SỐ MỘT SỐ KHÔNG (1)
"Nè! Đợi tớ nữa!"
Cô hấp tấp chạy theo miệng ngặm miếng bánh mì, tay vác balo lên vai vội vàng đuổi theo anh.
Cô - Tuệ Tuyết An cùng Thiệu Hàn là anh. Cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cô thì tính tình trung thực ngu ngốc nên thường hậu đậu gây ra rắc rối. Còn anh thì lạnh lùng, vô cảm nên những việc cô làm luôn khiến anh chướng mắt đến đáng ghét.
Ríu rít chạy theo anh, miệng không ngừng luyên thuyên kể chuyện làm anh muốn nổ tung cái đầu.
"Mẹ tớ mời cậu qua nhà ăn cơm, liệu hôm nay...."
"Đủ rồi! Tôi không rãnh rỗi để qua nhà cậu đâu. Tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa, Băng Băng của tôi sẽ không thích việc cậu suốt ngày bám theo tôi đâu!"
Nói rồi anh bỏ đi để lại một mình cô đứng đó, trái tim không ngừng đập, sống mũi nở ra, cảm giác trực trào nước mắt ùa tới làm cô bất động chỉ biết đứng yên. Nước mắt không ngừng tự rơi chỉ thiếu điều gào lên.
Lý Tâm. Người bạn thân tri kỷ của cô đi tới, thấy cô đứng im liền chạy lên vỗ vai cô mà đùa giỡn.
"Yah! Làm gì đứng yên thế? Ma nhập à."
Không thấy cô trả lời, Lý Tâm vượt lên đứng trước mặt cô. Thấy cô khóc hoảng hốt hỏi.
"Cậu khóc sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy Lý Tâm cảm giác như có chỗ dựa, cô nhón chân lên ôm lấy cổ Lý Tâm mà gào khóc ầm ĩ. Không hiểu chuyện gì, Lý Tâm mặt đần ra để cô ôm mình....
"Sao chứ? Tên đó dám mắng cậu như vậy à?"
Tuệ Tuyết An tâm tình đỡ hơn, miệng vừa ăn bánh bao vừa gật đầu.
"Shit! Tên Thiệu Hàn đó có gì tốt mà cậu suốt ngày bám theo cậu ta vậy?"
"Cậu ấy đẹp trai!"
Nhắc đến Thiệu Hàn thì cô lại vui vẻ lạ lùng, miệng nhai phồng đồ ăn mà nói không giấu được vẻ đáng yêu của mình. Tặc lưỡi lắc đầu nhìn cô, Lý Tâm cũng bó tay.
"Cậu háo sắc vừa thôi. Này, tớ hỏi thật.......có phải cậu bị thiểu năng không?"
"Cậu nói gì vậy! Mình hoàn toàn bình thường nha!"
Cả hai đứng nói chuyện rôm rả được một lúc thì cảm giác có gì đó không đúng, Tuệ Tuyết An lên tiếng hỏi.
"Tớ cảm thấy có gì đó không đúng lắm....."
"Chuyện gì?"
"Không phải chúng ta đi học sao?"
Nghe vậy cả hai trợn mắt nhìn nhau cuống quýt cả lên, đứng vò đầu bứt tóc.
"Làm sao đây???"
"Còn không mau chạy!!!"
Sau khi Lý Tâm hét lên, thì ai nấy liền thi nhau chạy thục mạng. Tuệ Tuyết An bị bỏ lại một đoạn, vừa chạy cô vừa la.
"Đợi tớ với.....cậu chạy nhanh quá!"
Kết quả đương nhiên là trễ học rồi.
----------------------------------------
Một ngày nhanh chóng kết thúc, ngồi trong lớp thu dọn sách vở nhìn ngó xung quanh.
"Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ......"
Tuệ Tuyết An thở dài, Lý Tâm đã về trước do có hẹn bây giờ còn mỗi Thiệu Hàn thì không biết anh đi đâu mà cặp sách vẫn còn trên bàn. Nghĩ đến anh cô đi lên thu dọn hộ sách vở, cửa lớp đột nhiên mở ra. Giọng con gái nũng nịu vọng vào lớp.
"Anh này thật đáng ghét!"
Quay lại bất ngờ nhìn, Thiệu Hàn và Băng Băng bước vào cũng bất ngờ không kém. Họ nghĩ giờ này học sinh đã ra về hết rồi nên mới bí mật "hẹn hò" với nhau trong lớp, nhưng không nghĩ đến cô còn ở đây.
"Tuyết An, em chưa về sao?"
Băng Băng bước lên thăm hỏi, Băng Băng là đàn chị lớn hơn cô một tuổi lại nổi tiếng xinh đẹp, dịu dàng nết na vốn dĩ là một người vô cùng tốt bụng. Chỉ là không nghĩ tới Thiệu Hàn sẽ quen cô gái này.
Cô cảnh giác giật mình lùi ra sau đến khi chạm phải cạnh bàn, cô né tránh ánh mắt của họ quay mặt đi mà gượng cười nói.
"Em...em đợi Lý Tâm đi vệ sinh rồi quay lại...ừm...vậy em xin phép đi trước."
Nói rồi cô ôm cặp chạy ra ngoài, bỏ lại ánh mắt chán ghét của Thiệu Hàn nhìn cô và cảm xúc khó chịu của Băng Băng. Có thừa nhận là Băng Băng không thích cô vì đâu ai muốn người yêu mình tiếp xúc gần gũi với cô gái khác! Quay lại vấn đề, Thiệu Hàn nhanh chóng đi đến chỗ Băng Băng để ý sắc mặt không tốt của của lo lắng.
"Em còn để ý tới chuyện con bé đó à? Yên tâm đi anh sẽ giải quyết....."
"Không sao. Em nghĩ vấn đề này anh giải quyết tốt mà. Đúng không?"
Thiệu Hàn nhìn chằm chằm lấy Băng Băng, trong lòng anh cảm xúc lẫn lộn. Chỉ sợ không làm tốt sẽ để người con gái trước mặt tổn thương.
"Ừm...đúng vậy."
Cả trường ai không biết Tuệ Tuyết An và Thiệu Hàn là cặp đôi thanh mai trúc mã dễ thương nhất trường này, vì ngày ngày thấy họ quấn quýt bên nhau nên mọi người ai cũng cho rằng hai người này đang yêu nhau. Cho đến khi Thiệu Hàn và Băng Băng, đàn chị lớp 12 công khai quan hệ, khiến cho ai cũng không khỏi bàng hoàng.......
"Con về rồi..."
Tâm trạng ủ rũ lết vào nhà, cô ngồi bệt xuống ngửa đầu ra sau sofa, toàn thân trong trạng thái thả lỏng. Mẹ cô đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng con gái thì đi ra tay lau lau vào tạp dề nhìn đứa con gái bé bỏng mệt mỏi của mình.
"Cãi nhau với thằng Thiệu hay sao mà mặt sầu thế kia?"
"Không biết..."
Chuyện này có thể quá quen với bà, hai đứa này vốn dĩ đã không hợp nhau từ nhỏ. Ăn uống còn gây lộn huống chi là mấy chuyện lặt vặt trẻ con. Đi lại ngồi kế con gái, sờ đầu cô an ủi.
"Đừng gây nhau nữa, hai đứa cũng lớn..."
"Mẹ."
"Chuyện gì?"
"Có phải cậu ấy ghét con không?"
"Sao con nghĩ vậy?"
"..."
"Được rồi. Đừng nghĩ nhiều, nếu thằng bé ghét con thì sẽ không chơi với con suốt những mười mấy năm qua."
Dường như sự an ủi của mẹ không làm cô thấy khá hơn, mẹ nói không phải không có lý. Chắc do cô nghĩ nhiều quá thôi, ai bảo hằng ngày lắm mồm quá. Cố gắng đứng dậy xách cặp lủi thủi lên phòng. Mẹ cô chỉ nhìn theo mà lắc đầu.
Đến tối, ăn uống xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, nằm úp trên giường nghịch điện thoại tán gẫu cùng Lý Tâm.
"Hôm nay tớ chạm mặt Băng Băng và Thiệu Hàn..."
"Vậy...thì sao...? Đừng nói ba người chửi nhau nhé?"
"Làm gì có...chẳng qua thấy hai người họ vui vẻ bên nhau...trong lòng mình có chút không vui..."
Nói đến đây cô lại nhỏ giọng dần, không thấy không có nghĩa là không biết. Có cho là Thiệu Hàn đã có Băng Băng nhưng cô là người bên cạnh anh lâu nhất lại không là người có kết quả nhanh nhất. Ngôn tình gì chứ!
"Nếu cảm thấy khó chịu thì cậu chuyển trường hoặc chuyển nhà đi. Ít nhất cả hai không gặp mặt nhau nhiều, cậu sẽ không phải nhớ nhung gì cậu ta nữa."
"Cũng có lý..."
"À...hay là cậu đi du học đi."
"Du học???"
"Ừm...anh tớ đang sinh sống ở Mỹ, nếu cậu du học thì mình sẽ nhờ anh mình một tiếng."
Đắn đo suy nghĩ, du học cũng không phải ý tồi. Chỉ sợ xa anh cô lại nhớ nhung. Hiểu được bạn mình nghĩ gì, Lý Tâm động viên.
"Thôi nào. Cậu suy nghĩ nhiều làm gì, coi như đây là cơ hội giúp cậu quên tên Thiệu Hàn đó mà việc du học còn giúp cậu mở mang tầm mắt, trí tuệ."
"Được rồi tớ sẽ suy nghĩ..."
"Có gì liên lạc với tớ, sẵn sàng giúp cậu.'
"Cảm ơn cậu. Lý Tâm."
"Vì điều gì?"
"Tất cả!"
"Haha. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé! Ngủ ngon"
"Ngủ ngon."
Cúp máy, cô nằm ngửa ra thở dài ngao ngán. Bản thân không ngừng suy nghĩ chuyện này, phải đến gần sáng mới chợp mắt được."
Sáng hôm sau, như thường lệ cô sẽ ríu tít bám lấy Thiệu Hàn nhưng hôm nay cô quyết định nghỉ học. Ngồi ăn sáng cùng bố mẹ, khuôn mặt không giấu được vẻ buồn rầu.
"Con suy nghĩ kĩ chưa?"
"Vâng."
"Nhà ta chỉ có mình con thôi, bố không nỡ xa đứa con gái rượu này."
Bố cô - Tuệ Tuyên. Nghe con gái nói về chuyện du học ông có chút không nỡ, dù sao cũng là quyết định của cô. Nhà thì không phải thuộc dạng thiếu thốn nếu con gái muốn thì ông sẽ chiều theo vậy.
"Vậy tuần này con ở nhà đi, mẹ sẽ lên trường rút học bạ cho con. Còn việc hồ sơ thì để bố con lo là được."
"Mẹ con nói đúng đó. Ở nhà chơi với mẹ con cho bà ấy đỡ buồn, dù gì con gái cũng sắp xa bố mẹ."
Mẹ cô nhìn bố cô mỉm cười sau đó trở về trạng thái lạnh lùng, nghiến răng rói.
"Không phải do ông không muốn đẻ thêm hay sao? Đến mức này còn lo cho tôi, sợ tôi buồn à?"
"À...thì...cái đó..."
Nhìn vẻ mặt bối rối của bố làm cho cô bật cười, thấy con gái vui vẻ bố mẹ cũng cười theo. Cuộc sống đúng nghĩa "không đâu bằng nhà", chỉ có ở nhà mới có đuocjw hơi ấm cúng và buổi cơm gia đình đúng nghĩa. Được bố mẹ yêu thương vô bờ bến như thế này, cô nhận ra cuộc sống của mình vừa mới bắt đầu. Còn bao nhiêu khó khăn đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro