MỘT ĐỜI QUÁ DÀI EM THÌ QUÁ MỆT.
Đời người thì rất dài, còn tôi thì mệt rồi.
Ngày thứ hai khi chia tay, tôi thấy anh ôm ấp người con gái khác trước mặt tôi, anh xem tôi như là không khí.
Chia tay, ừ thì chia tay, có cần phải như vậy không?
Ừ thì như vậy và anh vốn dĩ là người như vậy.
Chia tay là hết yêu phải không?
Ừ phải mà cũng không phải.
Cảm giác ấy thật khó chịu, khó chịu đến mắt cay xé khiến tôi không thể ngồi ở đấy thêm một giây phút nào cả.
Tôi là trợ lý của anh, ngày đầu vào làm việc, tôi hồ đồ đến nỗi mang cả ly cà phê mà đổ cả lên người anh, lúc tôi lau giúp anh lại chạm phải nơi không thể chạm, tôi thì xấu hổ ngượng ngùng đến muốn bỏ cả việc, anh thì tỉnh bơ nhìn tôi nói "Không cần lau, đã như vậy rồi em còn muốn ăn đậu hũ của tôi ư?"
Tôi lắp bắp xin lỗi đủ thứ, anh cười xòa bảo anh đùa.
Thời gian bên nhau một năm rồi cay đắng nói lời chia tay, anh không níu kéo chỉ yêu cầu tôi hoàn tất các hồ sơ mà tôi phụ trách.
Chia tay, giờ anh là cấp trên của tôi, sếp của tôi, tôi chỉ là một trợ lý của anh trong ba ngày.
Ba ngày tôi phải làm việc cật lực để bàn giao lại mọi việc.
Nếu biết trước thủ tục chia tay lại mệt mỏi thế này tôi đã không đi yêu ai.
Những lúc đêm khuya chỉ mình tôi ngồi đó với mì hộp và cà phê, phòng anh vẫn sáng đèn, có khi anh đi ngang qua, đứng lặng nhìn tôi hậu đậu làm vỡ cái ly, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, cảm giác này, thật khó chịu.
Tôi cúi xuống nhặt mảnh vỡ, một cái mảnh vỡ cấm vào tay khiến tôi phải nhăng mặt.
Tự nhặt tự gói nó lại rồi mang đi bỏ, trong nhà vệ sinh, tôi đã khóc, khóc thật nhiều, anh biết tôi rất sợ ma, rất sợ bóng tối, nên mỗi khi công ty làm khuya anh thường sang với tôi, phải đó là ngày trước, chỉ là ngày trước mà thôi.
Lau đi giọt nước mắt rồi mạnh mẽ lên Uyển Nhi, rời khỏi nơi này mày sẽ quên được anh ấy.
Vì sao không cố gắng dù vẫn còn yêu?
Vì một đời quá dài mà tôi thì mệt rồi, tôi không thể ngồi chờ anh thay đổi khi vốn dĩ bản tính anh không hề thay đổi.
Ba ngày cũng xong, tôi đặt hết hồ sơ lên bàn làm việc của anh rồi rời đi.
Rời khỏi công ty vào lúc sáng sớm, nhẹ quay người nhìn lại nó lần cuối.
Tôi ngồi xe buýt đi về quê, chạy về bên cạnh mẹ, tựa lưng vào ba, xoa đầu đứa em nhỏ.
Mẹ hỏi sao con buồn, tôi nói con vừa chia tay.
Mẹ hỏi đã hết yêu sao lại buồn?
Vì... Để đi với nhau thì cả một đời quá dài còn con thì mệt rồi mẹ ơi.
Ở nhà chưa được một hôm tôi nghe trợ lí mới của anh báo, bản hồ sơ quan trọng đã mất, tôi vội vã trở về công ty và nói với anh tôi đã làm xong và đặt nó ở bàn, anh nói anh không thấy.
Tôi ức lắm, tôi mắng anh, anh cũng mắng lại tôi nghĩ mình là ai mà anh phải làm những trò đó để níu chân tôi.
Tôi lại phải vật vã tổng hợp lại các tư liệu một lần, và đêm đó phòng tôi cúp điện, tôi sợ đến nỗi hét lên khi có ai đó chạm vào mình.
Anh nói "Là tôi đây"
Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc.
Mấy đêm sau anh dời phòng làm việc sang làm cùng tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe máy anh có tin nhắn lại.
Phải, anh vốn dĩ rất đa tình mà.
Xong việc anh phải sang nước ngoài, lúc tiễn tôi ra cửa anh nói "Xin lỗi vì làm em buồn"
Tôi chỉ cúi đầu rồi khẽ lắc đầu rồi ngẩng đầu nhìn anh khẽ cười.
Anh bước tới đặt tay lên tóc tôi khẽ xoa rồi nghẹn ngào quay lưng.
Ba năm tôi sống trầm lặng hơn, thu mình hơn, tôi tìm được một công việc rất tốt, lần này sếp của tôi lại là một nữ giám đốc nên sẽ không có chuyện trợ lý và giám đốc yêu đương nhằng nhịt.
Tôi thường mang cái túi to đùng và đôi kính cận không giống ai, trong túi ấy luôn để sẵn một cái ly anh tặng tôi lúc tôi rời đi, tôi luôn dùng cái ly anh tặng, cái ly không bao giờ bể, trên đó khắc một đóa hoa Bỉ Ngạn và một chữ Ngốc.
Ba năm sau cô gái ngốc nghếch ấy vẫn đi về lẻ bóng anh thì qua tay bao cuộc tình để một chiều cuối thu, lá vàng rơi lả tả trên vai tôi, tôi ngồi ở ghế đá công viên nhâm nhi ly cà phê nóng hổi thì ngẩng đầu lên gặp anh.
Vẫn là gương mặt này, chỉ là tôi không còn lúng túng khi gặp anh, đã không còn nước mắt nhỏ đêm trường khi nhớ về anh nữa, đã không còn oán trách sao lại yêu anh nữa.
Tôi nhìn anh cười, dịch một chỗ để anh ngồi.
Anh hình như có đi làm trong ngày nghỉ, anh mặc bộ vest đen ngày nào.
Anh không khách khí ngồi xuống nói "Em vẫn có thói quen làm bể ly chứ?"
"Ừ"
"Cần anh đặt thêm một lố nữa không?"
Tôi nhìn anh cười.
Cả hai nhìn về phía hoàng hôn đang tắt nắng, nhìn chiếc lá lìa cành như tình tôi đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro