Bí Mật Của Tiền Bối #2
" Rốt cuộc nó ở đâu cơ chứ ? "
Từ Liêm tìm mọi ngóc ngách trong nhà mà không thấy chiếc nhẫn đâu , đó là quà sinh nhật mà bà ngoại đã đưa cho anh , không thể nào làm mất nó được .
Anh cắn tay , đi qua đi lại .
Mà di chuyển được lúc là thắt eo với sống lưng đau tê dại , thế lại phải ngồi xuống ghế , cố gắng nhớ xem nó rơi chỗ nào vào tối qua .
Hình như lúc tên nhóc kia lột áo anh đã khiến chiếc nhẫn văng ra và rơi đâu đó trong phòng .
Ông trời giet tôi luôn đi !!!
Bây giờ quay lại tìm , lỡ đâu cậu ta vẫn ở đó thì sao ??
" Tôi đến để lấy chiếc nhẫn "
" Anh là gay sao ??? " Bách Chỉ Dương kinh hãi nói
Không được ! Phải làm sao đây ?
Hay là hỏi thẳng lúc đi làm ???
" Bách Chỉ Dương , đêm qua cậu có thấy chiếc nhẫn nào không ? "
" Anh nói gì cơ ?? Anh là gay à "
Aaahhhh ! Càng không được .
Chuông báo thức sớm đã reo , đã đến giờ đi làm rồi , Từ Liêm vội vã thay đồ rồi rời nhà .
Cả văn phòng sớm đã đông đủ chỉ còn mỗi Từ Liêm , ai nấy cũng bất ngờ vì anh lại đến muộn , quả là chuyện kinh thiên động địa .
Đứng trước văn phòng , tim anh không kìm được mà đập liên hồi , cố gắng trấn an bản thân như chưa xảy ra chuyện gì.
Vừa vào đã nghe thấy giọng nói " Xin chào tiền bối , hôm nay anh đến khá muộn nhé "
" A .. chào , tôi bị lỡ chuyến xe "
Dù bất ngờ nhưng lí do hợp tình hợp lý .
Từ Liêm đi thẳng về chỗ mình , không dám liếc mắt qua bên cạnh , Bách Chỉ Dương ngã người ra ghế liền thấy tiền bối Từ Liêm đã ở đó , vui vẻ chào hỏi nhưng đáp lại hắn rất hờ hững .
Hắn thông cảm cho tiền bối .
Từ Liêm suýt hô hấp không thông , hoảng sợ đáp vội vã rồi im re , thấy Bách Chỉ Dương không nói nữa mới thở phào nhẹ nhõm .
Bên cạnh truyền ra tiếng nói chuyện .
Anh cũng không muốn liên quan đến hắn nữa nhưng khi nghe chiếc nhẫn , mất kiểm soát đứng phắt dậy nói " Bách Chỉ Dương "
Hôm qua anh rên đến khản cổ , lúc hét lên có phần ồm ồm , mọi người trong văn phòng không hẹn mà ngẩng đầu nhìn anh . Từ Liêm giật mình , cúi đầu nhìn Bách Chỉ Dương cũng giật mình , sau đó cười gượng với anh nói " Ân ? Tiền bối muốn nói gì với em à ? "
Từ Liêm lắc đầu rồi ngồi xuống , mọi người nhìn nhau rồi lại tiếp tục công việc , Bách Chỉ Dương im lặng nhìn tiền bối rồi mới quay đầu vào bàn .
Đồng nghiệp bên cạnh liền nói nhỏ " Nãy cậu định hỏi anh chuyện gì ? "
Hắn cười trừ " Không có gì "
————— Giờ ăn trưa —————
Bách Chỉ Dương thoả mãn nên tính cách càng phóng khoáng cởi mở , càng khiến mấy cô nàng rung động . Từ Liêm nhìn hắn được bao cô gái vây quanh , nhìn hắn cười nói vô tư , anh xém quên đêm qua cả hai trải qua đêm mây mưa cuồng nhiệt .
Chẳng lẽ cậu ta không phải gay ?? Đêm qua cứ vậy là xong ??? Chiếm tiện nghi của anh , bây giờ lại như thể không có chuyện gì ???
Từ Liêm ít nói luôn lạnh lùng không hay biểu cảm nhưng giờ đây anh nhìn Bách Chỉ Dương có phần tức giận thậm chí xen lẫn một chút ghét bỏ .
Ánh mắt như viên đạn liên tục bắn tới khiến Bách Chỉ Dương khó xử , không thể giả vờ nữa , xin phép các cô nàng liền đi đến chỗ anh .
Từ Liêm đang căm phẫn khí thế nháy mắt liền trùng xuống , căng da đầu khi thấy hắn tiến về phía anh , anh ho khan quay mặt đi chỗ khác .
" Hình như tiền bối có định kiến với em sao ? Dù gì cũng là đồng nghiệp , khó xử ở đâu hãy nói cho em biết "
Mấy cô nàng tưởng hai người xích mích , che miệng .
" Ôi trời hai người đó xảy ra chuyện gì sao ? "
" Lẽ nào tiền bối Từ Liêm gây khó dễ cho Bách Chỉ Dương "
" aiza đừng nói bậy , chúng ta chỉ là người ngoài cuộc , nói như thế không tốt "
Bách Chỉ Dương nhìn xuống anh , dáng vẻ sợ sệt này là sao ?? Lườm hắn khí thế lắm mà bây giờ bị bắt tại trận liền sợ hãi ???
Hắn cũng nghe được mấy lời nói phía sau , nhàn nhạt nói " Có lẽ nói chuyện ở đây không tiện , chúng ta có nên tìm nơi khác ? Được chứ tiền bối "
Từ Liêm ậm ừ rồi theo sau Bách Chỉ Dương ra ngoài .
Bầu không khí trì trệ , khiến Bách Chỉ Dương phải mở lời trước .
" Ở đây không có ai , chúng ta cứ thành thành thật thật nói "
Từ Liêm cuống quýt , tay nhỏ vân vê góc áo im lặng .
Bách Chỉ Dương kiên nhẫn có giới hạn , nhìn đỉnh đầu đen của người kia càng nóng giận , tháo nhẹ cà vạt qua một bên , đẩy mạnh Từ Liêm vào tường , định doạ nạt anh một chút nhưng khi thấy Từ Liêm trưng bộ mặt ấm ức , đôi mắt to tròn ầng ậc nước mắt .
Hắn hoá đá tại chỗ .
Từ Liêm thực sự bị doạ sợ , thút thít không dám khóc to .
Bách Chỉ Dương liền thành người dỗ dành Từ Liêm " Khoan .. sao tiền bối khóc ?? Thực sự em chưa , thôi bỏ đi . Nín đi đừng khóc "
Từ Liêm vẫn không nín , hai tay nhỏ che mặt muốn kìm lại nhưng không thành .
Khoảng mười phút sau , Từ Liêm đã ngưng khóc , lâu lâu hơi nấc nhẹ . Bách Chỉ Dương ngồi đối diện day mi tâm , đưa khăn giấy cho anh , nhìn chằm chằm không rời .
" Tiền bối có gì muốn nói không ? nếu không thì em xin phép lên văn phòng "
Hắn chuẩn bị đi thì Từ Liêm lên tiếng " Khoan đã ... tôi muốn hỏi một chuyện "
Thấy Bách Chỉ Dương không đáp , anh cũng không tức giận , ấp úng " Đêm .. đêm qua tôi có rơi chiếc nhẫn ở phòng .. cậu có thấy không ? "
" Nhẫn ?? Đêm qua và rơi ở phòng ??? "
" Phải .. lúc đó tôi quá vội liền rơi ở phòng "
" Ha ! Bây giờ tiền bối đang ngậm máu phun người . Đêm qua tôi chưa hề gặp anh thì sao có chiếc nhẫn ở đây "
Từ Liêm trắng bệch mặt khi nghe hắn nói , ấm ức nói lớn " Hôm qua chính cậu khi dễ tôi "
" Tôi khi dễ anh ?? " Bách Chỉ Dương càng cảm thấy Từ Liêm hết đáng yêu như buổi đầu
Từ Liêm không thể chịu nổi , tháo cà vạt rồi tháo hết cúc áo trước mặt hắn , không biết vì sao anh có đủ can đảm lộ cơ thể ra ngoài .
Từng dấu hôn , dấu răng in đậm từ cần cổ chạy dọc xuống bụng và khuất ở nơi kín đáo kia .
Thấy hắn sững người như kiểu chưa tin , anh định cởi thêm ra nữa liền bị Bách Chỉ Dương nắm chặt tay lại , anh nhớ lại tối qua không kìm mà đỏ mặt .
—————————
" Vậy là tiền bối là người đưa em khỏi quán bar đó?"
Từ Liêm gật đầu .
" Cũng là người đưa em về khách sạn ?"
Từ Liêm gật đầu .
" Càng là người em nhầm lẫn là nhân viên mà chiếm tiện nghi ?"
Từ Liêm cúi gầm .
Omaigot !!!! Tính sao bây giờ !!
Mày là thằng khốn nạn , thằng trời đánh . Mày lại dám chiếm tiện nghi của tiền bối rồi còn mắng đe doạ anh ấy .
Bách Chỉ Dương tự tát bản thân hai cái , u ám nhìn anh nói " Em đi chết đây "
Từ Liêm vội vã cản lại , ngượng ngịu nói " Tôi sẽ tha thứ và không nhớ gì hết , chỉ cần trả tôi chiếc nhẫn "
" Tiền bối là gay à "
Phập ! Mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim anh .
Từ Liêm hoảng hốt che miệng , nức nở " Sao cậu biết ?? Tôi chỉ cần lấy lại chiếc nhẫn liền tha thứ cho cậu , không nghĩ cậu lại lôi cái đó ra uy hiếp , đồ khốn "
Dứt câu bụm mặt chạy lên văn phòng .
Bách Chỉ Dương tát mạnh vào mặt , lại hiểu lầm nữa rồi .
Quả thật tiền bối Từ Liêm tránh mặt hắn , bất kể gặp ở đâu đều thấy anh quay mặt trốn đi , thật khó chịu .
Hắn nằm trườn trên giường , nghĩ lại gương mặt khóc lóc lúc đó lại càng thấy bản thân tồi tệ , hắn thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi Từ Liêm nhưng anh ấy cứ tránh mặt càng không có cơ hội lại gần .
Nhưng nghĩ lại đêm đó bản thân có chút mất kiểm soát , nghĩ đến thân hình trắng nõn đong đưa theo nhịp điệu của hắn , tiếng rên nỉ non , nơi chật hẹp mê người ấy .
Đệt ! Cương rồi !!
********** Hai ngày sau ***********
Hôm nay là ngày thành lập công ty , vì thế sớm đã có dự định cho nhân viên vui chơi du lịch hai hôm , mọi người sớm đã chuẩn bị vali lên đường .
Bách Chỉ Dương dòm trên xe xem còn ghế trống nào không liền thấy còn mỗi hai chỗ là bên cạnh Từ Liêm và cạnh trưởng phòng khó tính .
Không ai muốn ngồi cạnh nên đã đến sớm xuý chỗ trước , hắn nhìn thấy một tên khác đang sắp ngồi vào vị trí hắn nhắm , hai bước chân dài túm lấy vai gã , tỏ mặt đau khổ .
" Tôi bị say xe , không thể ngồi cuối được . Nhường chỗ này cho tôi được không ? "
Mấy cô nàng nhìn thấy đồng nghiệp kia không có ý định nhường , lên tiếng bảo vệ
" Cậu Bách Chỉ Dương say xe mà , anh nhường cho cậu ấy đi "
" Đúng đó say xe thật phiền "
Gã đồng nghiệp rơi vào thế bí , âm u đi xuống ngồi cạnh trưởng phòng .
Bách Chỉ Dương đạt được mục tiêu , tươi cười cảm ơn một tiếng , mấy cô nàng lại thầm khen đẹp trai quá sức .
Từ Liêm quay mặt sang cửa sổ , chống cằm nhìn ra ngoài , không muốn để ý cậu ta . Đương nhiên hắn biết , chờ đâu mười phút mới giả bộ
" Aigu chóng mặt quá "
" Mùi xe khó chịu ghê "
" Tiền bối có thể cho em dựa vai được không ? " Từ Liêm cứng người , quay đầu nhìn tên bỉ ổi vô liêm sỉ dựa trên vai , cậu ta còn trơ trẽn nói " Giúp em đi bằng không tiền bối sẽ bị hiểu lầm là khó chịu với hậu bối "
" Cậu .. "
Thôi mặc kệ vậy , Từ Liêm tiếp tục nhìn ngoài cửa như thể Bách Chỉ Dương vô hình .
Bờ vai nhỏ gầy của Từ Liêm để cái đầu nặng của Bách Chỉ Dương hết chặng đường đúng là kì tích , đến khi xuống xe chỉ dám âm thầm xoa bóp vai .
Ai nấy sau khi đáp đất đã nhong nhong chạy ra bãi biển , mấy cô nàng cũng kéo nhau theo sát Bách Chỉ Dương , các đồng nghiệp nam cũng theo đuôi .
Duy chỉ còn trưởng phòng và Từ Liêm hướng nội l, hai người chậm rãi tiến về phía quầy uống nước .
Bách Chỉ Dương vầy nước chán chê , buổi trưa nên khá nắng gắt , hắn xin kiếu cuộc chơi rồi đi về phía quầy uống nước .
Trông thấy bóng lưng mảnh khảnh cô đơn của Từ Liêm có chút dao động , ngẫm một lúc liền ngồi bên cạnh , chưa kịp định thần thì anh đã cầm ly nước trốn đi .
Hắn vội vã đuổi theo .
Một cao một thấp chạy quanh bãi cát , các đồng thấy chỉ âm thầm nghĩ hai người này làm hoà rồi à ?
" Đừng có chạy theo tôi nữa "
" Tiền bối dừng lại đi "
" Không dừng "
" Ha bé người mà nhanh nhẹn thật " Bách Chỉ Dương hít sâu , dồn sức chạy nhanh về trước , gần tới không phanh kịp ôm chầm lấy eo Từ Liêm , cả gai sáp lá cà lăn mấy vòng trên cát .
Là Bách Chỉ Dương cơ trí ôm chặt anh nên anh tuyệt đối an toàn nhưng về phần hắn thì hơi rắc rối , mấy vỏ sò trên cát cứa lên da thịt khiến vết thương rớm máu .
Từ Liêm hoảng hồn đẩy hắn , muốn chạy đi lại bị hắn giữ tay lại .
Khổ sở nói " Em đã biết lỗi lầm của bản thân , không mong anh điều gì ngoài việc đừng tránh mặt em . Còn có chiếc nhẫn ... em chưa tìm được cơ hội trả nó , anh hãy cầm lấy đi "
Từ Liêm nhận lấy nhẫn , cúi đầu chạy mạch về phía trước , Bách Chỉ Dương thầm nghĩ anh ấy thật lạnh lùng .
Hắn không nghĩ tới chân trái của bị mình bong gân , vết thương liên tục truyền đến cơn đau vô tận , chân hắn tê rần sắp mất cảm giác , vài chỗ xung quanh đang tím tái .
Loay hoay tìm điện thoại nhờ người tới giúp , nào ngờ Từ Liêm đã quay lại , trên tay còn có hộp thuốc dự phòng mà anh chuẩn bị cho những việc bất trắc .
Từ Liêm mở hộp thuốc , may mắn biết chút ít mà sơ cứu cho hắn . Bách Chỉ Dương rung động , nhất thời đỏ mặt .
" Em nghĩ tiền bối sẽ không quay lại "
" Tôi không bỏ cậu ở đây đâu "
Thịch ... thịch ... thịch ... mẹ nó , rung động thật rồi.
" Có đau không ? Đợi một lát người cứu trợ sẽ tới , gáng nhịn đau một chút "
Bộ dạng lo lắng chân thật không chút giả tạo , làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen của anh , đong đưa qua lại . Bách Chỉ Dương ngắm đến quên thực tại , lúc tỉnh táo đã ở trong phòng nghỉ .
Mọi người vây kín kéo Bách Chỉ Dương về thực tại , tranh nhau hỏi han , đến khi trưởng phòng kêu lui mới đi ra ngoài .
Hắn dòm mãi không thấy người , tâm can trùng xuống .
Nào ngờ giây sau , Từ Liêm đặt một chiếc đồng hồ nam trên bàn , ấp úng nói " Đồ cậu rơi ban nãy , là .. là tôi nhặt được , trả cho cậu "
Nói xong đứng dậy đi ra đến cửa thì người phía sau lên tiếng , như thể buồn bã " Tiền bối không còn gì muốn nói nữa sao "
" Tôi với cậu chỉ là đồng nghiệp . Chúng ta không có thân thiết gì nên cậu cứ mặc kệ và sống cho chính mình đi "
" Nhưng .. em cảm thấy tiền bối đang ghét em "
" Tôi hết ghét rồi , cậu yên tâm mà nghỉ ngơi "
" Yên tâm thế nào khi người em để ý lại tránh mặt em , hả ? "
Từ Liêm giật mình , không tin vào tai mình , sững người một lúc mới quay lại nhìn hắn .
Nam nhân trưng bộ mặt đáng thương như cún con sắp bị bỏ rơi , ánh mắt sao quá đau lòng , Từ Liêm không kìm được mà mủi lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro