Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năng lực bạn trai của Tôn Tường

Raw: https://bit.ly/3gND6d9

Lại là chuyện thường ngày của đội tuyển quốc gia...

Trương Tân Kiệt không đến nỗi lùn. Trương Tân Kiệt thật sự không đến nỗi lùn.

Ngay cả khi anh đứng cạnh Hàn Văn Thanh thân hình cao lớn, khí thế lẫm liệt, người ta cũng sẽ không nghĩ rằng Trương Tân Kiệt nhỏ nhắn, yếu ớt. Có điều, đó cũng là do Trương Tân Kiệt có khí chất riêng của mình.

Tuy nhiên, cái thứ chênh lệch về chiều cao này hiển nhiên vẫn tồn tại. Sau khi tham gia vào đội tuyển quốc gia, Trương Tân Kiệt mới nhận thức được điều này.

Trương Tân Kiệt nhìn đống đồ chất trên kệ hàng tầng cao nhất, phát hiện không với tới món hàng mình muốn lấy thì cân nhắc không biết có nên gọi nhân viên siêu thị đến không. Thế nhưng theo anh quan sát được, chỗ này trừ người thu ngân ra thì hầu như không có nhân viên nào khác, xung quanh cũng không có ai có thể giúp anh một tay. Nữ thì đều thấp hơn anh, nam thì đều cao bằng anh.

Không hợp lí - anh nghĩ. Hàng hoá sắp xếp không hợp lí.

Chiều cao của anh nằm ở mức bình thường ở nam giới, lẽ ra anh có thể lấy được mọi thứ trên kệ hàng của siêu thị. Song, anh lại không lấy được mấy món đồ ở kệ hàng tầng trên cùng ở nơi đây. Mà mấy thứ này đều là hàng mọi người thường dùng - khăn mặt.

Xem ra cái siêu thị này chưa chuẩn bị đủ tốt để phục vụ số đông các khách hàng. Nghĩ vậy, Trương Tân Kiệt vươn tay lên để thử lại một lần cuối cùng. Đương nhiên, anh không thể với tới. Đúng lúc này, có người đã lấy cái khăn mặt đó xuống hộ anh.

Người này quả thực là cao hơn anh. Khi cậu giúp anh lấy đồ đã chạm phải mu bàn tay anh. Cánh tay lộ ra thon dài, sạch sẽ, lúc đến gần còn có hương thơm thoang thoảng ngọt ngào như mùi trên người mấy đứa nhỏ.

Trương Tân Kiệt vừa mới đứng vững lại, định nói cảm ơn thì đã thấy Tôn Tường cầm cái khăn mặt, bối rối nhìn anh.

Đối với Tôn Tường, dù đó chỉ là chuyện tiện tay mà thôi nhưng nhận ra mình đang giúp một người mình quen biết nên cậu thấy hơi là lạ. Nhất là Trương Tân Kiệt. Trong ấn tượng của cậu, Trương Tân Kiệt là một người thông minh nghiêm nghị, năng lực nghiệp vụ cực kì cao, nom lại hơi lạnh nhạt - là kiểu người mà cậu không biết cách ứng phó nhất.

Khác với vẻ mặt ngơ ngác của Tôn Tường, Trương Tân Kiệt chỉ bình tĩnh gật đầu với cậu, "Cậu lấy giúp tôi cái này đúng không?"

Tôn Tường trả lời theo bản năng: "Không."

Trương Tân Kiệt: ...

Trả lời xong mới nhận ra mình quá dị rồi, Tôn Tường thấy xấu hổ. Cậu dúi đồ vào lòng Trương Tân Kiệt, nói nhỏ: "Tôi giúp anh thì đã sao..."

Trương Tân Kiệt: ... Cảm ơn cậu.

Tôn Tường vốn đã quen với chuyện có tiếng là quan hệ không tốt với mọi người, không quen nhận lời cảm ơn, lòng cậu khá vui mà lại hơi ngại ngùng. Suy nghĩ xong, cậu vẫn quyết định nói: "Anh muốn lấy thêm gì nữa không? Tôi còn có thể giúp anh."

Trương Tân Kiệt: ...

Hoàng Thiếu Thiên lại nghịch con chó nhỏ ở dưới lầu kí túc xá đội quốc gia nữa rồi. Không biết vì sao, Hoàng Thiếu Thiên có cảm giác vô cùng thân thiết với chú cún con chân ngắn này. Mặc dù nó rất hung dữ nhưng không gì ngăn nổi Hoàng Thiếu Thiên nghịch đầu nghịch đuôi rồi lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Tất nhiên là còn ân cần giao lưu ngôn ngữ với nó nữa.

Tiểu Uông bị cậu ta làm phiền tới nỗi bực muốn chết luôn. Dù Hoàng Thiếu Thiên dễ thương lắm nhưng nó không có ý muốn chịu đựng thêm nữa. Nó định tợp cho cậu ta một cái để chấm dứt mối nghiệt duyên này.

Hoàng Thiếu Thiên không thể nhìn thấu diễn biến nội tâm của con cún. Cậu ta cứ xoa đầu nó, sờ mặt nó đầy trìu mến như mọi khi, còn kể cho nó nghe những giai thoại thú vị mà ít ai biết của đội tuyển quốc gia.

Cuối cùng, bé chihuahua không thể nhịn nổi nữa, há to miệng định cắn yêu bàn tay quý giá của vị Kiếm thánh này một phát. Tuy chỉ là hù doạ thôi nhưng Hoàng Thiếu Thiên hãi tới mức toát mồ hôi lạnh. Cậu ta biết tầm quan trọng của đôi tay mình, thường ngày cũng nâng niu bảo vệ cực kì nhưng không ngờ rằng con chó đã sớm thành lập quan hệ tình cảm với mình lại muốn cắn mình.

Giữa lúc chỉ mành treo chuông, bỗng có người vòng tay xốc nách, ôm eo rồi kéo cậu ta khỏi mặt đất, cứu cậu ta khỏi "độc khẩu" của con cún.

Người đang ôm cậu vào lòng dường như cũng rất sợ hãi. Tiếng hít thở của người đó nghe nặng nề. Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy cánh tay ôm lấy cậu ta rất mạnh mẽ, lồng ngực tiếp xúc với lưng cậu ta cũng rất vững chãi.

Ân nhân là ai đây? Hoàng Thiếu Thiên vuốt ngực, nghĩ.

Rút cuộc, Hoàng Thiếu Thiên lại được thả ra ngay lập tức. Một tay Tôn Tường cầm túi ni lông của siêu thị, tay còn lại thì nắm vai Hoàng Thiếu Thiên, chỉnh lại để cậu ta đứng vững. Vừa rồi, chính bàn tay không cầm túi này đã mạnh mẽ kéo cậu ta dậy. Lúc này, bàn tay mang một ít mồ hôi nóng hổi ấy đang đè trên vai Hoàng Thiếu Thiên.

"Anh bị ngáo rồi à?" Tôn Tường vừa tức vừa sốt ruột, rống to lên mà không thèm giữ lịch sự luôn: "Sao anh lại lấy tay đi nghịch chó hả!?"

Hoàng Thiếu Thiên biết mình sai rồi nhưng không nhịn được nên chống chế: "Lúc đầu tôi cũng không dám sờ nó nhưng rồi chủ nó bảo nó không cắn đâu với cả tôi còn xây dựng quan hệ tình cảm với nó một quãng thời gian rồi á, mà này cậu nói chuyện với tiền bối... "

Thấy cậu ta còn mạnh miệng, Tôn Tường càng tức hơn: "Nếu không phải giờ anh cùng đội với tôi thì tôi đã kệ xác anh rồi!"

Hoàng Thiếu Thiên có ý dỗ ngọt cậu nên đã rất thức thời mà dịu giọng hẳn lại. Hoàng Thiếu Thiên mồm mép tép nhảy, miệng cũng ngọt ngào, lại sõi tiếng Quảng Đông nên thường ngày nói chuyện cũng rất đáng yêu: "Dĩ nhiên là phải cảm ơn cậu rồi. Người tốt người tốt người tốt."

Tôn Tường hầm hừ thả tay ra. Cậu dễ dỗ cực kì, chỉ còn hơi tưng tức một xíu xiu thôi, "Nói chung, sau này anh cẩn thận chút... "

"Ừm ừm," Hoàng Thiếu Thiên suýt nữa bị chó cắn nên không cần nhắc cũng biết, "Đừng mách với đội trưởng của anh nhé."

Tôn Tường lại buồn bực: "Tôi không làm ba cái trò đâm chọt đó đâu."

Đi được vài bước, Tôn Tường quay đầu lại, bảo với Hoàng Thiếu Thiên: "Này, hồi trước tôi còn nhìn thấy anh suýt thì ngã sấp mặt (chân Tôn Tường rõ ràng rất thẳng). Anh cẩn thận xíu đi, đừng có hậu đậu mãi thế. Đâu phải lúc nào tôi cũng ở cạnh anh đâu."

Dứt lời, cậu quay lưng bỏ đi. Hoàng Thiếu Thiên bị bỏ lại, cảm thấy trong lòng quái quái.

Diệp Tu vừa muốn hút thuốc lại vừa muốn nói chuyện với Tiêu Thời Khâm. Sau khi hỏi ý Tiêu Thời Khâm, anh đi chung với Tiêu Thời Khâm ra khỏi phòng. Hai người đứng bên một góc nhỏ, không ai lui tới cạnh thang máy để trò chuyện.

Lúc nói chuyện, Diệp Tu cũng không hút thuốc mấy, chỉ ngửi mùi khói thuốc rồi để cho điếu thuốc cháy từ từ vậy thôi. Trong khi trao đổi với Tiêu Thời Khâm, anh cứ có cảm giác cậu ta là lạ thế nào ấy. Hình như là mệt mỏi nhưng cũng không quá rõ ràng. Diệp Tu không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không.

May là tư duy của Tiêu Thời Khâm vẫn rõ ràng, lúc đề cập đến chiến thuật và phối hợp thì cậu ta nói chuyện vẫn cực kì hợp lí. Diệp Tu quan sát một hồi, nghĩ thầm trạng thái như vậy chắc vẫn ổn.

Thang máy sát bên đột nhiên chuyển động. Khi thang máy dừng lại trên tầng của họ, Tôn Tường xách đồ bước ra ngoài.

Tiêu Thời Khâm đưa lưng về phía Tôn Tường, thấy Diệp Tu gật đầu chào ai đó mới kịp phản ứng, quay đầu lại cười với Tôn Tường xong rồi định trở ngược lại nói chuyện với Diệp Tu tiếp.

Cậu ta không để ý đến tiếng động sột soạt sau lưng đến tận khi có thứ gì đó vỗ vỗ nhẹ lên má mình.

Từ phía sau lưng, Tôn Tường cầm một thanh sô cô la áp nhẹ lên mặt cậu ta, "Chuyện Nhỏ, cho anh này."

Tiêu Thời Khâm hơi hoang mang khi cầm lấy nó, quay sang nhìn Tôn Tường. Tôn Tường trưng vẻ mặt ghét bỏ, khẽ cạ ngón tay mình hai lần lên bọng mắt của cậu ta, "Anh coi anh kìa, ban đêm anh toàn không ngủ à? Quầng thâm mắt đen sì luôn. Anh ngại mình cận chưa đủ nặng đúng không?"

Cậu gõ gõ ngón tay lên mắt kính rồi rụt tay lại, vẫy vẫy chào tạm biệt Tiêu Thời Khâm. Tiêu Thời Khâm còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

Diệp Tu nói đầy chân thành: "Dù tui không muốn ăn cho lắm nhưng có hai người đứng đây lận mà cậu chỉ cho một người thì cũng quá kì thị rồi đó. Ít nhất cũng nên cho tui cơ hội từ chối cậu chứ."

"Không có phần tui à?" Diệp Tu không nhịn được, trêu Tôn Tường.

"... Không có." Tôn Tường cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không đến mức đặc biệt tốt.

Song, sau khi đi được vài bước, cậu vẫn móc một túi đồ ăn vặt ra, ném cho Diệp Tu. Cậu nghĩ thầm: Anh Tường đây không thể keo kiệt như vậy được.

Về đến phòng, Tôn Tường vứt đồ lên ghế. Cậu thấy hơi mệt. Chu Trạch Khải đang nằm yên trên giường đọc sách, vừa nghe thấy tiếng động đã bật dậy. Mái đầu hơi dài vểnh lên mấy cọng tóc ngơ.

Tôn Tường thấy Chu Trạch Khải quá dễ cưng liền dụi vào người hắn, chun cái mũi lại như cún con, hít hít mùi hương trên người hắn: "Thơm quá à. Anh tắm rồi hả?"

Chu Trạch Khải mỉm cười gật đầu. Tôn Tường đứng dậy, kéo cổ áo của mình lên ngửi, "Vậy trước khi sờ vào anh tôi phải đi tắm cái đã."

Chu Trạch Khải cầm tay Tôn Tường, kéo cậu lại. Thực ra hắn nghĩ Tôn Tường cũng rất thơm. Thơm giống như mùi trái cây ngọt mềm trên người mấy đứa nhỏ ấy. Nhưng chắc chắn Tôn Tường không thích nghe hắn nói vậy.

Tôn Tường ngồi lại bên cạnh hắn, thấy vết bầm nhỏ trên đầu gối hắn thì rất không vui, hỏi hắn làm sao lại bị thế. Biết được đó là do hắn bị va phải lúc đang tắm rửa, Tôn Tường trả lời bằng giọng điệu như đang lên lớp: "Chu Trạch Khải, sao anh lại bất cẩn vậy hả?"

Tôn Tường là kiểu người không mấy quan tâm đến vết thương. Dẫu sao xung quanh cậu toàn là mấy tên cẩu thả. Con trai gây gổ, đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng nếu đối tượng là Chu Trạch Khải thì Tôn Tường lại rất quan tâm. Chu Trạch Khải đẹp đến vậy, lại còn dịu dàng đến vậy, cậu cũng thích hắn đến vậy nên tuyệt đối không muốn mạnh tay mạnh chân với hắn xíu nào.

Càng nhìn càng cảm thấy vết bầm be bé kia cực kì đáng thương. Tôn Tường cúi người lại gần, "Để tôi hôn một cái nào."

"Không cần đâu..."

"Cơ mà," Tôn Tường ghé sát vào đầu gối Chu Trạch Khải, ngước nhìn hắn, chần chừ một chút rồi vẫn thú thật: "Tôi muốn hôn."

Đầu gối hắn được những ngón tay ve vuốt. Nụ hôn rơi lên đó, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Ngực Chu Trạch Khải nóng lên, cả phía bụng dưới cũng rục rịch. Lần đầu tiên hắn có cảm giác ghen ghét cái bộ phận cơ thể gọi là "đầu gối" này.

Xoa xoa đầu Tôn Tường, khen ngợi cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ rất vui sướng.

"Cậu thật tốt." Chỉ bằng câu khen ngợi thế này mà Tôn Tường đã vui như mở cờ trong bụng, không khỏi bật cười, cọ cọ lên đầu gối Chu Trạch Khải, nghiêm túc nói: "Chỉ tốt với một mình anh thôi đó."

Chu Trạch Khải không thích nói, chỉ thích DO. Chu Trạch Khải muốn lột quần cậu.

Giữa lúc tình mê ý loạn, thấy khoảnh khắc này chính là vĩnh hằng, muốn hôn, trong đầu Tôn Tường hiện lên rất nhiều chi tiết về Chu Trạch Khải. Chẳng hạn như cái tên ở nhà mà mẹ Chu Trạch Khải đã dùng lúc gọi cho hắn. Chẳng hạn như cánh tay duỗi thẳng mỗi buổi sáng lúc mặc quần áo. Chẳng hạn như đôi mắt, và bờ môi.

Muốn hôn.

Rất muốn hôn.

Cậu gấp gáp vuốt ve cái gáy ướt đẫm mồ hôi của Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải biết cậu muốn gì, cúi đầu dịu dàng hôn cậu. Nghe thấy cậu thì thầm, hắn liền nghiêng đầu, áp vành tai xinh xắn lại gần đôi môi nóng bỏng của cậu.

"Mà," Giọng Tôn Tường trầm thấp tựa như một giọt nước nặng trĩu. Hơi nóng phả vào tai Chu Trạch Khải. "Tôi gọi anh là Giai Giai được chứ?"

Nói xong, cậu cũng thấy ngượng ngùng nên đã vội vã đổi giọng: "Sến súa quá... Thôi thì cứ gọi đàn anh đi vậy... "

Chu Trạch Khải: "... Lại lần nữa."

Tôn Tường mơ mơ màng màng ôm chặt lấy hắn, "Chuyện này để sau đi... Còn muốn hôn... "

Sau đó, thanh niên đã chóng mặt, đang ngủ gà ngủ gật lại còn mệt mỏi muốn chết nhưng vẫn nghiện internet - Tôn Tường - gượng dậy mở điện thoại lên, đúng lúc nhìn thấy Đỗ-Minh-tuyệt-đối-không-sống-về-đêm chia sẻ bài đăng "Mười dấu hiệu thể hiện năng lực bạn trai".

"Gì vậy nè..." Tôn Tường ấn vào xem. Chu Trạch Khải đang ôm cậu từ phía sau lưng cũng ghé lại gần để xem cùng cậu.

"Giúp đỡ đúng lúc khi bạn gặp khó khăn, có mặt ngay lập tức giữa lúc nguy cấp, lúc bạn mệt sẽ dỗ dành bạn bằng mấy món đồ ngọt đáng yêu, cẩn thận để ý đến những thay đổi nhỏ của bạn và che chở cho bạn, thỉnh thoảng sẽ gọi bạn bằng biệt danh... Quá khó rồi." Tôn Tường lắc đầu, cảm thấy mình chắc chắn không thể làm được nhưng cậu sẽ cố gắng vì Chu Trạch Khải vậy.

Ngáp một cái, Tôn Tường tắt điện thoại, ngủ thiếp đi.

"Tui bảo này, lâu lâu Tôn Tường lại cho người ta cảm giác là lạ thế nào ấy." Hoàng Thiếu Thiên đi cùng Dụ Văn Châu vào phòng họp. "Đội trưởng, cậu hiểu ý tui mà nhỉ."

"Chuyện này..." Dụ Văn Châu có hơi ngại, "Thật sự không hiểu lắm."

Vừa mở cửa phòng họp ra đã thấy Đường Hạo đang lục tìm thứ gì đó trong cái thùng đựng tài liệu trong góc. Nửa thân mình cậu ta gần như vùi vào đó. Dụ Văn Châu đoán hình như là do thẻ phòng bị rớt vào vì Đường Hạo có thói quen lấy thẻ phòng quẹt vào mấy cái khe nhỏ.

Tôn Tường giúp cậu ta giữ cái nắp thùng lại, nửa trách móc nửa phàn nàn: "Tên đần này, được chưa vậy?"

Hai người đấu võ mồm. Mấy cái biệt danh "Nhị Tường", "Tường Phất Phơ", "Đường Nhật Thiên" choảng nhau bem bép.

Mãi đến khi Đường Hạo tìm được thẻ phòng rồi, cậu ta thở dài một hơi, đang định ngóc đầu lên thì suýt va phải cái nắp thùng. Tôn Tường kịp lúc để tay lên che đầu cho cậu ta.

Vừa tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp, Đường Hạo ngẩng đầu. Tôn Tường nhướng mày, cười đắc thắng, "Tên đần, anh Tường đây của cậu biết tỏng cậu sẽ bị đụng đầu mà."

Hoàng Thiếu Thiên: "Chính là cảm giác này!"

Dụ Văn Châu thấy dường như mình đã hiểu được chút chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro