Sư thầy Gem 📿🙏
Gu tui hơi lạ nên bà nào thấm nổi chap này thì đọc nha , hoan hỉ nhoa 🐒
Nghe nói trên ngọn núi nọ có một vị sư tu luyện đã được vài năm , ai ai cũng đồn thổi vóc dáng ngài đẹp , gương mặt ngài lành . Thế nên mới làm cho thiếu gia Fourth ngỗ nghịch cảm thấy hứng thú , náo loạn nơi chốn sa hoa đã là một thời . Giờ vì cảm giác mới lạ mà cậu mò tận lên núi một lòng không muốn về , ngày ngày quẩn quanh bên cạnh vị sư trẻ tuổi .
- Sư à ngài thật là hẹp hòi quá đi , cho ta xin một phòng ngủ tối nay đi màaa.
- Thứ lỗi thí chủ đi cho , nơi đây quả thật không còn đủ phòng .
Cậu không có được thứ mình muốn liền nũng nịu chạy đến bên sư cô đã có tuổi , tay lôi ra ít tiền nhét vào tay sư . Có lẽ đường trên núi khó đi , lương thực khó vận chuyển , lại không làm gì nên tiền để có thể tiếp cơm cho các sư thầy . Vì thế sư cô đành chấp nhận số tiền cậu đưa cho .
- Phòng cũng đã hết , chi bằng thí chủ có tiện dùng chung phòng với sư Gem ?
Nghe đến đây cậu vui vẻ sáng mắt ra , gật đầu nhanh nhảu chạy đến bên hắn mà khoác tay . Biết mình và cậu là hai vị thế khác nhau , hắn vội đẩy tay cậu ra .
- Thật ngại quá , đã đắc đạo không thể tự tiện đụng chạm .
Cậu thấy vậy cũng chỉ gật gù cho qua rồi vui vẻ cùng hắn mang đồ trở về phòng , phải nói là hắn ở rất sạch sẽ gọn gàng , lại còn thêm mùi trầm hương thoang thoảng rất thơm . Thấy hắn không quan tâm đến mình , cậu chẳng ngần ngại cởi bỏ đi lớp áo sơ mi trắng . Để lộ ra da thịt trắng ngần như thiếu nữ , vòng eo nhỏ gọn vừa nhìn đã biết ôm rất vừa tay . Hắn bỗng chốc ngại ngùng quay mặt đi sau vài phút bị cậu hớp hồn , tay vờ như nâng tách trà thưởng thức nói :
- Gió sương trên núi buổi đêm rất lạnh , thí chủ xin mặc đồ vào cho .
- Auu ! Là nam nhi sao phải sợ những thứ đấy chứ , ta cứ ngủ thế này cơ .
Hắn hoàn toàn bất lực , chỉ đợi cậu ngủ say mới dám rón rén dùng chăn bông của mình đắp cho cậu . Bản thân thì chẳng thể ngủ được đành ngồi chép kinh đến khi trời sáng , thấy cậu động đậy tỉnh giấc hắn liền bỏ ra ngoài . Hơi ấm từ trong chiếc chăn dày khiến cậu ngủ rất ngon , mà nhìn kỹ lại chẳng phải của cậu . Vội vã chạy ra ngoài tìm hắn mà chọc ghẹo .
- Sư Gem , có phải tối qua là ngài đã cho ta mượn chăn bông không?
Hắn không đáp vội , chỉ nhàn nhạt lướt qua cậu rồi nói :
- Là sư cô mang đến cho thí chủ .
Cậu lại có chút thất vọng rồi , sắc mặt rất khó coi . Hắn liền không náng lại mà bỏ đi mất , giờ ngọ dùng cơm . Cậu cố ý ngồi cạnh bên hắn , gần như bất cẩn vươn tay lấy thức ăn , lại để lộ ra cơ ngực tròn trịa có phần đầy đặn hơn đàn ông . Hắn ngượng đỏ mặt liền buông bát đũa bỏ đi , để lại cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì .
Qua 6 giờ tối , hắn nghiêm túc cầm bút chép kinh . Lại thấy cậu bưng bình trà nóng đem vào , là lòng tốt hắn không nghĩ nhiều cứ thế nhăm nhi vài ngụm . Cậu ngồi đối diện tay chống cằm nhìn ngắm hắn , miệng khẽ cười . Độ khoảng vài phút sau , thuốc phát tán khiến cơ thể hắn nóng ran khó chịu . Biết bản thân đã mắc bẫy của cậu , hắn tức giận đưa mắt lườm , giọng điệu vô cùng thống khổ .
- Thí chủ sao lại bày ra trò này? Rốt cuộc là muốn làm gì?
- Lêu lêu , ai biểu sư Gem bỏ đi để ta phải dùng bữa một mình . Ta đây là trả thù ngài , đi đây !!
Lời lẽ châm chọc vô độ , thỏa mãn cậu định đứng dậy bỏ chạy thì liền bị hắn giữ lấy cổ chân . Thấy có điềm không tốt , cậu vùng vẫy muốn tẩu thoát .
- Sư Gem , ngài mau buông tay
- Nếu đã có gan chọc phá ta , ắt phải có gan nhận hậu quả !
Hắn nói rất kiên định , một phát liền nhanh chóng đè cậu dưới thân mình . Trước giờ chưa từng phải trong hoàn cảnh như hiện tại , cậu sợ hãi la hét . Lại bị hắn dùng một tay bịt miệng , tay còn lại thoăn thoắt cởi bỏ đồ trên người cậu . Lớp vải vừa được cởi bỏ một cỗ khí lạnh liền bao quanh khiến cậu rùng mình , hắn biết ý vội đưa miệng ngậm lấy đầu ngực cậu . Nhưng sự ấm áp này hiện tại cậu không cần , đường đường là một thiếu gia được cưng chiều cậu chưa từng trải qua việc này . Nỗi sợ hãi càng lớn hơn khi hắn dùng ngón tay xâm nhập bên trong nơi ẩm thấp , tiếng rên đau của cậu dần được thoát ra . Cậu cắn lấy tay hắn đẩy ra với ý định tẩu thoát , nhưng với thể trạng chẳng to khỏe bằng hắn . Cậu lại một lần nữa bị bắt lại , hắn tức giận tay đánh vào mông cậu một vết đỏ rực .
- Thí chủ thật không ngoan , đêm nay có lẽ ta phải dạy lại rồi .
Cậu nói không quá nhiều ẩn ý , cậu hiểu ! Hắn không chần chừ liền nâng mông cậu lên , đẩy mạnh phân thân to lớn vào bên trong . Cơn đau buốt đột ngột khiến cậu phải cong người đón nhận , tay không ngừng cào cấu loạn xạ dưới nền đất với mong muốn giảm được cơn đau . Thuốc ngày càng phát tán mạnh hơn làm cho hắn không còn dủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai , liên tục nâng mông cậu lên và đưa đẩy . Biết mình đang làm ra loại chuyện không tốt , cậu vội cắn chặt răng ngăn không cho tiếng rên phát ra quá to . Ấy vậy mà mỗi khi đầu khấc va chạm với tuyến tiền liệt cậu liền không ngăn nổi mà nấc lên thảm thương . Hắn hết đánh vào mông xinh lại cắn vào cổ và vai khiến cậu đau đớn không thôi , cậu sợ rồi , sợ lắm rồi không dám chọc hắn nữa .
- Hức..aa ta..ta không quấy ngài nữa .. ta sẽ không quấy nữa đâu hức..ưm
Mặc cho cậu nức nở van xin , cao trào lại đến . Hắn đâm rút ngày càng kịch liệt hơn , như muốn đâm vỡ bụng cậu . Cậu co giật vài cái liền xuất tinh văng lên hẳn quyển sách chép kinh của hắn .
- Hư hỏng !
Đôi tay to lớn một lần nữa đánh vào mông cậu , sau đó liền xuất tất cả tinh hoa vào bên trong . Dòng tinh ấm nóng được rót đầy khiến cậu mơ màng tỉnh táo được mô tả chút , chợt hắn lật người cậu lại . Một lần nữa đưa đầu khấc vào bên trong , cậu hoảng hốt vùng vẫy .
- K-không đừng..làm ơn không thể..ta không thể làm được nữ..a..ahhh..
Lời nói còn chưa tròn đã bị hắn đánh úp bằng cú thúc sâu , từng đợt từng đợt đều khiến cậu như dục tiên dục tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro