Bỗng dưng ân cần
Raw: https://bit.ly/350HAu4
MVP fic này: Bạn học Đỗ Minh
———————————
(1)
Đỗ Minh cảm thấy gần đây đội trưởng hơi là lạ. Nếu phải nói lạ chỗ nào thì hắn săn sóc người đồng đội mới tham gia chiến đội chưa đầy một mùa giải hết sức kĩ lưỡng.
Giả như mức độ quan tâm của Chu Trạch Khải đối với người khác là sáu mươi phần trăm, vậy đối với Tôn Tường là một trăm sáu mươi phần trăm.
Đỗ Minh liếc nhìn Tôn Tường đang ngồi uống sữa bò vị dâu sau giờ huấn luyện, lặng lẽ đến gần: "Ài, Tôn Tường, cậu có thấy..." Chắc cậu đang mải thả hồn lên mây mà đột nhiên có người xáp tới sát bên tai nên giật thót, hút một ngụm sữa, tức giận nói: "Anh làm gì đấy, khiếp quá! Thấy sao cơ?"
Thấy suýt chút nữa cậu sặc đến đỏ mặt, Đỗ Minh cười làm lành: "Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu." đoạn choàng lấy cổ Tôn Tường, cúi sát đến thủ thỉ: "Cậu có thấy đội trưởng đối xử với cậu bất thường lắm không?"
"Hả? Chu Trạch Khải với tôi? Bất thường gì chứ?"
Tôn Tường uống sữa dâu với vẻ mặt ngơ ngác, Đỗ Minh thoáng ngập ngừng: "... Cậu có cảm giác được... so với người khác thì đội trưởng đối đãi cậu... khá đặc biệt không...?" Thấy Tôn Tường vẫn chăm chú uống sữa tiếp, anh ta kìm nén hồi lâu song rốt cuộc vẫn bật thốt: "Khoan đã, tôi bảo này. Cậu lớn vầy còn thích uống sữa dâu à Tôn Tường?"
Có lẽ ý cười trong giọng nói quá rõ ràng dẫn đến mất khống chế âm lượng, khiến Lữ Bạc Viễn đang ngồi xa xa phía đối diện cũng phải góp phần: "Ừ, lại còn uống hẳn vài hộp mỗi ngày ấy!"
"..."
Tôn Tường nom Lữ Bạc Viễn đầu đội tai nghe, mắt dán vào màn hình, tay thao tác liên tục mà vẫn còn dư hơi chọc ghẹo mình cùng Đỗ Minh, hút mạnh một hơi sữa cuối xong ném hộp thẳng vào thùng rác.
"Đội trưởng, hàng của anh tôi đã... Vãi chưởng, ai vậy!" Ngô Khải mới vào trong, còn chưa kịp thả thùng đồ bự trên tay xuống đã bị tiếng động phía thùng rác doạ cho giật mình kêu lên, vội vàng sải bước tới bên bàn, đặt thùng lên.
"Ừm... tôi xin lỗi." Tôn Tường khẽ gãi đầu, lí nhí xin lỗi khi thấy Ngô Khải sợ tới nỗi mém tí thì quẳng thùng hàng xuống đất.
Ngô Khải chưa kịp lên tiếng thì tự dưng Đỗ Minh ngồi gần đó lại hốt hoảng hô lên: "Sữa Meng Yang hương dâu* thùng 24 hộp!?"
"..."
Đỗ Minh liếc sơ qua thông tin trên chiếc thùng rồi lại nhìn về phía vị đội trưởng đang im lặng nhà mình, cuối cùng đảo mắt sang Tôn Tường lúc này còn đang sững sờ, bổ sung: "Ha ha, hoá ra đội trưởng cũng hảo sữa dâu à. Ha ha ha, nay tôi mới biết đó. Ha ha ha..."
Tôn Tường khó hiểu tròn mắt nhìn Đỗ Minh cười trừ, tiến lên vỗ vào thùng sữa, hùng hổ phản bác hành động chế giễu từ đồng đội mình vừa rồi: "Sữa dâu thì sao? Đội trưởng cũng thích uống kia kìa. Thêm nữa đâu có uống của nhà anh! Phải không, Chu Trạch Khải!"
Gặp cảnh Tôn Tường cố gắng tìm kiếm người chung phe mình, Chu Trạch Khải đứng dậy đi tới. Hắn cầm kéo mở thùng ra, lấy một hộp sữa, cẩn thận cắm ống hút vào đoạn kề sát cái ống bên môi cậu. Sau cùng dưới đôi mắt chăm chăm theo dõi của Đỗ Minh, hắn mỉm cười: "Ừ."
...
(2)
Đỗ Minh là một kiếm khách, còn là kiếm khách có lòng hiếu kì rất mạnh đồng thời thuộc chiến đội quán quân, tinh thần trách nhiệm mãnh liệt và kinh nghiệm hành nghề giúp anh ta hiểu rõ rằng: Không xua tan sương mù phủ núi thì sẽ khó mà đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Do đó để không ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của mình, sau một hồi do dự không ngừng nghỉ, Đỗ Minh gõ vào khung chat với đội phó nhà mình.
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Đội phó ơi! Cậu có đó không!]
Giang Ba Đào quả không hổ danh đội phó nhị thập tứ hiếu toàn cõi liên minh, dù huấn luyện đã kết thúc từ đời nào mà giờ cũng sắp nửa đêm nhưng anh vẫn trả lời tin nhắn nhanh lắm.
[Vô Lãng: Có. Sao thế?]
Đỗ Minh ngẫm nghĩ, quyết định trước hết nên uyển chuyển một xíu.
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Đội trưởng ghiền sữa dâu từ bao giờ vậy? Tôi nhớ chẳng phải lúc nào ảnh cũng mê hương chocolate cơ mà? Hồi đó fan gửi quá trời sữa dâu ảnh toàn chia thẳng cho tụi mình ấy chứ có đụng tới hộp nào đâu?]
Giang Ba Đào thấy khung chat hiển thị đối phương đang nhập văn bản, đợi thêm hai phút vẫn y như cũ. Anh nghĩ ngợi, thấy hình như cường độ huấn luyện thường ngày của mọi người còn quá thấp, đang định nhắn tin cho đội trưởng hỏi xem có nên điều chỉnh kế hoạch tập luyện không thì người nọ lại kịp thời gửi thêm mấy câu.
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Bởi thế tôi nghĩ thùng hàng của đội trưởng hôm nay là dành riêng cho Tôn Tường đó!]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Dẫu sao trong đội chỉ có mình cậu ta cuồng sữa dâu thôi!]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Mà đội phó này, cậu có thấy đội trưởng đối xử với Tôn Tường khác hẳn không...?]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Mặc dù đội trưởng cũng tốt với mọi người lắm, nhưng...]
[Ngô Sương Câu nguyệt: Nhưng cá nhân tôi thấy khác nhau... Giống như là...]
Đỗ Minh đang tự hỏi phải diễn tả thái độ của đội trưởng đối với Tôn Tường ra sao thì chợt phát hiện qua một đỗi lâu mà Giang Ba Đào vẫn chưa trả lời mình. Trong lúc anh ta đang hoang mang thì khung chat lại nhảy tin nhắn mới khiến anh mở mang đầu óc.
[Vô Lãng: Giống như cách cậu đối xử với Đường Nhu?]
Mình với Đường Nhu? Chà... Nghe có vẻ hợp lí nhỉ...
...?
[Ngô Sương Câu Nguyệt: ...]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: ??]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Đậu xanh!]
Giang Ba Đào nhìn mấy kí tự gọn lỏn đó, hồi tưởng cảm nhận của mình hồi mới nhận ra vấn đề này, thoả mãn để máy về chế độ yên lặng rồi nhắm mắt lại.
Như đã đề cập, Đỗ Minh là kiếm khách Luân Hồi, và về cơ bản tất cả mọi kiếm khách trong liên minh đều đặt việc đánh bại Hoàng Thiếu Thiên - kiếm khách số một Vinh Quang làm mục tiêu. Hầu hết số đông đều lấy Hoàng Thiếu Thiên làm tiêu chuẩn, Đỗ Minh cũng không ngoại lệ. Vì vậy, anh cũng là một vị kiếm khách có khát khao chia sẻ cháy bỏng.
Thấy trạng thái của đội phó nhà mình chuyển từ [Không làm phiền] sang [Ngoại tuyến], Đỗ Minh trầm mặc năm giây. Sau đó chẳng hay xuất phát từ tâm thái gì, anh tức tốc chụp màn hình cuộc trò chuyện, gửi cho một trong hai người trong cuộc.
Thời điểm nhận được đoạn chat, Tôn Tường đang tiêu hoá mớ bài phân tích chi tiết các buổi huấn luyện hằng ngày của cậu, tạm thời chưa kịp phản ứng.
[Nhất Diệp Chi Thu: ?]
[Nhất Diệp Chi Thu: Chu Trạch Khải đối xử với tôi giống anh đối xử với Đường Nhu?]
Qua màn hình điện tử, Đỗ Minh cũng không thể nhìn thấu biểu cảm của vị anh đại nóng nảy này, chỉ e người nọ chạy tới chất vấn đội trưởng nhà mình dưới cơn thịnh nộ thì mình sẽ trở thành tội nhân Luân Hồi mất! Anh ta lựa lời bảo:
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Không phải. Tôn Tường, khoan hẵng kích động. Đây chỉ là suy đoán của bọn tôi thôi. Cậu ngẫm lại coi, đội trưởng tốt với cậu lắm, khác với bọn tôi đúng không?]
Tôn Tường ngẫm nghĩ, thấy dường như mình vẫn chưa rõ ý Đỗ Minh là gì, bèn đáp vài câu đơn giản ngắn gọn.
[Nhất Diệp Chi Thu: Đúng thế. Thì sao?]
[Nhất Diệp Chi Thu: Tôi là cặp đôi hợp tác với hắn, đương nhiên là không giống rồi. Tôi cũng coi hắn khác với các anh mà.]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: ...]
[Ngô sương câu nguyệt: Ừm. Chuẩn đó. Đúng rồi.]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Nhưng ý tôi là, cậu có thấy đội trưởng đối tốt với cậu một cách rất đặc biệt không? Đại khái như tôi và Đường Nhu ấy...?]
Chính bản thân đề cập Đường Nhu khiến Đỗ Minh có phần ngại ngùng. Anh ta lập tức điều chỉnh tâm trạng mình, bắt gặp mấy dòng tin nhắn mới làm anh trào máu họng.
[Nhất Diệp Chi Thu: Anh với Đường Nhu?]
[Nhất Diệp Chi Thu: Anh bảo là Chu Trạch Khải muốn đánh bại tôi?]
[Nhất Diệp Chi Thu: Cơ mà Chu Trạch Khải vốn đã mạnh hơn tôi một chút đó. Đánh thắng tôi chắc dễ hơn anh đánh thắng Đường Nhu nhỉ?]
Đỗ Minh: ...??
[Ngô Sương Câu Nguyệt: ?????]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Đầu tiên, tôi mạnh hơn Đường Nhu! Tôi thắng cô ấy cũng nhẹ nhàng thôi!]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Thứ hai, Tôn Tường cậu hết thuốc chữa rồi!]
[Ngô Sương Câu Nguyệt: Ngủ ngon! *tức giận*]
Giọng điệu không nằm ngoài dự liệu. Tôn Tường bật cười, cũng trả lời một câu chúc ngủ ngon, đoạn ấn mở cửa sổ trò chuyện phía trên cùng.
[Nhất Diệp Chi Thu: Ngủ ngon, Chu Trạch Khải.]
[Nhất Thương Xuyên Vân: Ngủ ngon!]
[Nhất Thương Xuyên Vân: *chim cánh cụt nhỏ trùm chăn.jpg*]
Tôn Tường ngắm con chim cánh cụt ngây thơ trên màn hình, nhẹ nhàng gảy gảy nó một tí sau đó khoá máy nằm xuống nhắm mắt lại, động tác trôi chảy dứt khoát.
"Hứ, vô sự xun xoe, không gian cũng trộm..."
(3)
Do hành vi ăn no rỗi hơi không có chuyện gì làm (nói kiểu Ngô Khải), đội phó Luân Hồi vô cùng tin tưởng rằng cường độ tập luyện của đội chưa đủ để đáp ứng tiêu chuẩn đội quán quân. Sau khi thương lượng cùng đội trưởng anh đã quyết định răn đe những bạn có mưu đồ lơ là.
Nói đơn giản thì là chia đội thành hai phe mà PK, phe thua đêm nay huấn luyện thêm một giờ và đăng lên Weibo một bức ảnh dìm xấu nhất của bản thân. Trước cảnh các đồng đội chẳng để tâm vế trước mà nghe xong phần đăng ảnh dìm vế sau lại thừ người ra, Giang Ba Đào hài lòng mỉm cười, nói tiếp: "Xét đến tính công bằng của trận đấu, anh Phương sẽ không tham gia. Đội trưởng chỉ huy một phe, Tôn Tường phe còn lại. Phe thua bị phạt. Mọi người được tự do chọn phe."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"Tôi theo phe đội trưởng!"
Phản xạ của Lữ Bạc Viễn vẫn nhanh nhạy như mọi khi. Anh ta tin chắc rằng đi theo đội trưởng sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Ngô Khải cũng muốn nối bước nhưng lại bị Đỗ Minh giành trước.
"Vậy tôi, Ngô Khải với Tôn Tường cùng một đội đi!" Dứt câu anh ta vội vàng chặn Ngô Khải lại, ghé sát đến nói nhỏ vào tai người nọ: "Cậu khờ à, không thấy thái độ gần đây của đội trưởng dành cho Tôn Tường ư! Tôn Tường có gánh nặng thần tượng lớn thế kia, ra ngoài mua có chai nước thôi cũng phải xịt nước hoa mấy lần thì sao có thể chịu đựng được chuyện tự đăng ảnh dìm chứ! Đội trưởng tuyệt đối sẽ không để cậu ta thua đâu!"
Nghe xong lời phân tích đầy sâu sắc của Đỗ Minh, Ngô Khải thôi không phản kháng nữa, tựa hồ đã đồng quan điểm với anh ta. Thấy tất cả mọi người đều không phản đối gì, Giang Ba Đào cười tủm tỉm rằng: "Vậy Ngô Khải, Đỗ Minh với Tôn Tường một đội. Tôi, Lữ Bạc Viễn với đội trưởng một đội. Mọi người chuẩn bị chút rồi bắt đầu nào."
Dưới khát vọng sinh tồn mạnh mẽ, hai đội đấm nhau kịch liệt. Cũng may vốn chung chiến đội, ai nấy đều khá hiểu nhau nên không có tình huống phối hợp không ăn ý, chưa kể tất cả mọi người là tuyển thủ đang trong thời kì đỉnh cao của liên minh Vinh Quang. Lát sau có vài người đã bị loại, cuối cùng chỉ còn chỉ huy của hai phe đang giằng co trong giao diện trò chơi.
Bằng các kĩ năng mà cả hai đều quen thuộc, Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân mài máu nhau, trong lúc nhất thời không rõ tỉ lệ thắng của ai cao hơn ai.
Thấy thanh máu của Nhất Diệp Chi Thu nhiều hơn Nhất Thương Xuyên Vân tận năm phần trăm, Đỗ Minh đắc ý nháy mắt với Ngô Khải như muốn nói "Thấy chưa tôi bảo đâu có sai" sau đó lao đến hô lên với Lữ Bạc Viễn: "Tiểu Viễn, Giang phó! Các cậu bắt tay vào tìm ảnh dìm được rồi đó ha ha ha ha ha!"
Lữ Bạc Viễn nghe vậy cũng chẳng nhúc nhích, đảo mắt đáp: "Tôi không cho là đội trưởng sẽ thua."
Chừng như cảm thấy người nọ nói trúng phóc, Đỗ Minh suy tư, lớn tiếng trả lời: "Chẳng lẽ đội trưởng lại nỡ lòng để Tôn Tường... đăng ảnh dìm chung với bọn tôi à!"
"Hắt xì!"
"..."
"..."
Ắt hẳn cảm nhận được hi vọng chiến thắng tha thiết của Đỗ Minh, lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đội trưởng Luân Hồi Chu Trạch Khải hắt hơi giữa lúc so tài...
Thao tác ngắm bắn của Nhất Thương Xuyên Vân hơi run, phát đạn đi chệch hướng mục tiêu gần chín mươi độ.
Phòng huấn luyện chìm vào im lặng chết chóc. Thấy các đồng đội muốn nói lại thôi, Chu Trạch Khải ngượng ngùng cười giải thích: "Gần đây bị cảm nhẹ..."
"Há há há há há há há! Đã bảo mấy người sắp thua còn gì! Tiểu Viễn Tử mau mau đăng hình đi! Tôi thấy cái tấm ăn dưa hấu bị nghẹn dạo trước cũng ổn đó há há há há!"
"Này, Tiểu Minh..." Ngô Khải gần đó vỗ vỗ Đỗ Minh đang sướng rơn, ra hiệu cho anh ta nhìn màn hình máy tính của Tôn Tường.
"Ha ha ha ha ha sao vậy?"
"..."
Tiếng cười của Đỗ Minh ngưng bặt khi anh ta chứng kiến Nhất Diệp Chi Thu ngã xuống. Anh trợn mắt, tiến lại gần nhìn vào màn hình đoạn hướng mắt sang Tường nào đó đang ôm hộp sữa dâu yên lặng hút. Anh che mắt lại như đã chấp nhận số phận, bên tai còn văng vẳng tiếng chất vấn của Ngô Khải: "Không phải chứ Tôn Tường? Phát súng này lệch gấp chục lần so với biên độ rồng xoay đầu của cậu mà? Vậy mà vẫn đánh trúng cậu được á?"
"Sao tôi biết được! Chu Trạch Khải ngắm chuẩn lắm, đâu phải lần đầu tiên anh thấy? Né không xong tôi cũng đâu có cách nào? Bằng không anh né thử xem?"
"..."
Trước lời bác bỏ thẳng thừng của Tôn mỗ, Đỗ Minh âm thầm đảo mắt, lần nữa cam chịu số mệnh. Anh ta kéo Ngô Khải ra khỏi cửa, vừa đi vừa khuyên nhủ: "Thôi vậy, ai bảo bọn họ là cặp đôi hợp tác chứ. Có mấy ai làm được như họ đâu... Tôi phải chặn người của Hưng Hân càng sớm càng tốt đã, hu hu hu. Hình tượng của tôi trong lòng nữ thần cũng chẳng còn..."
Thấy Đỗ Minh bị vả mặt với tốc độ ánh sáng, Lữ Bạc Viễn vui mừng khôn xiết, kéo Giang Ba Đào đi chọn ảnh dìm giúp hai người kia. Tức thời phòng huấn luyện chỉ còn mỗi hai vị vừa mới chiến nhau dữ dội.
Ngắm Tôn Tường vừa ngồi ngay ngắn nghịch điện thoại di động vừa uống sữa, Chu Trạch Khải nhớ đến ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Ba Đào lúc anh vỗ vai hắn trước khi ra khỏi phòng. Hắn dò đầu ra từ sau máy tính, bảo với người ngồi đối diện: "Huấn luyện, tôi ở lại với cậu."
"Được." Có người ở lại cùng mình, tất nhiên Tôn Tường không từ chối. Cậu suy nghĩ một chốc, lấy một hộp sữa dâu khỏi thùng sữa, đưa qua. Quả nhiên, nhoáng cái đã bị đẩy về.
"Cậu uống."
"Tôi còn nhiều lắm, anh uống đi." Lại đưa qua.
"..."
Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy phía đối diện phản ứng gì, Tôn Tường thầm cười trộm sau đó cũng dò đầu ra, bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của đội trưởng nhà mình có bảy phần phức tạp, ba phần tủi thân.
"Anh không thích sữa dâu phải không, Chu Trạch Khải?"
"Ừ..."
"Thế sao anh lại mua?"
"Cậu thích uống."
"..."
Tôn Tường cất sữa lại vào thùng, đứng lên đi đến phía bên kia, từ giây phút ấy Chu Trạch Khải bắt đầu chăm chú dõi theo cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt được cả liên minh ca tụng ấy, trong đó chỉ phản chiếu duy độc hình bóng của mình, mơ màng nơi đáy mắt một vệt nắng lọt qua khung cửa sổ.
Chừng một hồi lâu sau, cậu mất tự nhiên dời ánh mắt, xoa cổ lẩm bẩm: "Thế tôi cũng mua cho anh. Anh thích gì tôi mua..." Nói xong, hình như chợt nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, anh thích sữa chocolate đúng không? Tôi đặt cho anh liền nhé!"
Đối diện người cộng sự lần tìm điện thoại khắp nơi, Chu Trạch Khải chớp mắt, nắm lấy bàn tay đang đảo quanh ấy rồi cười bảo: "Cảm ơn cậu. Nhưng không cần vội."
Tôn Tường bị nắm tay bất giác sững lại, nheo mắt nhìn đôi tay thanh mảnh sạch sẽ trên cổ tay mình. Dường như nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy đã men theo cổ tay truyền thẳng vào tim. Cậu bắt chước Chu Trạch Khải, chớp mắt, cười đáp: "Cái này có tính là vô sự ân cần không ta?"
Đối phương như không hiểu cậu đang nói gì, lại chớp mắt nhìn cậu.
Tôn Tường đang định nói chuyện rõ ràng với cái tên đang giả ngơ này, bèn gạt đôi tay đang giữ tay mình ra, chạm lên gương mặt được ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ mê mẩn. Trán kề bên trán, cậu khẽ cười rồi thầm thì: "Tại vì là tự dưng ân cần, không..."
"Không ngừng thích cậu."*
Tác giả chơi chữ: Tôn Tường muốn nói "Vô sự hiến ân cần, phi... (gian tức đạo)"
- 谓无事献殷勤,非奸即盗. Chu Trạch Khải đáp "Phi thường thích cậu." - 非常喜欢你.
Khoảnh khắc lời hồi đáp gấp gáp ấy vừa dứt, cậu cảm giác được có thứ vừa ấm vừa mềm chậm rãi phủ lên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro