Cha
Cha tôi là người cục súc, lúc nào cũng nóng nẩy, ngôn từ thì tục tĩu điên loạn nhưng ông ấy rất thương tôi. Trên phương diện gia đình mà nói, ông là người cha tốt, tôi chưa từng nghĩ ông sẽ có ngày đành mình, đơn giản vì tôi là đứa con duy nhất của ông hoặc có lẽ ông yêu huyết thống thuần chủng mà tôi lắm trọn, huyết thống nhà Germany.
Nhưng với thế giới, ông là nguy hiểm tiềm tàng, là con ác quỷ sinh ra trong thời chiến và là tử địch của Soviet Union. Tôi hiểu ông không đáng để tồn tại, càng không đáng để được yêu nhưng tôi lỡ yêu con ác quỷ ấy rồi. Yêu cái cách nó mỉm cười nhìn tôi, yêu luôn cách chăm chỉ làm việc xấu của nó, hơn cả là tôi yêu sâu đậm thứ rợn người kia. Yêu đến điên đến dại, yêu bất chấp phải trái và yêu đến thầm lặng, đau thương.
Có lẽ vì vậy nên khi nghe tin ông muốn cưới Soviet, trái tim tôi quặn thắt lại. Nó rỉ máu từng đợt, rễ hoa cắm sâu vào phổi, mạnh mẽ như tình yêu thủa thiếu thời và đau như cuộc tình của đôi ta. Dù biết phẫu thuật cắt bỏ tôi sẽ sống tiếp nhưng tôi không thể quên hình bóng của ông, không muốn quên đi đoạn tình cảm ngang trái này. Tôi tiếp tục chịu đựng, tới khi thân xác lụi tàn tôi vẫn chưa nói với người rằng:" Con yêu người, cha."
₤₦₯
----------------------
Đây có lẽ là chap nhẹ nhàng nhất của tôi. Thật vui khi ý tưởng dồi dào, cũng thật buồn khi cấp hai rồi còn viết sai chính tả. Một ngày tốt lành nhé, Good bye~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro