Biệt danh
Raw: https://bit.ly/34Eso6l
1.
Mãi đến sau này, Chu Trạch Khải mới biết được Tôn Tường không những gọi Tiêu Thời Khâm là Chuyện Nhỏ, Đường Hạo là Nhật Thiên mà còn gọi Diệp Tu là Diệp ca, Hứa Bân là Hứa huynh nữa.
Lại từng tự xưng tiểu đệ.
Thương vương đại đại chỉ được Tôn Tường gọi "đội trưởng" hoặc tên đầy đủ rất không vui.
"Tại sao tôi không có?" Chu Trạch Khải ra chiều tủi thân, đưa đoạn chat giữa Tôn Tường và Hứa Bân lúc họ đối đầu nhau hồi cậu còn ở Gia Thế mà fan đào lại cho Tôn Tường xem.
Quá khứ đen tối nghĩ lại mà kinh, Tôn Tường ngượng ngùng trợn mắt nhìn Chu Trạch Khải, mất kiên nhẫn: "Thì sao? Anh muốn tôi gọi anh Chu huynh hở?"
Chu Trạch Khải không đáp, làm bộ sắp gửi mớ ảnh chụp màn hình đó vào nhóm chat.
Tôn Tường cuống cuồng ngăn hắn: "Đội trưởng tốt ơi, tôi gọi anh là bố nhé? Tuyệt đối không thể để Đỗ Minh thấy cái đống này đâu!"
Chu Trạch Khải: "Được."
Ngẫm nghĩ xong lại từ tốn mỉm cười: "Tiểu đệ Tôn Tường."
"Vãi!" Tôn Tường nổi quạu, "Chu Trạch Khải, hôm nay anh muốn đánh nhau phải không?!"
Chu Trạch Khải có nhiều biệt danh: Khải ca, Khải hoàng, Khải Khải. Tôn Tường không thích cái nào cả, cậu chỉ ưa ba chữ Chu Trạch Khải trầm bổng du dương mà thôi. Ba âm tiết ấy đọc lên nghe giòn giã, tựa khoảnh khắc ngồi giữa sân vườn nhấm nháp dưa hấu ướp lạnh vào một buổi đêm hè, trong miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào xen lẫn cái mát lạnh.
Hễ cậu tức giận thì cả ba chữ đều thành trọng âm, còn hễ vui vẻ sẽ nâng cao âm điệu của chữ cuối một chút. Lúc hai người họ đẫm mồ hôi ôm nhau lăn giường thì lại trở nên vừa mềm mại vừa triền miên. Khi ấy Chu Trạch Khải sẽ thay cậu gạt đi mồ hôi trên tóc, hôn lên tai cậu, khẽ bảo cậu gọi thêm vài tiếng nữa.
"Đệt." Tôn Tường thoáng xoay đầu sang chỗ khác, "Đừng có thở dốc nữa, thở nữa ông đây ra luôn bây giờ."
Tôn Tường thật sự không thích gọi người khác bằng biệt danh trừ biệt danh chính mình đặt cho. Nhật Thiên là để cố tình chọc tức Đường Hạo, với Giang Ba Đào thì cậu thành thật gọi Giang phó, với những người khác thì đều gọi tên.
Xét trên phương diện là một tuyển thủ ra mắt vào mùa giải thứ bảy, cậu khá là ngông nghênh không biết lớn nhỏ.
Thảo nào chẳng mấy hoà hảo cùng người xung quanh được.
Tiếp xúc một thời gian dài rồi, Chu Trạch Khải cũng có thể phân biệt ra thái độ cậu dành cho người đối diện lúc gọi tên họ.
Thí dụ mỗi khi gọi Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình sẽ có chút thiếu khí thế như một cậu trai trẻ phải đối mặt với anh lớn vậy.
Khi gọi Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt sẽ có phần cảnh giác đối với bậc thầy chiến thuật theo bản năng.
Khi gọi Hoàng Thiếu Thiên sẽ có hơi phiền lòng vì đau đầu nhức óc.
Khi gọi Diệp Tu, chà, sẽ nghiến răng nghiến lợi.
Tuy nhiên khi gọi Vương Kiệt Hi, ngữ điệu của Tôn Tường lẫn Chu Trạch Khải nhất quán đến đáng kinh ngạc. Người này thì thoáng mơ màng "Vương Kiệt Hi!" người kia thì đầy ước ao "Tiền bối Vương Kiệt Hi!"
Giang Ba Đào đi ngang qua sợ đơ người: "Chẳng lẽ hai người hiểu lầm gì về Vương đội ư?"
Họ đồng thời quay đầu lại: "Anh ta biết xem tướng!" "Anh ấy biết giải mộng!"
Quả là một người đàn ông thần bí nhỉ, đội trưởng Vương.
Song Người đàn ông thần bí Vương Kiệt Hi lại là một danh xưng hay ho, còn Mắt To với Lão Vương là gọi bừa. Rồi có lần Lưu Tiểu Biệt vừa đi vừa trò chuyện với Tôn Tường trong nhóm tuyển thủ mùa bảy thì Vương Kiệt Hi đến. Mới bước khỏi cửa đã bắt gặp đội trưởng nhà mình, buột miệng thốt một tiếng "Cha".
2.
Kì thực Chu Trạch Khải cũng không thích gọi người khác bằng biệt danh.
Người cùng lứa hắn sẽ gọi tên, tiền bối thì gọi tiền bối. Cực kì hợp lí và lịch sự.
Còn Tôn Tường thì người Luân Hồi quen cậu lâu đều đổi thành Tường Tường. Chu Trạch Khải suy tư hồi lâu, thấy nếu làm y vậy thì không thể thể hiện sự đặc biệt của mình, bèn quyết định gọi cậu bằng tên như cũ.
Có thể nói là vô cùng lươn lẹo.
Thực ra kêu họ tên đầy đủ của Tôn Tường như vậy khó mà biểu hiện sự thân thiết. Dạo ở Gia Thế, Tiêu Thời Khâm gọi cậu Tôn đội, sau này gọi cậu là Tiểu Tôn. Khâu Phi lúc nào cũng gọi cậu là tiền bối, Trâu Viễn gọi cậu anh Tường, Lưu Tiểu Biệt thì cứ kéo dài hơi Tường à- hệt như đang chửi cậu vậy. Ngược lại Đường Nhu và Chu Trạch Khải đều giống nhau, luôn gọi cậu là Tôn Tường.
Mỹ nữ sang nhưng không chảnh Đường Nhu tỏ ý đánh giá cao thói quen gọi người khác bằng họ tên đầy đủ của Tôn Tường. Nhu Nhu gì đó nghe buồn nôn dữ dội.
Còn Đường Hạo, mỗi lần gọi cậu ta không phải đang mắng thì chính là đang chửi cậu ta.
Phương Duệ đã nhiều lần phản đối thói quen gọi cả họ cả tên mình của Chu Trạch Khải.
"Không có xíu tình cảm nào sất! Quá đáng lắm luôn á!" Phương Duệ kịch liệt lên án Chu Trạch Khải trong nhóm chat của tuyển thủ mùa năm, không quên kéo Ngô Vũ Sách tới phân xử: "Nữ sĩ Ngô thấy có đúng không nào!"
Quỷ Khắc: Ha ha, gọi Phương bỉ ổi là được rồi.
Quỷ Mê Thần Nghi: Sách Sách nghĩ thế sao?
Quỷ Khắc: ...
Chu Trạch Khải khiêm tốn xin chỉ bảo: Vậy gọi kiểu gì?
Quỷ Mê Thần Nghi: Phương Duệ đại đại, Phương thần, Duệ Duệ đều được cả 😝
Nhất Thương Xuyên Vân: ... Cứ là Phương Duệ thôi.
Quỷ Khắc: Đậu xanh lại còn Duệ Duệ nữa cơ, nghe có kinh không chứ.
Quỷ Mê Thần Nghi: Duệ Duệ thì sao? Chẳng phải Sách Sách xuôi tai lắm ư? Gọi Tiểu Chu là Khải Khải cũng dễ thương còn gì 💅
Hình như Phương Duệ có tài năng phi phàm trong lĩnh vực đặt biệt danh. Ai chơi thân với anh ta đều lời hẳn năm, sáu nickname thay đổi lần lượt tuỳ theo tâm trạng, có thể công nhận là Độc Cô Cầu Bại về mặt này.
À mà cũng không thể nói là Độc Cô Cầu Bại được, dẫu sao lúc ấy Nguỵ Sâm còn chưa trở lại.
Đến khi hai tên này bắt nhịp cùng nhau ở Hưng Hân, nạn nhân xui xẻo đầu tiên chính là Diệp Tu.
Ban đầu còn được mấy kiểu xưng hô bình thường như là "Lão Diệp" hoặc "Diệp thần" rồi dần về sau bắt đầu gọi bậy. Đôi lần lấy nickname từ tên nhân vật, gọi Diệp Tu là Tiếu Tiếu, Trai Ngầu. Có khi thì kêu Tu Tu, Tiểu Diệp Diệp. Ác nhất là có hôm gọi hẳn Mèo Con Bé Bỏng, mà Mèo Con Bé Bỏng trong miệng họ lại đang thoả mãn ôm bát mì thở phào một hơi. Trần Quả thì chịu không nổi nữa, xanh mặt yêu cầu hai tên này ngậm mồm giùm: "Thật đó. Đừng có lên tiếng nữa, tôi sắp ói luôn rồi này."
"Không được đâu nha chị chủ, theo lịch trình bữa nay chúng ta phải gọi Mèo Con Bé Bỏng trọn một ngày á." Phương Duệ giả đò đứng đắn, "Chuẩn không Sâm Sâm?"
"Khà khà, chuẩn luôn Duệ Duệ à."
Lúc này cả Mèo Con Bé Bỏng cũng nhịn không nổi nữa, vội vàng làm một động tác tỏ vẻ ngăn cản: "Thôi xong, anh đây cũng muốn nôn."
3.
Người thứ ba trong liên minh gọi tên lẫn họ cậu là Hàn Văn Thanh.
Cũng không phải do lạ quen gì mà chỉ là vì vị đội trưởng cứng rắn này thấy không phải ai cũng hợp để bỏ họ gọi mỗi tên nên quả quyết gọi họ tên đầy đủ. Đương nhiên, trừ đội phó Tân Kiệt nhà mình ra.
Cách gọi "Lão X" cũng không thích hợp với anh. Suy cho cùng không có ai lớn tuổi bằng anh cả.
À không, còn một tên trẻ bét bảng dám gọi anh là Tiểu Hàn - Nguỵ Sâm.
Các vị đồng chí lớn tuổi đều tỏ thái độ thấu hiểu đối với chuyện này, người duy nhất bất mãn là Trương Giai Lạc.
Dù gì anh cũng đã từng là người được cưng nhất toàn đội Bách Hoa. Khi anh gia nhập Bá Đồ, đội trưởng mặt ví tiền mạnh mẽ hùng hồn gọi anh là Trương Giai Lạc. Đội phó hay kiểm tra phòng xong tịch thu điện thoại di động của anh đàng hoàng đĩnh đạc gọi anh là tiền bối Trương Giai Lạc. Lão Lâm cùng phòng định gọi Lạc Lạc mà thốt không nên lời, sợ Tôn Triết Bình lần theo dây cáp mạng bò qua chém mình đành đổi thành Lão Trương- Chẳng bằng gọi Tiểu Trương vẫn hơn, xem khuôn mặt trẻ trung bừng bừng thanh xuân kia đi... Nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng quyết định gọi họ tên, lịch thiệp mà không xa cách. Quá ổn.
Điều bất ổn ở đây chính là trái tim của Trương Giai Lạc sắp sửa tan vỡ tới nơi rồi.
Có lần anh kìm lòng không đặng nữa, gọi điện thoại cho Tôn Triết Bình than vãn.
Tình cờ đúng lúc anh đi mua đồ về, lười chờ thang máy nên xài thang bộ, mới nhắc đến vấn đề này đã buồn bực: "Cái gì cũng tốt cả... Có điều họ chỉ gọi tôi bằng tên à..."
Tôn Triết Bình cười anh: "Thế cậu còn muốn gọi kiểu gì?"
Trương Giai Lạc hơi sững sờ, "Kiểu gì cũng được. Mọi người quen nhau đã bao năm rồi lại là đồng đội nữa, gọi cả họ lẫn tên vậy chẳng có tí khăng khít nào! Anh không biết chứ, hễ lão Hàn trưng khuôn mặt kia mà gọi tôi thì tôi cứ muốn cúi chào ổng thôi! Thời còn ở Bách Hoa..."
Thật ra âm lượng không lớn nhưng vẫn lọt vào tai Hàn Văn Thanh.
Hàn đội nghiêm nghị nói năng cẩn trọng như có điều tư lự, trầm ngâm trở về phòng.
Sau đó đứng trước gương tập cười, tập gọi biệt danh suốt một tiếng đồng hồ.
Kết quả là ngày hôm sau toàn bộ cơ mặt cứng lại hết cả. Đến nhà ăn trùng hợp bắt gặp Trương Giai Lạc đang ngồi cạnh Lâm Kính Ngôn, anh do dự một đỗi rồi cố nặn ra một nụ cười khô khốc để chào hỏi.
"Kính Ngôn, Lạc Lạc."
Tõm.
Lâm Kính Ngôn cầm bánh quẩy không chắc, đánh rớt thẳng vào cốc sữa đậu nành.
Trương Giai Lạc té luôn xuống khỏi ghế.
Hàn Văn Thanh nhíu mày đỡ người dậy, bất giác lớn tiếng: "Lớn thế này rồi còn bộp chộp!"
Trương Giai Lạc đứng lên thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Dã man! Đúng là bản thật này! Nãy tôi sợ chết khiếp đó lão Hàn."
Trương Tân Kiệt đứng gần nhịn cười, nghiêm túc hỏi Hàn Văn Thanh: "Tôi bỏ lỡ điều gì rồi sao?"
4.
Một vị đồng chí lớn tuổi khác - Tôn Triết Bình - lại phóng khoáng hơn nhiều so với Hàn Văn Thanh.
Chẳng qua bản thân hắn cũng là một người đàn ông buông thả không gò bó. Ai gọi người khác sao hắn sẽ gọi y vậy, về phần Trương Giai Lạc thì tuỳ tâm trạng.
Đại Tôn - Lạc Lạc là cách xưng hô thường ngày giữa họ. Đôi khi hắn gọi anh là Trương Giai Lạc, thanh âm pha chút bất đắc dĩ.
Trương Giai Lạc quen gọi anh Đại Tôn. Lần nọ tái ngộ, hai người họ đang đứng trước cổng lớn Bách Hoa trông về cây bông gòn đằng xa giữa sân thì Trương Giai Lạc bỗng gọi một tiếng Đội trưởng.
Kết quả là Tôn Triết Bình đỏ hoe đôi mắt, khiến anh kinh hãi một phen.
Hai người cửu biệt trùng phùng như nhà cũ bén lửa*, bốc cháy phừng phừng mãnh liệt. Tôn Triết Bình biết mấy năm qua anh đã phải ngậm đắng nuốt cay bao bận, lòng áy náy nên càng ra sức dỗ dành Trương Giai Lạc.
Ý chỉ: Người lớn tuổi hễ đã yêu thì sẽ rất mãnh liệt, khó dứt.
Đi thăm Trương Giai Lạc chỗ đội tuyển quốc gia, ôm anh rồi dùng giọng trầm thấp quyến rũ hỏi Cục cưng có nhớ tôi không? Chu Trạch Khải với Tôn Tường dạo quanh cho tiêu cơm bắt gặp cảnh này cũng chẳng lạ gì.
Tôn Tường đỏ bừng mặt kêu lên: "Xin lỗi làm phiền rồi" đoạn túm tay Chu Trạch Khải cuống quýt chạy đi. Trương Giai Lạc xấu hổ quá chừng, đẩy phắt Tôn Triết Bình ra: "Nhớ con khỉ khô! Giờ muốn ông đây phải sống sao anh nói đi!!"
Tôn Triết Bình thản nhiên kéo anh về lại trong vòng tay mình: "Cưng à, tôi sai rồi."
5.
Về đến phòng, mặt Tôn Tường hãy còn đỏ.
Chu Trạch Khải có hơi buồn cười, tìm một tờ giấy quạt quạt cho cậu: "Nóng?"
Tôn Tường mơ hồ đáp lời, giả bộ phẩy phẩy vạt áo.
Trong đầu thì tràn đầy hai chữ cục cưng cục cưng cục cưng cục cưng kia của Tôn Triết Bình.
Nam với nam mà cũng xưng hô như thế được ư?
Vì sao Tôn Triết Bình gọi nghe êm xuôi trôi chảy vậy nhỉ?
Nói mới nhớ, Chu Trạch Khải chưa từng gọi cậu kiểu đó bao giờ! Tường Tường cũng chưa từng nốt!
Tôn Tường lườm Chu Trạch Khải, tỏ vẻ hờ hững: "Ôi, Trương Giai Lạc đúng thật là! Không biết về phòng đóng cửa hay sao?"
"Tôn Triết Bình cũng thế, sến súa chết đi được!"
Dứt câu còn đẩy Chu Trạch Khải một cái nhẹ: "Chu Trạch Khải anh nói coi có phải không!"
Đuôi mắt Chu Trạch Khải cong cong, hắn cúi người ôm Tôn Tường sát lại bên mình. Hơi thở phả lên gáy Tôn Tường tựa có móng vuốt khẽ cào nơi tim, vừa mềm vừa nhột.
"Đúng vậy, cục cưng." Chu Trạch Khải trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro