Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh một trận đi

Raw: https://bit.ly/3sHXSjL

Ai ai cũng công nhận Chu Trạch Khải là một bé ngoan.

Cả chủ tịch Phùng lẫn người của công ty quảng cáo đều rất đồng tình với đánh giá này.

Trừ khuyết điểm miệng tàn khiến cánh phóng viên điên đầu ra thì hắn có ngoại hình đẹp, chơi game đỉnh, cư xử lịch sự, lễ độ, cũng rất tốt tính. Có thể nói hắn là một con người hoàn mỹ, số mệnh đã an bài hắn tuyệt đối sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Tôn Tường thì lại cực kỳ xót thương hắn: Nom đẹp trai thế kia mà lầm lì ít nói chắc chắn dễ bị bạo lực học đường lắm!

Niềm thương xót này cứ thế mà kéo dài mãi đến khi tuyển thủ từ các chiến đội gia nhập đội tuyển quốc gia.

Lúc trước là đối thủ nay lại trở thành đồng đội, tên nào tên nấy đều đang ở cái độ tuổi dễ cháy dễ nổ nữa nên đội tuyển quốc gia đã phải trải qua một giai đoạn rèn luyện rất gian nan.

Hà cớ gì Hoàng Thiếu Thiên với Trương Giai Lạc lại lắm mồm như vậy! Phiền chết mất!

Đệt! Phương Duệ lại tới trêu ghẹo Chu Trạch Khải nữa rồi! Quá bỉ ổi!

Hừ! Mình đã chủ động chào hỏi trước mà Tô Mộc Tranh lại lơ đẹp mình! Quá đáng!

Chuyện-nhỏ chưa luyện tập đã vội vàng gọi video trò chuyện với Lôi Đình! Bất công!

Diệp Tu là dẫn đội! Ghét quá ghét quá ghét quá!

Tôn Tường bực bội đến mức múa phím ầm ầm.

Chu Trạch Khải thì đang pk với Đường Hạo.

Đường Hạo nhíu mày, đập phím còn vang hơn cả Tôn Tường. Cậu ta đánh bốn ván với Chu Trạch Khải thì thua sạch cả bốn ván, đồng thời còn có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối thủ đã bón hành cho mình mà chẳng tốn chút sức nào.

Tâm tình không phục và lòng hiếu thắng cháy bỏng đã thiêu rụi lý trí của cậu ta. Đến khi màn hình của cậu ta dần tối lại sau ván thứ năm, sợi dây cung mang tên nhẫn nại trong đầu cậu ta căng đến hết cỡ rồi đứt phựt ngay tắp lự.

"Đệt! Thêm ván nữa!" Đường Hạo ném chuột.

Đường Hạo gây ra tiếng động rất lớn nhưng những người còn lại trong phòng huấn luyện đều không chịu ảnh hưởng gì. Phương Duệ với Hoàng Thiếu Thiên quấn lấy Diệp Tu, cùng bàn tán về khả năng toàn hiện trường trở nên náo động nếu hai người họ đều lên sân trong trận thi đấu đoàn đội. Trương Giai Lạc cầm Bách Hoa Liễu Loạn đi chơi pháo hoa. Dụ Văn Châu đang điền mấy tờ bảng biểu để chút nữa đem nộp. Tiêu Thời Khâm đã đi tìm tư liệu nên không có trong phòng. Vương Kiệt Hi và Trương Tân Kiệt đang pk với nhau bằng hai nhân vật mục sư. Các loại tiếng ồn Đường Hạo, Tôn Tường làm ra để phát tiết cảm xúc này cuối cùng cũng chỉ là nhạc nền cho Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú rủ rê Lý Hiên tám nhảm hít drama mà thôi.

Chu Trạch Khải co duỗi mấy ngón tay một chút, lắc đầu.

"Ý anh là sao?" Đường Hạo nổi đoá. Bấy giờ trong đầu cậu ta chỉ tràn ngập các loại cảnh tượng mình đánh bại Chu Trạch Khải như nào.

"Nghỉ ngơi." Chu Trạch Khải nhìn cậu ta.

"Nghỉ cái quái gì chứ? Chả phải anh bản lĩnh lắm sao? Ván nữa!" Đường Hạo ấn gửi lời mời nhưng Chu Trạch Khải không đồng ý, tỏ vẻ bất lực.

"Nè nè, Nhật Thiên, đội trưởng của chúng tôi không muốn đánh nữa." Tôn Tường vốn đang quạu sẵn, giờ thấy Đường Hạo nhao nhao gây sự thì càng thêm không vui.

Đường Hạo mặc kệ cậu, trỏ vào Chu Trạch Khải, buông lời khiêu khích: "Có phải anh tưởng tôi đánh kiểu gì cũng sẽ chẳng thắng nổi anh đâu đúng không?"

Chu Trạch Khải hơi chau mày nhưng vẫn lặng im không nói.

"Này! Nói gì đi chứ? Câm điếc rồi à?"

"Moá! Cậu chửi ai đó?" Tôn Tường nhảy dựng lên sút cho Đường Hạo một cú ngã bật gọng khỏi ghế.

Chu Trạch Khải: "..."

Đám tuyển thủ quốc gia bị kinh sợ bởi tiếng ngã đổ rùm beng: "..."

"Trời đựu! Gì vậy nè?" Hoàng Thiếu Thiên khiếp sợ nhìn Tôn Tường Đường Hạo đang quần nhau túi bụi.

"Ui cha, đánh lộn giúp vui đấy à?" Phương Duệ huýt sáo, "Tiểu Chu đứng đó làm gì vậy? Làm trọng tài hở?"

Dụ Văn Châu ngẩng đầu xem thử tình hình. Xét thấy không ai chết hay bị thương, anh tiếp tục vùi đầu chăm chỉ hoàn thành bảng biểu.

"Tôn Tường cậu bị ngu à!"

"Cậu vừa chửi ai câm điếc đó?"

"Bố đây nói Chu Trạch Khải thì liên quan quái gì đến cậu!"

"Đánh không lại bèn chửi người khác! Tôi khinh!"

Phải thừa nhận rằng hai tên nhóc hơn mét tám tay dài chân dài bem nhau quả là một sự việc nghiêm trọng. Chu Trạch Khải hoảng đến mức xoay tới trở lui như con quay giữa hai tên này. Mỗi lần hắn sắp vươn tay tách được hai người ra khỏi nhau thì hai tên này lại xà quần thành một cục lăn ngay tới chỗ khác tiếp tục đấm nhau. Những người khác trong phòng chỉ biết hóng hớt trò vui mà thôi, vốn không hề có ý xuống tay can ngăn.

Tô Mộc Tranh mắt chữ o miệng chữ a: "Bọn họ đang đánh nhau vì Chu Trạch Khải ư?"

"Mẹ nó chứ cậu đánh thua còn khóc nữa thì sao!"

"Chứ cái thằng đần nào đạp đổ bình nước đấy? Không phải cậu à?"

"Mịe vậy còn thằng nào bảo Chu Trạch Khải ba gậy đánh không ho nổi một tiếng* hả? Bố vừa nói có từ câm điếc thì dựng lông lên!"

(Ý chỉ câm như hến, có làm sao cũng không mở miệng nói lời nào)

"Nói to lên xem thằng nào bị Vương Kiệt Hi nện sấp mặt xong nửa đêm đi nện tường coi!"

Vương Kiệt Hi đang chậm rãi dùng mục sư chơi đánh tiêu hao với Trương Tân Kiệt phiền đến mức mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng.

"Ngon thì đừng có tức bay màu lúc bị Tô Mộc Tranh cho ăn bơ thử đi!"

"Ngon thì đừng có xài clone chửi mấy đứa bôi nhọ Trương Giai Lạc trên mạng xem nào!"

"Tính ra bố đây là một nửa học trò của ổng đó. Mịa! Cậu nên gọi Trương Giai Lạc một tiếng bà ấy thằng cháu này!"

Trương Giai Lạc bật dậy, lớn tiếng nói: "Ây, tui cảm động quá đi à!"

"Đệt mợ! Mắc quái gì tôi phải gọi anh ta là bà!"

"Ai bảo Tôn Triết Bình là ông cậu chứ!"

Hai bạn vừa chửi nhau ỏm tỏi vừa cậu một đấm tôi một đá, cậu kéo tai tôi tôi túm tóc cậu, cậu dộng sưng mồm tôi tôi đập gãy mũi cậu. Những bạn khác thì tiếp tục say sưa xem trò vui. Chu Trạch Khải hoảng loạn tột độ nhưng lại bị Phương Duệ níu lại: "Hai tên này đang xả giận ấy mà. Cứ nên để họ đánh một trận đi."

"Đồ không biết xấu hổ!"

"Cậu mới không biết xấu hổ ấy!"

"Cậu cậu cậu cậu cậu Diệp Tu!"

"Moá! Cậu mới Diệp Tu! Cả họ cậu đều Diệp Tu!"

Hoàng Thiếu Thiên vừa cười vừa đập bàn. Điếu thuốc lá trên tay Diệp Tu rung rinh, anh hắng giọng hai cái: "Ây da, mấy bạn nhỏ này vừa vừa phải phải thôi nha."

Trương Tân Kiệt nhờ tính toán kỹ lưỡng mà quét sạch lượng máu ba phần trăm cuối cùng của đối thủ, trở thành người thắng. Anh đẩy kính lên, xem đồng hồ: "Hai phút nữa xem lại trận đấu."

Anh đứng dậy, liếc nhìn hai tên đang đấm nhau inh ỏi ấy rồi tiến lại gần.

Trương Tân Kiệt quả không hổ là xuất thân từ Bá Đồ, dùng lực tay mạnh mẽ gỡ Đường Hạo xuống khỏi người Tôn Tường mà chẳng hề nhăn mày lấy một cái. Lý Hiên đang bị Sở Vân Tú cản lại không cho vào cuộc thấy vậy cũng bước qua giúp Trương Tân Kiệt kéo Đường Hạo sang một bên.

Chu Trạch Khải nhào tới đỡ Tôn Tường đang nằm thở hổn hển trên sàn dậy.

Thấy mặt hai tên đều xanh xanh tím tím cả lên, vú em hàng đầu liên minh bèn kiểm tra tay cho họ. Hai tên này cũng coi như có chừng mực, đánh nhau mà không làm tổn thương đến tay.

"Hai cậu không cần tham gia họp bàn." Trương Tân Kiệt ra chỉ thị.

"Đi thôi nào, tôi bôi thuốc cho cậu." Lý Hiên kéo Đường Hạo ra ngoài.

Đường Hạo thoáng liếc qua Tôn Tường, Tôn Tường nhanh chóng trừng trở lại: "Muốn gì?"

"Hừ!" Quả thật không còn sức động chân động tay nữa, Đường Hạo hừ lạnh một tiếng rồi bước theo sau Lý Hiên.

Chu Trạch Khải nhìn Tôn Tường đầy lo âu. Còn Tôn Tường lại cảm thấy đấm nhau xong cả người thoải mái nhẹ nhõm, nhếch miệng cười thì đau đến mức xuýt xoa, càu nhàu: "Nhật Thiên đúng là thằng điên."

"Đội trưởng thoa thuốc giúp tôi đi." Tôn Tường cất thẻ tài khoản rồi cũng đi theo Chu Trạch Khải.

Sở Vân Tú mãn nguyện vỗ tay: "Màn biểu diễn này hay ho quá đi mất."

Dụ Văn Châu đã sửa soạn xong mớ bảng biểu: "Không ngờ hai người này lại nhạy cảm vậy."

Tô Mộc Tranh có hơi ngại ngùng: "Hôm đó Tôn Tường chào tôi mà đang mải suy nghĩ mông lung nên tôi không kịp đáp lại. Không ngờ cậu ấy lại để tâm đến thế."

Diệp Tu lười biếng tựa lên ghế: "Đánh nhau một trận cũng được. Hai tên này ngày nào cũng nén giận suốt ấy."

Trương Tân Kiệt tổng kết: "Bắt đầu họp nào."

2.

"Shh- Nhẹ thôi nhẹ thôi."

"Đau đau đau đau!"

"Đều tại Nhật Thiên. Đánh người ta thì làm ơn đừng có đánh vào mặt chứ." Mặt Tôn Tường dúm dó cả lại, miệng thì cằn nhằn không ngớt. Chu Trạch Khải sa sầm mặt mày, cũng chẳng nói chẳng rằng nhưng động tác bôi thuốc lại nhẹ nhàng êm ái.

"Cơ mà đội trưởng này, tôi đã đánh cậu ta giúp anh rồi. Anh đừng giận cậu ta nhé."

"Không giận." Chu Trạch Khải lắc đầu.

"À." Tôn Tường sững sờ gật đầu, suy nghĩ bay hơi xa: "Anh bảo cái này có được tính là tai nạn lao động không?"

Bôi hết mớ thuốc phòng y tế cho rồi, Chu Trạch Khải vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, dừng tay, mở máy vi tính lên gọi video cho Giang Ba Đào.

"Ấy? Anh làm gì vậy? Đệt! Không phải chứ Chu Trạch Khải, anh định mách lẻo sao?"

"Hỏi Giang. Cậu ấy biết."

"Tôi cũng chỉ hỏi bừa thôi." Tôn Tường nhìn đồng hồ, lại phấn chấn lên: "Giờ này chắc họ đang ăn nhỉ? Ôi, lâu lắm rồi không được thấy căng tin Luân Hồi."

Người nhận đã bắt máy. Quả nhiên nhóm Giang Ba Đào đều đang dùng bữa ở căng tin. Giang Ba Đào thấy Chu Trạch Khải trên màn hình có vẻ không vui, vội hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chào đội phó!" Sau lưng Chu Trạch Khải thò ra một cái đầu, nhe răng trợn mắt chào hỏi anh.

Giang Ba Đào kinh hãi: "Tiểu Tôn! Mặt cậu bị sao thế? Cậu đánh nhau ư?"

"Sao cơ? Tường Tường bị đánh?" Đỗ Minh và Ngô Khải hoảng sợ chen lên, thấy Tôn Tường bầm đen cả miệng lập tức nổi giận: "Vãi! Thế mà lại đánh lên mặt! Tường Tường cậu nói đi, ai đã đánh cậu?"

"À, là Đường Hạo." Tôn Tường cau mày, "Muốn báo thù cho tôi hở?"

"Đường, Đường Hạo, Đường Hạo sao..." Đỗ Minh nghiêm túc đập bàn, "Lấy đại cục làm trọng, trước tiên thù này Đỗ Minh đã nhớ kĩ!"

Phương Minh Hoa cũng tỏ vẻ quan tâm: "Sao lại gây chiến với Đường Hạo rồi? Tay có bị thương không?"

"Không sao. Cũng không vì gì. Chủ yếu do tôi thấy Đường Hạo hình như thèm đòn nên nhất thời ngứa tay thôi." Tôn Tường vui tươi hớn hở hỏi Giang Ba Đào, "Đội phó, trận này cũng coi như tôi đại diện Luân Hồi đánh Hô Khiếu đúng không? Có tính là tai nạn lao động không?"

Giang Ba Đào bất đắc dĩ nhìn Chu Trạch Khải đang mím môi yên lặng, "Sau này đừng kích động như vậy. Yên tâm huấn luyện, cậu với Đường Hạo giờ đã là đồng đội rồi. Không nên phá hỏng mối quan hệ giữa các cậu."

"Nếu cậu ta thành tâm đến xin lỗi anh Tường của cậu ta, anh Tường chắc chắn sẽ cố gắng tha thứ." Tôn Tường phất tay, "Không nói nữa, tôi đi ngủ một lát đây."

Tôn Tường vô tư vô lo trùm chăn chìm vào giấc ngủ. Giang Ba Đào tắt video, hỏi Chu Trạch Khải: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôn Tường đánh nhau. Vì tôi."

Giang Ba Đào kinh ngạc: "Cậu có mâu thuẫn với Đường Hạo ư?"

"Pk."

"Hoá ra Tiểu Tôn lại nghĩa khí đến vậy." Giang Ba Đào cảm thán, "Hai cậu có sao không? Cần tôi nói chuyện với Đường Hạo giúp không? Dù sao cũng không thể để quan hệ giữa các cậu xấu đi được."

"Không cần."

Chu Trạch Khải đứng lên, bước đến bên giường Tôn Tường, ngắm cậu ta từ trên cao. Tôn Tường ngủ say như chết, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Mình nên nói sao cho phải? Chu Trạch Khải ngẫm nghĩ. Nên nói "Cảm ơn, không sao đâu" hay là "Đừng nổi giận vì tôi"?

Hắn khẽ nhếch môi, lẳng lặng đắp kín chăn cho Tôn Tường rồi quay lưng rời đi.

3.

Sau giờ nghỉ trưa, Tôn Tường có mặt đúng giờ tại phòng huấn luyện. Chỗ ngồi của Chu Trạch Khải ở giữa chỗ của Đường Hạo và Tôn Tường. Cậu bước tới, vỗ vai Chu Trạch Khải: "Đội trưởng, đổi chỗ đi."

Lý Hiên đến gần khuyên cậu: "Bạn Tôn Tường, bạn đừng nóng!"

"Hở?" Tôn Tường chả hiểu gì cả, "Nóng gì cơ? Tôi đâu có đánh nhau nữa đâu."

Tiêu Thời Khâm ngồi đối diện Tôn Tường, thấy cậu đã đến thì cười với cậu: "Tôi nói này, cả buổi sáng tôi không ở đây, sao cậu lại thành ra thế này?"

Tôn Tường ngồi vào chỗ của Chu Trạch Khải, vô tư xua tay: "Sáng nay mọi người họp sao rồi?"

"Tôi ghi chép lại giúp cậu rồi. Huấn luyện xong sẽ gửi cho cậu."

"Chuyện Nhỏ đúng là đáng tin cậy!" Tôn Tường tặng Tiêu Thời Khâm một like.

Họ đang trò chuyện thì Đường Hạo bước vào. Thấy Tôn Tường tuỳ tiện ngồi chễm chệ ở vị trí bên cạnh mình thì khịt mũi, sải bước đến gần.

"Này! Nhật Thiên! Chốc nữa đánh mấy ván nhé?" Tôn Tường khiêu khích: "Ai thua phải gọi đối phương là ba suốt bảy tuần trong nhóm chat, thấy sao?"

"Moá! Chắc tôi sợ!" Đường Hạo trừng cậu.

Đoạn, hai bạn thộn ra nhìn mặt nhau một hồi lâu. Xem xem miệng một bạn thì bầm đỏ, mắt bạn khác thì tím đen, cổ bạn này có mấy vết cào, xương lông mày bạn kia sưng vù hết lên rồi nhịn không được phá lên cười.

Những bạn còn lại đang nín thở hồi hộp chờ xem kịch hay: "..."

Có lẽ là cảm xúc yêu ghét của thời niên thiếu đều đến bất chợt đi vô thì, không thể nào phân tích bằng một tâm tư trưởng thành đuợc. Hai bạn ban sáng còn đang giương cung bạt kiếm, ban chiều huấn luyện xong đã choàng vai bá cổ sóng bước bên nhau. Chu Trạch Khải từ tốn tắt máy vi tính, Phương Duệ tới gần kéo hắn: "Đi ăn với anh Duệ nào."

Chu Trạch Khải đang dỗi sao?

Đám tuyển thủ đang dùng bữa lặng lẽ trao đổi với nhau bằng mắt.

Diệp Tu bị Trương Giai Lạc đá một cái, anh đặt đũa xuống: "À, Tiểu Chu nè, sao hôm nay nhìn em có vẻ không được vui lắm vậy?"

Chu Trạch Khải lắc đầu.

"Có phải vì mọi người không cản hai tên kia lại nên Tiểu Chu giận đúng không?" Sở Vân Tú hỏi.

Chu Trạch Khải im lìm.

"Trúng phóc rồi kìa..." Trương Giai Lạc chêm vào: "Đều tại Diệp Tu! Làm dẫn đầu mà không thèm quản gì cả!"

"Vâng vâng vâng, anh sai rồi." Diệp Tu chỉ về phía Dụ Văn Châu: "Văn Châu à, làm đội trưởng phải kịp thời ngăn chặn sự kiện bạo lực phát sinh trong đội chứ."

Dụ Văn Châu cười tủm tỉm: "Được."

Phương Duệ đề nghị: "Không thì chút nữa chúng ta rủ hai tên ấy chơi chung đi."

"Được đó. Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ mà. Trong phòng tui có bài poker, đến phòng tui chơi đấu địa chủ đi." Hoàng Thiếu Thiên tán thành.

Chu Trạch Khải gác đũa lên bát đánh "cạch" một tiếng thật khẽ. Mọi người đều lặng thinh.

Má ơi. Thương vương đại đại nổi giận nom đáng sợ quá.

"Mọi người, không đối tốt với Tôn Tường." Chu Trạch Khải nghiêm mặt.

"Tiền bối, cười cậu ấy ngốc." Diệp Tu bị điểm danh bèn sờ mũi.

"Đừng trêu cậu ấy mãi." Câu này là dành cho Phương Duệ, cái tên hễ rảnh rỗi là lại đi chọc ghẹo vài câu cho Tôn Tường tức đến đỏ bừng mặt.

"Không nên gạt cậu ấy." Hoàng Thiếu Thiên, Trương Giai Lạc hai hôm trước chơi ác gọi Tôn Tường đến nhà ăn lúc nửa đêm còn bản thân mình lại vắng mặt chột dạ.

"Cậu ấy là đồng đội. Đừng bỏ mặc cậu ấy." Chu Trạch Khải tổng kết bài nói của mình.

Tô Mộc Tranh là người mở lời đầu tiên: "Lần trước gặp Tôn Tường, do không để ý nên đã phớt lờ cậu ấy. Tôi xin lỗi."

"Tiểu Chu đừng giận. Bọn tôi thấy ghẹo Tôn Tường vui lắm nên mới muốn đùa cậu ấy xíu chứ không có ác ý đâu. Sau này nhất định sẽ chú ý." Phương Duệ đưa cho Chu Trạch Khải một cốc nước, bày ra vẻ lấy lòng.

"Đúng á. Tui cũng hay đùa cả Trương Giai Lạc cả Vương mắt to nữa ấy. Chúng ta đều là đồng đội, giỡn chơi chút không có gì to tát đâu. Chắc do chưa biết rõ chừng mực, sau này sẽ không đùa vậy nữa." Hoàng Thiếu Thiên bổ sung.

Chu Trạch Khải lắc đầu. Đương nhiên là hắn biết mọi người đều không có ác ý. "Tôn Tường, sẽ tưởng thật."

Tôn Tường không mấy hoà đồng với người xung quanh nhưng cậu không để tâm.

Điều cậu quan tâm chỉ có làm sao để cải thiện kỹ năng, làm sao để đánh bại Diệp Tu, làm sao để trở thành Đấu Thần. Về phần đồng đội, nếu họ không thể theo kịp bước chân cậu, cậu sẽ mặc kệ họ.

Rồi thì loại tâm lý kiêu ngạo ấy đã khiến cậu vấp ngã thật đau. Mãi đến khi gia nhập Luân Hồi, Giang Ba Đào cứ luôn nhấn mạnh với cậu rằng đồng đội là người cậu có thể tin tưởng, hợp tác với nhau sẽ mang lại kết quả tốt đẹp thì Tôn Tường vốn chỉ có thể chơi giỏi Super Mario mới bắt đầu thử vụng về, thẳng thắn hoà hợp với đồng đội. Tính cậu vẫn hấp tấp nóng nảy, không thích bị chọc ghẹo như vậy. Thế nhưng, cuối cùng cậu cũng đã học được cách đứng chung thuyền với các đồng đội của mình.

Lúc chuẩn bị lên đường đến Bắc Kinh, Giang Ba Đào đã không ngừng làm công tác tư tưởng cho cậu: "Từ nay đều là đồng đội, phải hoà thuận với nhau, đừng tuỳ tiện nổi nóng."

Tôn Tường mất kiên nhẫn: "Tôi biết rồi. Đi để huấn luyện chứ không phải đi đánh nhau."

Tuy vậy, Giang Ba Đào vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn phàn nàn từ Tôn Tường.

"Hôm nay trong nhóm chat Diệp Tu chê tôi ngốc!"

"Vãi! Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng đã hẹn tôi nửa đêm tới nhà ăn pk. Tôi đồng ý rồi thế mà ổng lại cho tôi leo cây!"

"Phương Duệ khốn nạn quá!"

"Đội phó à, tôi nghĩ ai có đeo kính mới là người tốt. Chuyện Nhỏ thì không cần phải nói rồi. Trương Tân Kiệt đúng giờ cực kỳ, đàn ông đích thực! Không giống mấy người khác, hẹn ra ngoài ăn bữa cơm mà cũng đi trễ cho được!"

Giang Ba Đào vừa đọc những lời than phiền của Tôn Tường vừa nhắn tin với Tiêu Thời Khâm để tìm hiểu tình hình rồi lại dỗ dành cậu: "Họ đang đùa với cậu đó! Giống mọi người ở Luân Hồi ấy. Đừng giận nhé."

Tôn Tường khó hiểu: "Tôi đâu có thân với họ. Sao lại cứ chòng ghẹo tôi mãi vậy?"

Chu Trạch Khải ở cùng phòng với Tôn Tường cảm giác được cảm xúc của Tôn Tường đúng là đã bị ảnh hưởng. Cậu càng ngày càng dễ nổi giận, cũng càng nhạy cảm. Người khác thản nhiên trêu cậu vài câu, cậu đều đề phòng rồi cứ ngẫm nghĩ mãi xem họ có ngụ ý gì sâu xa không rồi kết luận rằng chẳng ai có ý tốt.

Thiếu niên thiên tài đã kinh qua nhiều đau khổ, rơi từ chân mây xuống đáy vực rồi lại giãy dụa đứng lên ấy thường ngày luôn nhìn đời thờ ơ, hất mặt lên trời như thể mình không quan tâm đến bất kì cái gì khác ngoại trừ việc thắng thua đã không nhịn được hỏi Chu Trạch Khải: "Họ không thích tôi đúng không?"

Chu Trạch Khải ngẩng đầu nhìn cậu. Vẫn là vẻ mặt thờ ơ mặc kệ sự đời ấy. Không đợi Chu Trạch Khải trả lời, mắt cậu thoáng hiện vẻ buồn phiền. "Hứ! Họ không thích tôi, tôi cũng chẳng thích họ!"

Chu Trạch Khải lắc đầu: "Không đâu."

4.

Mọi người trầy trật nghe Chu Trạch Khải giải thích hết mọi ý nghĩ của Tôn Tường.

Diệp Tu vỗ bàn: "Tiểu Chu yên tâm đi! Chắc chắn anh sẽ để bạn nhỏ Tôn Tường cảm nhận được sự ấm áp của tổ chức."

Hiếm khi nào Dụ Văn Châu nghiêm túc phê bình Hoàng Thiếu Thiên như vậy: "Sao có thể đùa ác với Tôn Tường như với Vương đội kiểu này chứ."

"Ai mà ngờ Tôn Tường tưởng thật đâu. Hồi trước tui thuận miệng nói một câu, Vương mắt to không thèm để ý tui luôn." Hoàng Thiếu Thiên le lưỡi, cũng có chút áy náy, "Yên tâm đi Chu Trạch Khải. Từ nay về sau tui nhất định sẽ rủ Tôn Tường đi chơi chung thật nhiều. Cơ mà cậu ta cũng dễ dụ quá đi ấy ha ha ha ha."

"Giờ mới biết Tôn Tường nhạy cảm tới vậy." Trương Giai Lạc cảm thán.

"Ài, cũng không đành lòng chơi nhây nữa luôn." Phương Duệ choàng vai Chu Trạch Khải, "Có điều bạn nhỏ Tôn Tường còn ngây thơ quá nha."

Chu Trạch Khải mỉm cười.

"Đúng là mỹ nhân mà!" Sở Vân Tú với Tô Mộc Tranh cắn hạt dưa tanh tách, "Nhất tiếu khuynh thành nha."

5.

Vết bầm trên mặt Tôn Tường tan đi rất nhanh.

Chu Trạch Khải cẩn thận bôi thuốc cho cậu theo lời dặn của bác sĩ. Tôn Tường chống tay lên giường, ngẩng đầu nhìn hắn: "Đội trưởng, anh có thấy gần đây không khí trong đội hơi là lạ không?"

"?"

"Thì Diệp Tu ấy! Mấy hôm nay tôi rủ anh ta pk lúc nào anh ta cũng đồng ý. Cơ mà vẫn đáng ghét lắm." Tôn Tường bực bội, "Ngày nào cũng cho tôi bài tập về nhà! Toàn bắt tôi phải nộp bài cảm nhận mấy trận pk đấy."

"Có ích cho cậu."

"Tên đó rất lợi hại." Tôn Tường lầm bầm, "Tại sao lại giải nghệ nữa vậy?"

Chu Trạch Khải khẽ cười, nghe cậu tiếp tục lẩm bẩm: "Hoàng Thiếu Thiên hẹn tôi tối thứ sáu này tới phòng anh ta chơi bài. Trương Giai Lạc với Phương Duệ cũng đi nữa. Anh nói xem có phải họ lại muốn chơi tôi không?"

"Tôi cũng đi."

Tôn Tường tươi lên ngay: "Được được được! Hai ta cùng diệt hết kẻ thù, làm bá chủ thiên hạ!"

"Nay tôi ra ngoài, Tô Mộc Tranh chào tôi, tôi cố tình lơ cô ấy. Liệu cô ấy có giận không?"

"Không đâu." Chu Trạch Khải không đồng ý với hành vi này của cậu, "Phải lịch sự."

"Dạo trước cô ấy cũng đâu thèm để ý tôi!"

Động tác bôi thuốc của Chu Trạch Khải rất nhẹ nhàng. Tôn Tường thoải mái híp híp mắt, chăm chú nhìn mỹ nhan thịnh thế của đội trưởng nhà mình đến ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới khẽ thì thầm: "Anh nghĩ, họ sẽ thích tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro