MẸ BẢO CƯỚI
Mẹ bảo cưới.
Chuyện tình cách ngăn ngàn dặm thiên lý vượt cả đại dương.
Năm anh 18 tuổi, anh được một sư thầy nói "Vợ tương lai của cậu ở bên kia bờ đại dương"
Thời trẻ anh ăn chơi sa đọa nhưng lại nhát gái nên mãi đến ba mươi mấy xuân sang cái tuổi mà ăn chơi đã chán và ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, chỉ mình mẹ yêu thương anh, chỉ mình mẹ mà thôi.
Rồi một hôm đẹp trời, Mẹ Bảo Cưới Vợ.
Ừ thì cưới, rồi anh gặp cô trong một lần xem mắt, ấn tượng không mấy gì thích thú ngoài đôi môi anh đào xinh đẹp.
Mẹ thì rất ưng cô gái này bảo cưới.
Anh cưới cho mẹ vui lòng, ngày hai người về bên nhau cũng đơn giản như cuộc đời của anh vậy, một lễ bái cao đường, dắt tay lên phường đăng ký kết hôn.
Ngày dâu mới bước qua cửa anh vẫn để vợ ngủ phòng tân hôn còn anh lầm lũi trong phòng của chính mình.
Một tuần trôi qua mẹ hỏi con dâu thì biết hai đứa ngủ riêng và đêm đó bà lôi hết chăn mền con trai ném vào phòng tân hôn.
Anh đi chơi về phòng không còn gì để ngủ đành rón rén qua phòng cô ngủ.
Nửa đêm khi tỉnh giấc cô giật bắn mình ngồi dậy vì phát hiện trong phòng có đàn ông.
Ôi chồng mình, hết hồn...
Rồi một buổi sáng cô lại giật bắn mình bò dậy khi thấy anh ngồi thừ lừ nhìn mình.
Cô hỏi "Anh... Anh nhìn cái gì?"
Anh lắc đầu nói "Không có, không có nhìn gì"
Rồi nhanh chân đứng lên bỏ ra ngoài.
Mãi thời gian sau khi tình cảm vợ chồng tốt đẹp anh kể cô nghe ngày trước chưa gặp cô anh đã từng mộng thấy cô..
Cô chỉ mỉm cười nghĩ là duyên nợ.
Trải qua bao nhiêu sóng gió trên đường đời từ người không quen biết trở thành người thân người yêu rồi một nửa của nhau.
Tất cả cũng nhờ "Mẹ Bảo Cưới"
Cả hai đã từng đứng nhìn biển cả mênh mông tự hỏi "Một nửa của mình ở nơi đâu? Duyên nợ của mình ở nơi nào? Người ấy giờ đang làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro