Không Buông Tay
Từ nhỏ tôi có quen biết một cậu nhóc hàng xóm , chúng tôi ngay lập tức kết nghĩa anh em .
Năm ấy mùa đông giá rét , người phụ nữ nắm tay một đứa nhóc đến trước cửa nhà tôi , sau ba tiếng gõ cửa tôi liền chạy ra .
Trước mắt là cô Vạn Hương , mẹ của đứa nhóc hàng xóm là Vạn Chính .
" Cô đang gặp một chút khó khăn , không tiện chậm trễ , con rộng lòng từ bi giúp cô chăm sóc đứa nhỏ này được không ? "
Tôi hoang mang ú ớ không biết nói gì , lại nhìn Vạn Chính đang cúi gằm mặt , cảm xúc trong người khó tả .
" Con yên tâm , đến khi Chính Chính mười tuổi cô sẽ đến đón nó , cô xin con "
Người phụ nữ nức nở , bụm mặt khóc . Tôi khó xử nói " Con hiểu rồi , cô đừng khóc " lại nhìn sang Vạn Chính , nhỏ giọng " Chính Chính lại đây , vào nhà với anh "
Đứa nhóc ngẩng đầu , mặt mũi tèm nhem vết bẩn , khoé mắt vẫn còn đọng nước như thể vừa mới khóc , nhìn kĩ lại cô Vạn Hương cũng không khấm khá hơn là bao . Dù mặc kín vẫn nhận ra được cơ thể run rẩy của cô , tôi ấp úng nửa buổi mới nói tiếp " Con sẽ chăm sóc cho Chính Chính thật tốt , cô đừng lo lắng "
" Cảm ơn con nhiều "
Cánh cửa khép lại , cuộc sống tiếp tục không dừng lại .
Thấm thoát thời gian , Vạn Chính cũng lên chín tuổi , đứa nhóc năm nào đã cao đến vai tôi , sao cao quá vậy ?
Vạn Chính thực ngoan ngoãn , không hề đòi hỏi bất cứ gì , có điều hơi bám người . Mỗi ngày tôi sẽ dậy sớm nấu cơm cho cậu , cẩn thận chuẩn bị đồng phục đi học .
" Lại đây ăn nào Chính Chính "
" Vâng "
Cậu ngoan ngoãn ngồi đối diện tôi , nhanh chóng ăn hết hai bát cơm , tự nhiên thu dọn bát đũa rồi rửa luôn .
Được lúc thấy Vạn Chính vẫn loay hoay ở cửa , tôi thắc mắc " Sao chưa đi học "
" Chuyện là ... nhà trường , ừm cần đóng thêm tiền sách ... "
Tôi phì cười , cứ mỗi lần ấp úng như này chính là khó xử chuyện tiền nong , Vạn Chính rất hiểu chuyện im lặng chờ tôi suy nghĩ .
" Anh đã biết , đừng lo lắng . Tiền sẽ đóng trước hạn , tươi tỉnh xem nào "
Vạn Chính chào tôi rồi đi học .
Thật lòng thì tôi cũng sợ cô đơn , ba mẹ tôi luôn công tác xa nhà nên đối với việc có thêm Vạn Chính cũng chỉ là thêm suất ăn . Từ ngày có cậu , căn nhà lúc nào cũng vui vẻ , nếu mẹ Vạn Chính tìm đến thì tôi rất buồn .
Nhớ đứa nhóc không than vãn hay la lối , ngoan ngoãn nắm tay tôi vào nhà .
———Một năm sau ———
Quả thực khi Vạn Chính tròn mười tuổi , mẹ Vạn Chính đã tìm tới cửa xin nhận lại con , người phụ nữ năm ấy trong trí nhớ đã khác xưa .
Mái tóc xoăn nhẹ , cả người đều bận những đồ đắt tiền , toát rõ vẻ quyền quý .
Tôi có chút ngại ngùng .
Vạn Hương tháo kính mắt , hạ xuống bàn , vào thẳng chủ đề chính " Lâu lắm không gặp , con đã điển trai hơn hồi đó "
" Dạ cô cũng khoẻ chứ ạ "
" Ừm , cô khoẻ . Sau khi rời khỏi căn nhà đó , cô đã tìm được cuộc sống cô mơ ước , cô biết con chăm sóc Chính Chính cũng không dễ dàng . Đây là chút tấm lòng mong con nhận cho cô vui "
" Con chưa bao giờ giúp cô vì lợi ích nào cả , con cảm ơn cô vì đã nghĩ cho con nhưng con xin từ chối "
Vạn Hương cười mỉm " Cô biết con sẽ từ chối , đây không phải tiền công mà là tấm lòng cô gửi con , nể mặt cô được không ? "
Ánh mắt ấy thật chân thành , tôi khó xử nhận lấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro