Anh là Biển Cả Của Em
Camlord là 1 học sinh bình thường. Cậu không có bất kì thứ gì đặc biệt cả. Ngược lại Ember lại là 1 hot boy nổi tiếng trong trường và được nhiều người biết đến, đặc biệt là các bạn nữ. Camlord lúc đầu cậu cũng không quan tâm mấy với anh chàng nổi tiếng này vì cậu chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường thôi. Nhưng cái ngày gặp được Ember, cậu đã thay đổi cách nghĩ ấy. Ember đối với cậu thật cuốn hút, làm cậu say mê với vẻ đẹp dịu dàng như mặt biển bình minh. Cậu đã thích Ember từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi cậu lại gạt phắt cái tình cảm ấy vì cậu biết, bản thân mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ trên mặt biển nhẹ nhàng, ào ạt. Cậu bình thường biết bao. Thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại đâu, cậu nghĩ thế. Nhưng cậu lại không nghĩ tới cái ngày Ember đã tỏ tình cậu.
Ember:
- Nè Camlord, tôi thích cậu lâu lắm rồi. Làm người yêu tôi nhé?
Cậu bị sốc thật sự. Bối rối vô cùng vì cậu có nghĩ đến mấy cũng không có lý do để Ember thích mình. Cậu ngại ngùng đồng ý lời đề nghị của Ember. Thế là hai người đã trở thành ny của nhau.( lẹ đê giải thích nhìu mệt)
Sau hôm Ember tỏ tình cậu, cả trường ai cũng biết cả. Ai ai cũng nháo nhào lao đến hỏi cậu dã làm cách nào để chiếm được trai tim của Ember. Cậu ngại ngùng không biết trả lời thế nào thì Ember tới. Cậu ấy hét lớn với mọi người:
- Từ giờ em ấy là ny của tôi. Đừng có làm khó em ấy nữa, nếu không coi chừng tôi đấy.
Mọi người ai cũng sợ lời của Ember mà không ai dám nói tiếp. Không biết từ lúc nào, mặt Camlord đã đỏ như trái cà chua mà bốc khói. Ember thấy vậy liền nâng cằm Camlord lên đặt 1 nụ hôn trên má cậu.
Ember:
- Chiều nay em rảnh không? Hai ta đi hẹn hò nhé!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Camlord Đầu xì khói không biết nên nói gì. Cậu khẽ gật đầu nhẹ rồi chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh.
Rồi thời gian cứ trôi qua, Hai người đã làm ny với nhau gần tròn được 1 năm. Trong suốt khoản thời gian đó, Ember và Camlord đã có nhưng khoản thời gian rất tuyệt vời và vui vẻ bên canh nhau. Cả hai đã cùng đi chơi công viên, đi ăn nhưng món đối phương thích, đi du lịch ở nhưng địa điểm tuyệt đẹp, hay đơn giản chỉ là cùng nhau học tập.
Nhưng càng ngày Ember lại càng lạnh nhạt hơn với Camlord. Cậu dần ít đi chơi, đi về nhà chung hơn. Nhiều lúc còn hay viện cớ có việc mà không ăn trưa với Camlord. Điều này làm cậu khá buồn. Nhưng không sao, Cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là Ember có việc thật thôi. Vào 1 ngày nọ Ember hẹn cậu ra sau trường để nói gì đó với cậu. Cậu có dự cảm bất an trong lòng vô cùng nhưng theo lời Ember, cậu vẫn ra chổ đã hẹn. Ra tới nơi, cậu thấy lũ bạn của Ember hay chơi chung đang ngồi cùng với cậu. Cậu khẽ lên tiếng.
Camlord:
- Ember ơi, anh gọi em có chuyện gì vậy?
Ember liếc nhìn Camlord 1 hồi lâu rồi cười phá lên.
Ember:
- Ê bây ơi, Cậu ta vẫn nghĩ tao thích cậu ta kìa.
Camlord:
- Ý anh là sao?
Ember:
- Nói vậy vẫn chưa hiểu hả? Cậu nghĩ tôi thích cậu thật sao? Đúng là điên rồ đó nha trời. 1 kẻ bình thương như cậu mà tôi lại thích cậu á. Cậu chưa bao giờ nghĩ và thấy kì lạ à?
Camlord:
- ...
Nghe nhưng câu nói vừa thốt ra từ miệng Ember, cậu đau lòng vô cùng. Cậu mím môi lại thật chặt, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Giờ đây, cậu chỉ nghe thấy nhưng tiếng cười trêu trọc của lũ bạn và Ember đang hướng về mình.
Camlord:
- Tại sao cậu lại giả vờ như vậy?
Ember:
- Bởi vì nó vui.
Câu trả lời thản nhiên của Ember như 1 con dao cắm thẳng vào tim của Camlord. Cậu giận dữ, buồn bã vô cùng. Cảm xúc hỗn loạn bên trong cậu. Cậu nhớ lại có lần đi biển Ember đã nói với cậu rằng.
Ember:
- Em biết không, anh rất thích biển. Biển rất đẹp, cảm xúc của biển tựa như người vậy. Ta khó lòng nào mà hiểu biển được. Vì biển khó hiểu, bí ẩn nên nên anh đã bị nó cuốn hút vậy đó.
Camlord:
- Thế em nghĩ anh rất giống biển đó.
Ember:
- Vậy sao, vì sao thế?
Camlord:
- Vì anh dịu dàng, xinh đẹp như mặt biển vậy. Mái tóc xanh của anh là mặt biển còn đôi mắt vàng ấy giống như chứa đựng cả 1 thế giới bí ẩn vậy. Nó lấp lánh như viên ngọc được chôn sâu dưới đại dương, không bất kì thứ gì có thể chạm đến.
Ember:
- Thế em là bầu trời của anh nhé. Vì chỉ khi có bầu trời, biển mới có thể lung linh tỏa sáng. Và cũng chỉ có bầu trời mới chạm được tới tận cùng đáy biển mà thôi.
"Chẳng nhẽ nhưng lời ấy là dối trá?"
Cậu nghĩ:
"Mặt biển đôi khi thật an toàn và yên bình, nó làm ta không 1 chút cảnh giác mà say đắm, chìm theo làn nước. Nhưng vì vẻ bề ngoài vô hại ấy mà ta quên mất sự nguy hiểm của biển rồi để bị đánh chiềm"
Chuông ra về đã reo. Camlord với gương mặt thất thần bước đi 1 cách nặng nề. Đôi mắt sưng đỏ, môi bị cắn cho tới chảy máu ra. Chậm rãi bước đi thì cậu đụng chúng 1 người. Vội vàng ngước lên xin lỗi. Cậu bắt gặp Ember với đôi mắt đỏ không kém gì cậu. Gương mặt thoáng qua 1 nét đượm buồn khó tả. Tròng mắt ấy không còn lấp lánh nữa mà giờ đã đen lại. Cậu không tin vào mắt mình điều gì đang xảy ra. Người phải khóc, phải buồn đáng lẽ phải là cậu chứ sao trông Ember còn tả tơi ơn cả cậu. Ember sau khi thấy cậu liền chạy thật nhanh đi và bỏ cậu ở lại với ngàn dấu chấm hỏi.
Đã 1 tháng sau khi chia tay Ember. Cậu vẫn không quên được cậu ấy. Giờ đây Ember đã chuyển trường nên cả hai người cũng không còn gặp lại nhau. Dần dần Camlord cũng quay lại cuộc sống bình thường vốn có.
Chuông reo hết tiết, tất cả mọi người đi ra căn tin để ăn trưa. Camlord cũng không ngoại lệ hướng về phía căn tin. Đang đi cậu bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện của đám bạn cũ của Ember.
A:
- Không biết giờ Ember ra sao nhỉ?
B:
- Cậu ta nói, cậu ta bị ung thư giai đoạn cuối mà chắc không có cái kết tốt gì đâu.
C:
- Khi biết tin cậu ta chia tay ngay với ny mà. Chắc lo ny buồn đây.
D:
- Nhưng chia tay cũng buồn mà?
C:
- Tao không biết cậu ta nghĩ gì...
Camlord nghe xong như tiếng sét ngang tai. Cậu sốc vô cùng chạy lại hỏi cho rõ mọi chuyện. Sau khi nghe chuyện từ đám bạn của Ember cậu như sụp đổ. "Tại sao cậu ấy không nói cho mình?" Mắt cậu cay lên, cậu hỏi vội địa chỉ bệnh viện Ember đang ở và tức tốc chạy tới. Chạy tới phòng bệnh của Ember. Cậu thấy 1 thanh niên với vẻ mặt tái nhợt cùng máy thở trên mặt. Xung quanh là rất nhiều các máy móc, dụng cụ y tế. Bước lại gần cậu khẽ nói với giọng khàn khạn, ngọng lại.
Camlord:
- Ember... Tại sao?
Người nằm trên giường khó khăn quay đầu sang phía phát ra tiếng động, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra rồi nheo lại.
Ember:
- Camlord? Sao em lại ở đây?
Camlord ôm chầm Ember vào lòng. Nước mắt tuôn không ngừng. Ember ngồi dậy, đưa tay ra sau lưng Camlord vỗ nhẹ nhàng. Giờ đây mái tóc xanh của anh đã không còn mà chỉ còn nhưng băng gạt quấn quanh. Đôi mắt vàng không còn lấp lánh nữa. Nhìn anh thảm hại biết bao. Camord người im lặng khóc sướt mướt nảy giờ liền ngước lên nhìn Ember.
Camlord
- Sao anh giấu em? Sao anh nói dối em?
Ember:
- Bởi vì anh sợ bộ dang thảm hại của anh bị em nhìn thấy.
Camlord:
- Đồ ngốc, anh có như nào thì em vẫn yêu anh thôi.
Ember:
- Xin lỗi vì sự ích kỉ của anh làm em buồn nhiều. Nhưng anh càng không muốn thấy em khóc vì anh chết hơn.
Camlord:
- Cái tên ngốc này. Ai chết chứ.
Ember:
- Thôi được rồi anh xin lỗi. Anh sai.
Camlord:
- Anh nói em là bầu trời của anh mà. Biển khi ở chung với bầu trời mới lấp lánh và xinh đẹp được chứ. Đến giây phút cuối đáng lẽ...
Ember:
- Được rồi, anh sai. Xin lỗi em nhiều từ giờ sẽ không bao giờ xa em nữa.
Camlord:
- Hứa đi...
Ember:
- Hứa...
Camlord:
- Em yêu anh.
Ember:
- Anh cũng yêu em...
Nhưng căn bệnh quái ác này đâu tha dễ cho Ember đến vậy. Đến lúc anh cũng không trụ được nữa mà ra đi để lại Camlord 1 mình.
Camlord:
- Anh lại nói dối...
1 năm sau cái chết của Ember___
Ở trên bãi biển có 1 cậu thanh niên đang ngồi dưới cát, ngắm nhìn mặt biển. Biển nhẹ nhàng, nhấp nhô, gợn những con sóng vào chân cậu như đang bầy tỏ nổi thương nhớ. 1 cô gái gần đó lại hỏi.
- Sao ngày nào anh cũng đến đây vậy.
Camlord:
- Bởi vì đến đây tôi được ngắm nhìn người mình yêu thương...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro