, chỉ nhận lại một cái xoa đầu đầy cưng chiều. Tôn Tường còn chưa xù lông thì Trâu Viễn đã thuận miệng bảo: "Tường ngố tiếp đi chứ, quỷ còn chưa đáp mà nhỉ? Hỏi lại cái đi." Giọng cậu ta nghe khá bình tĩnh... nếu như không có mấy tiếng hít sâu liên tiếp kia.

"Đờ mờ mấy cậu cố ý giả vờ chưa điều tra ra đúng không..." Tôn Tường bất mãn làu bàu. Có lẽ bị hù doạ một lần rồi không sợ bao nhiêu nữa, Tôn Tường đánh bạo hỏi thêm vài câu nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào. "Không phản ứng. Lẽ nào con quỷ này không biết xài bộ đàm?"

"Hay anh ra ngoài trước đi? Bọn tôi vào kiểm tra lại?"

Tôn Tường ừ, mở đèn pin bước ra ngoài. Nghĩ sẽ nhặt thánh giá lên xài, cậu nhác thấy một dấu chân trên đống muối Lưu Tiểu Biệt đã rải khi chiếu đèn sang.

"Đậu xanh, có dấu chân đây này!" Tôn Tường bỗng dưng cuống lên, rọi thẳng đèn vào chỗ vừa nãy. Cây thánh giá nằm cạnh bãi muối đã bị đốt cháy hơn phân nửa. Khói trắng bắt đầu lan tràn, tựa như sương mù mỏng manh nơi trời băng đất tuyết.

Linh tính của tuyển thủ thể thao điện tử mách bảo Tôn Tường rằng nếu cậu không chạy ngay đi thì sẽ không còn kịp nữa.

Tôn Tường vừa bảo có dấu chân, người trong xe cũng nhìn lại màn hình - Chỉ số tỉnh táo của Tôn Tường chớp nháy liên tiếp ở mức 0% mà chỉ số hoạt động của con quỷ thì đã chạm thẳng đỉnh điểm.

"Tường ngố, quỷ đi săn rồi kìa! Trốn mau!"

Chùm sáng liêu xiêu trên mặt đất bắt đầu lấp loé điên cuồng, luồng hơi lạnh buốt trong trò chơi gần như sắp xuyên qua màn hình ập thẳng lên mặt cậu. Tôn Tường di chuột chóng vánh chạy về phía cầu thang. Một giọng nữ ma quái do máy móc hợp thành khe khẽ hát lên giai điệu dân gian nào đó, không nhanh không chậm dí sát sau lưng cậu, nhàn nhã hệt một kẻ đi săn đùa giỡn với con mồi.

Người ngoài phòng không thấy được tình trạng của Tôn Tường, Lưu Tiểu Biệt nhắc nhở: "Anh chạy thì chạy chứ đừng lên tiếng. Quỷ nó nghe được đó."

"Nó còn đang dí tôi luôn à, đệt!"

Dựa theo kí ức mù mờ, cậu qua lại giữa căn phòng và nhà bếp. Thanh âm ngâm nga đáng sợ kia vẫn quẩn quanh bên tai. Quãng thời gian truy đuổi này cứ như kéo dài tận một thế kỉ. Xen lẫn trong tiếng ca không rõ ràng kia tựa hồ còn có cả tiếng cười của phụ nữ. Có điều giống hệt như đang ghé sát tai cậu mà cười, khiến cậu không khỏi cảm thán hiệu ứng âm thanh trò chơi thời nay quá xịn, sợ muốn tè ra quần luôn. Còn Chu Trạch Khải đang theo dõi lại cảm thấy có điều bất ổn nhưng cũng không nói thêm gì.

Giữa lúc Tôn Tường bị nữ quỷ rượt đuổi, Chu Trạch Khải vào nhà vệ sinh một chuyến. Rồi lúc Tôn Tường bắt đầu đặt câu hỏi với bộ đàm, hắn nghe thấy tiếng nước tí tách vọng tới. Quả nhiên, có một vũng nước bẩn nhỏ đọng trên bồn rửa tay. Chu Trạch Khải suy tư đến việc liên hệ với người sửa chữa bảo trì, đoạn xác nhận nước đã hết rò rỉ thì đóng cửa lại và trở về chỗ ngồi ngay.

Tôn Tường rốt cuộc sống sót qua khỏi thời gian truy sát, đang chuẩn bị quay lại xe bổ sung chỉ số tỉnh táo. 

"Vãi chưởng. Thế mà cậu còn sống thật kìa." Đường Hạo khó tin nổi. Chung quy, bị quỷ tóm được đồng nghĩa với hi sinh, không tồn tại bất kì kĩ năng tốc biến hay ngăn chặn nào. Chỉ có thể chạy trốn liên tục hoặc vòng quanh mấy vật cản. Đối với người mới chơi chưa quen bản đồ như họ thì độ khó của việc chống chọi đến khi cuộc săn lùng kết thúc trong cảnh tối như bưng là khá cao.

"Hừ, không biết mở mắt coi đây là ai. Anh Tường của bây mà tèo dễ vậy sao?"

"Chưa chắc. Dẫu sao cậu bị Lý Hoa hù tới lạc cả giọng còn gì. Chưa chắc cậu sẽ không vì sợ mà bị ảnh hưởng thao tác."

"Cậu ngon thì thử giùm cái, cũng cấm có rống lên đấy!" Đấu thần nhỏ xù lông nổi quạu, đang chuẩn bị cằn nhằn tiếp thì bị Lưu Tiểu Biệt xen ngang: "Được rồi Tường ngố. Nãy anh bị dí lâu thế có phát hiện manh mối gì mới không?"

Đã qua hơn mười phút kể từ khi mở màn mà họ mới chỉ thu thập được mỗi dấu tay, tiến độ quả thực hơi chậm chạp.

"Cứ bị dí mãi thì chú ý được cái quái gì... Khoan" Tôn Tường sực nhớ tới màn sương trắng trước cuộc săn đuổi, "Khi con quỷ chưa rượt tôi thì tôi đang đứng cạnh cầu thang dẫn lên gác mái, rồi có khói trắng bốc lên... Chậc, làm trò gì đấy?"

Tôn Tường đẩy đẩy mái đầu xù đang tựa bên cổ mình ra, người kia lại ôm chặt lấy eo cậu. "Tư thế này không khó chịu à?" Tôn Tường nghiêng đầu nhìn Thương vương cách tay vịn tựa nửa người lên lưng cậu y hệt một con gấu túi. Hắn lắc đầu, những sợi tóc đen cọ cọ trên cần cổ Tôn Tường, nhồn nhột.

"Có hơi lạnh."

"Ôm tôi thì ấm chắc? Đi chỉnh nhiệt độ đi."

Ba bạn khác trong game cùng với quần chúng ăn dưa đã chết lặng từ lâu. Thành viên Luân Hồi cũng chẳng thèm quản cái cặp đôi sến súa này, hơn nữa còn muốn vỗ tay khích lệ họ.

"... Có khói trắng nghĩa là lạnh thấu xương nhỉ, thêm dấu tay nữa thì không còn lựa chọn nào khác. Vào kiểm tra lại lần nữa?" Trâu Viễn gắng gượng bẻ chủ đề về trò chơi. Hai bạn cún FA còn lại đồng ý hai tay hai chân, lập tức điều khiển nhân vật tiến vào trang trại âm u.

Nguồn điện đã bị ngắt trong trận đuổi giết trước đó, nơi hành lang tối tăm chỉ le lói ba ánh đèn pin. Khoảnh khắc bước chân còn cách cầu thang một đoạn, cả ba đồng thời dừng lại.

"Máy EMF rớt ở trong hay sao ấy."

"Đường Gatêau vào nhặt đi, đằng nào cậu đâu mua trang bị."

"..."

Vì chủ nghĩa tư bản mà đàn áp bạn cùng mùa, đây là đạo đức suy đồi hay con người lãnh cảm?

Đường Hạo cắn răng, cho nhân vật đi về phía căn phòng. Cậu ta nhanh chóng chạy vào phòng, tìm được máy đo EMF giữa lúc nhân vật còn thở hổn hển. Cũng hên khi họ ném chiếc máy thì nó còn mở, trang bị cậu ta muốn tìm đang nhấp nháy trên giường. Cậu ta lượm máy lên chuẩn bị ra khỏi phòng, bỗng chuông báo động reo lên inh ỏi. Đèn pin cầm tay nhập nhoạng chớp tắt, âm thanh tim đập máy móc vang vọng vào tai.

"Đệt! Sao cửa bị khoá rồi!" Tôn Tường ngơ ngác trước cánh cửa sập lại ngay khi cậu vừa bước vào.

Cảnh này cứ quen quen... Game này không thân thiện chút được à! Đệ nhất lưu manh sắp buông cả hai tay khỏi bàn phím thì phát giác nữ quỷ tự mang BGM thẳng tiến ra ngoài sau khi xuống lầu, chẳng hề có ý quay lại bắt cậu ta.

Thấy có tiếng động, Lưu Tiểu Biệt với Trâu Viễn trốn tuốt vào phòng ngủ chính, không dám hé nửa lời. Đường Hạo thấy thế cũng mặc kệ nữ quỷ có quay lại hay không, tốt bụng nhắc nhở một câu: "Tường ngố! Con quỷ xuống lầu rồi!"

Trong nháy mắt cửa lớn sập lại, Tôn Tường núp ngay vào căn phòng bên trái, nghe thấy lời Đường Hạo nhắc mà lại không nhìn thấy bóng dáng con quỷ làm nhịp tim cậu cũng gấp gáp hơn. Giọng ca nữ quỷ mơ hồ truyền đến, ắt hẳn nó đã đặt chân vào tầng một.

Tôn Tường chợt hối hận vì vừa rồi đã chọn căn phòng gần nhất. Lúc này nữ quỷ chỉ cần di chuyển về trước một chút đã có thể tóm cậu rồi... Cơ mà AI game chắc không thông minh tới vậy đâu... ha?

Khặc khặc.

Bên tai lại là tiếng phụ nữ cười khúc khích, rồi đột ngột dừng bặt. Mà trong lúc Tôn Tường chưa kịp phản ứng, tầm nhìn của cậu đã được bao phủ trong bóng tối, cảnh tượng nữ quỷ vươn bàn tay thối rữa tới móc mắt nhân vật của cậu trên màn hình cũng bị che đi.

Ắt hẳn là do ngồi điều hoà quá lâu, lòng bàn tay Chu Trạch Khải không được ấm áp như ngày thường. Nhiệt độ mát lạnh phủ lên mắt thực ra rất dễ chịu, nhưng đấu thần nhỏ bất mãn với hành vi làm phiền mình chơi game nhiều lần của hắn.

"Chu, Trạch, Khải!" Đối phương thả tay xuống đầy hợp tác, dùng khuôn mặt vô tội đối diện với cơn giận của Tôn Tường. Không đợi Tôn Tường mở miệng, Chu Trạch Khải đã lẹ làng hôn một cái lên khoé môi cậu, đoạn nở một nụ cười e lệ cộp mác Thương vương.

"..." Tôn Tường bó tay.

- Tường ngố còn sống không? - Tiếng hỏi thăm của Lưu Tiểu Biệt truyền ra từ máy tính.

- Hẻo rồi.

Tôn Tường liếc Chu Trạch Khải bằng ánh mắt chẳng đáng sợ tí nào, bực bội trả lời.

- Xem ra câu "Khoe yêu đương chết nhanh lắm" đúng là chân lí.

Toàn bộ chó độc thân mùa bảy đồng ý với lời bình phẩm lạnh lùng vô tình của Lưu Tiểu Biệt.

Đường Hạo đóng góp manh mối thứ ba, bí ẩn màn này đã được phá giải. "Quái vật nữ à? Thảo nào cứ rượt Tôn Tường miết." Đường Hạo đọc mô tả về con quái vật, nói.

"Chơi tiếp không?" Chủ phòng Lưu Tiểu Biệt hỏi, Tôn Tường sắp đồng ý, bị người kéo kéo tay áo liền đổi ý từ chối: "Không chơi nữa. Lát phải ra ngoài rồi." Sau đó thoát voice chat luôn.

"Hả? Còn ra ngoài à? Nay ngày gì vậy?" Đường Hạo thắc mắc.

"Thất tịch." Lưu Tiểu Biệt vẫn bình thản.

Hà cớ gì tới thời điểm này rồi còn bị bắt nghe chuyện tình tứ chứ, dỗi lắm nha.

-END-

Trước khi bước khỏi phòng đọc sách, Chu Trạch Khải kiểm tra lại xem đã tắt hết các thiết bị điện chưa theo thói quen. Hắn cầm lấy điều khiển điều hoà, nó vẫn đang ở chế độ bình thường, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại lạnh đến lạ.

Có lẽ... chỉ là ảo giác thôi.

Hắn đóng cửa lại. Phòng đọc sách yên ắng trở lại sau khi tia sáng cuối cùng vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro