Chương 1: Lĩnh Hoàn
"Anh này, mình quen nhau đi"
"Thì mình đang quen đó thôi"
"Không phải, ý em là..."
Nó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, anh đơ ra vài giây rồi đỏ mặt, lấy tay che miệng quay qua phía cửa sổ lí nhí trả lời:
"...được"
Anh nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy, nó vui lắm. Ôm anh trong lòng mình mặc kệ người ta đang nhìn với ánh mắt soi mói. Cái tình yêu này ở thời đại này không thể tránh được việc bị người đời chỉ trỏ, soi mói, dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp để nói. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, cái nó quan tâm là anh có chấp nhận được không thôi. Anh dễ dàng đồng ý như thế, nó vẫn chưa dám tin tại vì...
Anh sinh ra trong một gia đình khá giả nhiều đời làm quan. Ba mẹ anh cũng thuộc dạng tầng lớp trí thức cao khi người thì làm việc trong Nhà nước, người thì làm luật sư. Bản thân anh từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ nối nghiệp gia đình. Là con trai cũng như con một nên ngay từ nhỏ, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh với sách vở và đi học. Đến năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học, anh bị ngất xỉu và từ đó làm bạn với giường bệnh. Nguyên nhân là do học tập quá độ, gần như phải vào bệnh viện tâm thần nếu phát hiện muộn hơn chút nữa
Nó khác với anh, từ khi có được ý thức thì nó đã ở cô nhi viện, nó chỉ biết rằng bị bỏ rơi, là kết quả của một đêm vui chơi của mẹ nó. Mẹ nó là gái bán hoa, cha nó là một thương nhân cũng được coi là giàu có. Sau khi sinh nó ra thì mẹ nó ngựa quen đường cũ, đặt nó trước cổng cô nhi viện rồi rời đi. Còn cha nó, cha nó đâu có biết đến sự tồn tại của nó đâu
Sáu năm sau khi nó đến cô nhi viện nó được một ông chú nhận nuôi vì ông ta thấy nó có tư chất, đáng để bồi dưỡng. Nó theo ông ta về nhà, được đặt cho cái tên "Lương Hàn Minh", sau này lớn nó mới biết đây là tên con trai bố nuôi nó đã mất trong một vụ tai nạn
Được đưa về Lương gia bồi dưỡng học tập, nó trở thành cánh tay trái của ông trùm, nhận lệnh trực tiếp từ ông ta. Trong một lần làm nhiệm vụ, nó bất cẩn bị thương và phải vào bệnh viện nằm, bệnh viện khi ấy chỉ có một vì thành phố này vốn nhỏ, nó được xếp vào phòng bệnh ngay cạnh bên giường anh
Anh khi ấy đã 24 còn nó 22, người bắt chuyện trước là nó, người đòi làm quen cũng là nó. Sau một tuần thì nó được xuất viện nhưng ngày nào cũng tới thăm anh với cái lí do "Em chỉ có mình anh là bạn thôi". Anh biết nó kiếm cớ nhưng cũng cho qua, vì dù sao vắng nó, lòng anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Cả hai cứ dây dưa như thế mãi ba năm anh mới đồng ý bên nó, cũng như cả hai hiểu thêm về gia cảnh đối phương
"Mấy ngày nữa em sẽ không đến đây"
"Tại sao? Bố em bắt cưới vợ à"
Anh nghe đến thế thì hoảng, nhìn sắc mặt nó chắc chắn có chuyện không vui. Có phải là do gia đình anh đã gây áp lực lên nó để nó bỏ anh không? Không biết lấy thông tin từ đâu nhưng gia đình anh cũng đã tới bệnh viện để mắng anh về chuyện yêu đương đồng tính này. Khuyên nhủ anh nên bỏ nó, ha, từ khi anh nằm viện họ chẳng bao giờ tới thăm anh. Dù sao thì từ lâu anh đã bị coi là vô dụng trong gia đình rồi, còn bên nó, anh không biết như thế nào
"Không phải, anh nghĩ nhiều rồi"
Nó búng nhẹ trán anh một cái, cái chuyện nó có tình cảm với một người con trai bố nuôi nó đã biết nhưng ông ta không nói gì. Nếu không đã không mắt nhắm mắt mở cho nó qua lại với anh suốt ba năm qua
"Bố nuôi nói chỉ cần em hoàn thành nốt công việc này sẽ cho em tự do"
Đúng thật là vậy, Lương lão nhận nuôi nó chỉ để thay thế vị trí của con trai ông, nhưng sản nghiệp lại do đứa con gái hiện đang ở nước ngoài của ông ta thừa kế. Biết sao giờ, tính Lương lão không để người ngoài động tới tài sản nhà mình, con trai đã mất thì còn đứa con gái. Con nuôi như nó, không có phần, tiền là do nó tích góp bao nhiêu năm sau khi bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên. Số tiền đó cũng đã đủ dùng đến kiếp sau
"Anh đợi em nhé, sau khi trở về em sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Và rồi sẽ tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng cho anh"
Anh cũng chẳng nhiều lời, chỉ dặn dò nó cẩn thận. Bệnh của anh không nặng như trước, chỉ là vẫn còn dư âm nên bác sĩ nói cần ở lại bệnh viện để điều trị thêm. Đợi sau khi anh đã ngủ nó mới đứng dậy rời đi
Mấy ngày sau đó chỉ còn mình anh, anh cũng buồn lắm nhưng ngày nào cũng có đàn em của nó đến thay hoa trong lọ giúp anh, còn nói hoa là do nó chọn làm anh cũng bớt nhớ nhung phần nào. Hôm nay có y tá đi vào, nói anh sẽ có bạn mới, anh cũng không để ý lắm mà tập trung vào cuốn tiểu thuyết nó mua cho anh. Cô y tá trẻ thấy anh đẹp trai mà kiệm lời nên buồn lắm, lủi thủi ra ngoài, thì cô cũng để ý anh lâu rồi nhưng chẳng dám mở lời
Ngày hôm sau tỉnh dậy vừa vặn đúng lúc cửa mở, bác sĩ và y tá đẩy một chiếc giường bệnh đi vào. Anh nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống, chỉ thoáng qua thôi nhưng cậu trai nằm trên giường bệnh bên ấy anh không thể nào quen hơn. Chờ sau khi bác sĩ và y tá ra khỏi phòng anh mới bước chân trần xuống giường đi đến bên nó. Nắm lấy tay nó nhưng thứ anh nhận được là sự lạnh lẽo từ bàn tay nó, anh run rẩy, trong lòng đầy lo sợ và suy nghĩ. Cửa được mở ra lần nữa, người bước vào là bố nuôi và chị nuôi nó, Lương lão nhìn anh một cái rồi đi lại nhìn nó một cái
"Hàn Minh, vì để bảo vệ đơn hàng mà đã bị bắn vào gần tim. Do mất máu quá nhiều nên đã..."
Tai anh như ù đi, đầu óc trống rỗng, cả người mềm nhũn không còn sức lực nào mà khụy xuống dưới sàn nhà. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra, anh nghẹn ngào:
"Em nói em sẽ về với anh mà, em nói là em sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho hai ta cơ mà"
"Xin em, tỉnh lại đi mà, Hoàn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro