Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lính gác x lính gác] Ngoan

Raw: https://bit.ly/3m0K0hR

Tác giả: Lính gác x Lính gác, đã chính thức yêu nhau

Có thiết lập riêng, Chu Linh lan x Tường cỏ hương bài

***

[ Kì phát tình ]

Cánh cửa lớn và nặng nề khoá chặt, ngăn cách hết mọi âm thanh ồn ã náo động bên ngoài. Trong tầng hầm biệt lập dưới mặt đất của Luân Hồi là căn phòng cách âm màu trắng đã qua cải tạo, chuyên dùng cách li lính gác đến kì.

Kì phát tình của lính gác và dẫn đường không như nhau. Vào thời điểm này, lính gác có ham muốn chiếm hữu cực mạnh cộng thêm dục vọng khống chế và độc chiếm đối với dẫn đường. Họ vô cùng khó chịu nếu bắt gặp ai khác nhìn người dẫn đường của mình, thậm chí bộc phát chứng hưng cảm.

Đó là lính gác bình thường, còn Tôn Tường thì khác.

Cậu không có dẫn đường mình thích, cậu chỉ có lính gác mình thích.

Dẫn đến nhiều rắc rối cho lính gác đang đối mặt kì phát tình - Tôn Tường. Trong giai đoạn cực kì nhạy cảm, cậu vô thức bài xích mọi hình thức đến gần của dẫn đường, ngay cả chất ức chế từ pheromone của dẫn đường cũng chẳng ăn thua.

Hoặc ít ra vô tác dụng lúc Tôn Tường mãnh liệt kháng cự.

"Két..."

Cánh cửa nặng trịch mở ra. Vì có thêm không gian, tiếng ồn trong phòng cách âm tức khắc nhỏ lại, tiếng bước chân ngoài cửa cũng càng ngày càng gần.

"Tôi đã bảo không cần pheromone dẫn đường."

Tôn Tường ngoảnh mặt bất hợp tác, dằn cơn xáo động và điên cuồng từ sâu trong gene xuống. Loại cảm giác mất kiểm soát khó tả ấy khiến cậu thiếu niên kiêu ngạo phẫn nộ, không cam lòng.

Thành viên sở hữu độ nhạy bén max - Giang Ba Đào - lập tức phong bế năm giác quan của Tôn Tường khi cậu bắt đầu đến kì phát tình. Anh ấn nút cảnh báo toàn đội, đỡ cậu vào một căn phòng trống yên tĩnh.

Hai ống thuốc ức chế chứa pheromone dẫn đường mà Giang Ba Đào đưa cho Tôn Tường theo nguyên tắc vẫn không xê xích gì suốt nửa tiếng đồng hồ. Tôn Tường chủ động yêu cầu sử dụng phòng cách li.

Mọi chiến đội đều có phòng này. Đó là một không gian khép kín được xây dựng dưới mặt đất, lắp đặt hệ thống lọc phân tử tiên tiến nhất nhằm duy trì không khí trong lành. Những bức tường kiên cố đạt chuẩn quân đội nhằm ngăn chặn lính gác gây ra bất kì hành động không thể cứu vãn.

"Cộp cộp... Cộp."

Tiếng bước chân càng gần càng vang vọng, từng tiếng từng tiếng hệt như đè lên nỗi bồn chồn của Tôn Tường. Cậu buông thõng hai tay, siết chặt nắm tay, mạch máu trên cánh tay hiện rõ.

"Ra ngoài."

Tôn Tường khép mi, giơ tay che mắt. Cả một ngày hôm nay không có lính gác nào tới thăm phòng cách li, hơn nữa chỉ có hai dẫn đường của Luân Hồi mạo hiểm đặt chân vào đây. Là đàn anh Phương Minh Hoa và đội phó Giang Ba Đào.

Tôn Tường nín thở, gắng gượng hết sức để kiềm chế bản năng. Cậu không muốn làm đồng đội bị thương, đồng thời cũng không muốn tiêm pheromone dẫn đường. Bên trong hai cái ống là chất ức chế từ pheromone của hai dẫn đường khác nhau.

Cậu không cần mùi hương xa lạ. 

Cậu cần... hoa linh lan.

Tôn Tường bỗng chun mũi. Một luồng hương thơm trong trẻo, lành lạnh khẽ khàng phả vào không khí. Nhè nhẹ phiêu diêu, khó lòng nắm bắt.

Tựa một vật chỉ đường soi lối bé nhỏ nhưng bền bỉ vô cùng bất chợt xuất hiện giữa màn đêm mịt mờ u ám, không một tia sáng.

Yết hầu Tôn Tường khẽ động. Cậu bất giác ưỡn thẳng sống lưng. Bị ảnh hưởng bởi bản năng lính gác, từng thớ cơ trên người cậu căng cứng, sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sống mũi cậu lại cay cay vì những rung động trong lòng.

Là hoa linh lan. Là... mùi hương của hắn.

"Đội..." Âm tiết ngắn ngủi bị cắt đứt. Giữa khoảnh khắc cậu còn đang cố gắng che kín tầm nhìn, cả thân mình Tôn Tường ngả về phía trước. Vòng tay mạnh mẽ ôm siết cậu, hương linh lan nồng nàn mang ý an ủi vỗ về quanh quẩn bên cậu.

"Xin lỗi."

Vừa khàn vừa trầm hơn so với những lời nỉ non khi má ấp môi kề trước kia. Chu Trạch Khải luôn nói năng ngắn gọn, giờ phút này vẻn vẹn hai chữ ấy cũng đủ để đánh thẳng vào bức tường phòng vệ miễn cưỡng và cảm giác trống rỗng mấy ngày qua.

Bọn họ là người yêu, đồng thời đều là lính gác. Lính gác càng cao cấp thì năm giác quan càng nhạy, cảm ứng lẫn nhau cũng càng kịch liệt, vả lại còn đang ở trong giai đoạn đặc biệt thế này.

"Lần sau, sẽ không để em một mình nữa."

Cái ôm sít sao đó đủ để Tôn Tường cảm nhận được hơi thở nặng nề lẫn những vệt mồ hôi trên da thịt người đối diện. Chu Trạch Khải vội vàng chạy đến ôm lấy cậu, cùng cậu đối mặt với kì phát tình gian nan, ôm lấy lòng tự tôn và kiêu ngạo của cậu.

Đã hơn bảy mươi tiếng đồng hồ không được trông thấy Chu Trạch Khải, cũng chẳng thể gặp mặt.

Lính gác đều bài xích lẫn nhau theo bản năng. Dẫu tiếp nhận nhau trên phương diện tình cảm nhưng vẫn sẽ tự động đề phòng và sẵn sàng tấn công.

"Chu Trạch Khải..."

Tôn Tường dang tay ôm chặt Chu Trạch Khải, nghiêng đầu tựa sát vào hắn như bao lần, mở bừng đôi mắt hãy còn nhắm chặt. Đập vào mắt là bờ vai của người kia, lòng cậu trào dâng cảm giác thoả mãn mãnh liệt và ý muốn chiếm hữu.

"Ừm."

"Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải..."

Đột nhiên có lính gác xuất hiện trong thời gian cách li không được tiếp xúc với người khác, Tôn Tường không kiểm soát hết nổi mọi suy nghĩ và cả tình cảm cậu luôn đè nén lẫn nỗi nhớ nhung chẳng thể diễn tả bằng lời.

Thiếu niên tuổi đời còn trẻ không cách nào thốt nên câu, chỉ biết lặp đi lặp lại cái tên của người mình yêu, hết lần này đến lần khác xác nhận sự tồn tại của đối phương.

"Tôi ở đây, Tôn Tường."

Ôm nhau hồi lâu, mùi cỏ hương bài tràn ngập trong không khí dần bình ổn trở lại, dần dần quyện hoà cùng mùi hoa linh lan. Chu Trạch Khải đưa tay chậm rãi vuốt tóc Tôn Tường, dụi dụi lên má cậu. Đây là phương thức thân mật họ yêu thích nhất.

Nhận thấy Tôn Tường cũng nghiêng đầu, từ từ dụi dụi mình một hồi, Chu Trạch Khải mới dịu giọng bảo: "Đây là thuốc ức chế mới phát minh."

Câu nói này vừa dứt, lưng Tôn Tường cứng đờ. Cậu tức khắc vươn tay ra bóp chặt eo Chu Trạch Khải, cơ bắp toàn thân nháy mắt bột phát hết sức mạnh đã chuẩn bị từ sớm.

"A!"

Chu Trạch Khải dốc hết sức ôm chặt Tôn Tường, kiên trì chống đỡ công kích từ Tôn Tường, kéo người sát vào lòng mình hơn nữa, "Tôi đi viện nghiên cứu rút pheromone lính gác, phân tách rồi hợp thành thuốc ức chế..."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng dễ nghe, câu chữ đầy ý trấn an và giải thích lọt vào tai.

Bình thường đi về giữa viện nghiên cứu và Luân Hồi phải mất ít nhất hai ngày. Hơn nữa đối với lính gác, để kim tiêm đâm vào tuyến thể sau cổ, rút pheromone ra và trực tiếp nhắm vào điểm yếu của mình cũng chẳng khác gì để mặc người khác tuỳ ý chém giết.

Hoá ra hắn đã làm những việc thế này ư?

Tôn Tường thả lỏng trở lại, một lần nữa ngả vào lòng Chu Trạch Khải.

"Bên trong có linh lan..."

Dứt câu, Tôn Tường hoàn toàn không nhúc nhích được nữa. Cậu nhắm chặt hai mắt, cắn răng điều chỉnh hơi thở, vòng tay ôm Chu Trạch Khải lần nữa rồi dụi đầu vào cổ hắn, cọ răng lên xương quai xanh của hắn.

Bộ dáng y hệt nhân nhượng và chịu thua lúc bấy giờ khiến khoé môi Chu Trạch Khải cong lên, đáy lòng mềm nhũn. Chu Trạch Khải dùng một tay giữ vai Tôn Tường, ngón cái tay còn lại đè ống kim tiêm. Hắn hơi cúi đầu xuống, áp môi mình lên đầu mày đang chau lại của Tôn Tường, khe khẽ dỗ dành.

"Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro