Tới Sài Gòn một ngày nắng trong chiều mưa Hà Nội
Author: Di
——————
Hà Nội năm nay nóng ghê hồn. Nguyên cảm thán một câu như vậy, vừa tống một quả nho vào miệng, vừa lấy tay quạt lấy quạt để. Nó trợn mắt nhìn đủ những loại xe vút đi trên đường, làu bàu sao thằng Khôi vẫn chưa chịu đến.
Trời âm u, có vẻ như là sắp mưa.
Nguyên ghét mưa. Ấy là chuyện bình thường. Cảm giác đi đôi giày mềm ướt nhẹp vì nước mưa đối với Nguyên là cực hình. Trời mưa thì không được ra ngoài chơi bóng rổ. Nó cũng không thích phải mang ô, chạy từ trường ra bến xe y như rằng sẽ ướt như chuột lột. Nguyên vốn dễ nhiễm lạnh, thế nên là y như rằng sau đấy ốm sụt sùi. Mà mưa nhiều khi dai dẳng đến mấy ngày liền.
Nguyên vò tóc, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Khôi vẫn chưa thấy mặt mũi. Nó lấy điện thoại, gỡ dây earphone xong thì nhét vào tai, chọn đại một bài hát nào đó mà không thèm nhìn đến tên. Rồi nó lôi từ trong ba lô ra đủ thứ nào cuốn tệp trắng, một cái bút chì, tẩy. Nó muốn vẽ, lập tức hí hoáy vẽ. Tay cứ làm mà đầu chẳng thể tập trung được.
Giai điệu Rock 'n Roll mạnh mẽ đập vào màng nhĩ, đầu nó đau buốt, tâm trí rối như tơ vò. Bàn tay đột nhiên dùng sức, vạch ra một đường nguệch ngoạc, ngòi chì bị ấn gãy.
Nguyên cũng chẳng hiểu. Tự nhiên xúc động như thế để làm gì?
Nó thở dài, bấm bút. Thất thần nhìn xuống, nó hoảng hồn. Ngoài vài nét chì méo xẹo dang dở ban đầu thì sau đó cả trang giấy kín đặc đúng một chữ, cái tên quen đến không thể nào quen hơn được.
Khôi.
Nguyên với tay xé tờ giấy, vo viên lại rồi thả vào trong cặp. Toàn là những động tác đơn giản chỉ được thực hiện trong vẻn vẹn vài giây. Nó chán nản quẳng bút lên bàn, lại uể oải chống má nhìn ra bên ngoài.
Trời mưa, nhìn mọi người nháo nhào bên ngoài cửa kính, tâm trạng Nguyên thì không tốt.
Ừ thì nó ghét mưa, nó thích thằng Khôi.
Nguyên lại nhìn đồng hồ. Hình như nó đến hơi sớm.
Một lúc sau thì Khôi đến. Khôi vuốt cái đầu dính nước, bước nhanh đến chỗ Nguyên. Thấy thằng bạn đang lừ mắt nhìn mình, Khôi cười toe toét.
"Mày đến lâu chưa?"
Khôi vẫn cười, thản nhiên kéo cái ghế đối diện thằng Nguyên rồi ngồi phịch xuống. Nguyên vẫn chống má, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính, ậm ừ.
"Tao đến sớm."
Khuôn miệng bị bàn tay che lại, âm thanh thoát ra có chút ồ ồ nghe không rõ. Đôi mắt vẫn dán vào khung của kính loang lổ những vệt nước trượt dài.
Khôi thấy Nguyên là lạ, nhưng vẫn không chắc chắn được nó khác lạ ở chỗ nào. Nó nương theo ánh nhìn của Nguyên, cả hai im lặng.
Có giai điệu quen tai nhẹ nhàng vang lên trong quán. Có tiếng người ta chuyện trò. Tiếng động cơ xe vội vã cũng vọng vào bên trong. Mùi cà phê thoang thoảng chậm rãi tan trong không khí.
"Ê Khôi."
Nghe thấy tiếng gọi đột ngột, Khôi xoay đầu lại. Nguyên đã thôi nhìn ra ngoài cửa kính. Nó nhìn thẳng vào mắt thằng Khôi.
"Có chuyện gì mày?"
Nguyên lấy vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Khôi không chớp mắt. Khôi thấy nó như vậy cũng không khỏi ngồi thẳng lưng.
"Khôi, tao muốn vào Sài Gòn."
Khôi ngẩn người. "Đầu mày bị đập vào đâu hả?" Thấy Nguyên hung hăng lườm mình, Khôi vội vàng sửa lại. "Ý tao là, đang yên đang lành, mày vào Sài Gòn làm cái gì?"
"Ừ thì...tao thích thế thôi."
Khôi nhíu mày. "Mày ghét mưa cơ mà? Ở Sài Gòn lại mưa khá là nhiều đấy."
"Tao đang chạy trốn. Chuẩn bị cũng xong rồi, ngày kia tao đi. Tao đi một tuần thôi, cũng không ở luôn đấy đâu." Nguyên nói rành rọt.
"Chạy trốn? Mày muốn chạy trốn khỏi cái gì?"
Mặt Nguyên chợt buồn xo. Nó chán nản cụp mắt nhìn trang giấy trắng tinh đặt trên bàn, có ý muốn lảng tránh câu hỏi của Khôi. Nó bây giờ không muốn nói gì cả.
Khôi thấy bộ dạng u ám của Nguyên thì thở dài. Nguyên mà nó biết vẫn luôn sinh động sôi nổi, nụ cười sáng bừng như nắng mùa thu Hà Nội. Còn bây giờ Khôi nó cảm giác Nguyên đang ngồi cách nó chỉ một cánh tay, vậy mà tâm trí lại đương trôi dạt về một khoảng không nào đó xa vời lắm, xa đến nỗi nó chẳng thể nào với tới nổi.
Cả hai lại mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
Ngoài kia màn mưa giăng rả rích, lòng người se thắt lại.
Một thoáng buồn.
———
Nguyên ngồi trong toa tàu, lắng nghe từng nhịp máy khẩn trương. Chẳng mấy chốc đã sắp đến Sài Gòn, nó đột nhiên có chút hồi hộp cùng thấp thỏm. Nó nhắm mắt, cứ mặc cơ thể mình nương nhờ vào chuyển động lắc lư của con tàu.
Mỗi người đều mang trong mình một bí mật, thả xuống đáy một cái hộp, đậy kín và đặt vào một góc tối trong sâu thẳm tâm hồn. Bí mật Nguyên cất giấu chính là phần tình cảm nó dành cho Khôi. Mà góc tối thì nào có ai dễ dàng soi rõ được? Nguyên nhân của chuyến đi đột ngột này, Nguyên không muốn nói, cũng vì vậy không đủ cam đảm để thú nhận rằng nó thích Khôi nhiều lắm. Nó sợ, một khi đã nói ra hai đứa sẽ chẳng còn được như trước đây.
Rồi đẩy nhau ra xa dần.
Nguyên không dám tưởng tượng đến kết cục như vậy. Nó không muốn thế. Vì vậy nó đã lựa chọn chạy trốn.
Có lẽ Nguyên thực sự cần một khoảng lặng để bình tâm.
Nguyên thở hắt ra một hơi. Nó tựa đầu vào ghế, he hé mắt nhìn những đám mây trắng xốp mềm trôi trên bầu trời trong vắt. Có cánh chim đơn độc hoang hoải giữa bầu trời bao la, đi mãi chẳng còn nhớ đường về.
———
Thực sự Nguyên đã đặt chân lên đất Sài Gòn rồi. Nó vươn vai, hít sâu một hơi, cả người rã rời sau chuyến đi dài. Điện thoại báo có tin nhắn.
Tin nhắn từ Khôi.
"Mày đến nơi chưa? Chiều nay Hà Nội đang mưa này."
Nguyên mỉm cười, trả lời tin nhắn xong lại nhét điện thoại vào túi.
Nó tạm thời đã bỏ lại sau lưng một chiều mưa Hà Nội, đến với ngày Sài Gòn nắng chói chang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro