KHI ĐÃ KHÔNG CÒN TIN TÔI.
Gả cho anh với muôn ngàn khó khăn ngăn cấm, vượt qua tất cả tôi đến bên anh, rồi cũng là vợ anh, để có những ngày được gần nhau, được chờ cơm anh, tôi, đã từng gạt nước mắt bỏ qua rất nhiều lần mẹ anh khó dễ tôi, bà ghét tôi là phải, vì tôi không phải là mẫu con dâu lý tưởng như bà mong muốn.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cười trong nước mắt, khóc trong thầm lặng vì quá yêu anh.
Chỉ cần thấy anh, được nghe anh nói, được anh an ủi tôi đã vui lòng.
Hôm đó, tôi nắm trong tay que thử thai và định bụng sẽ báo tin vui với anh nhưng lời chưa ngõ anh bước vào phòng không hỏi gì mà tát tôi, tôi té nhào xuống nệm giường, tay áp lên mặt đau rát, tôi nhìn anh nước mắt lưng tròng, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trước mặt anh sau hai năm làm vợ anh.
Có lẽ bất ngờ, có lẽ anh không nghĩ tôi biết khóc.
Phải, vì trước giờ nước mắt của tôi đều chảy ngược vào trong.
Anh nắm chặt tay lại như cảm thấy mình đã quá nóng tính.
Anh nhìn tôi nói "Vì sao em đẩy ngã mẹ anh?"
"Ngã"
Cô nhớ lại, phải, lúc trưa khi vừa sắp nôn, cô vội chạy vào toilet, có va phải mẹ chồng nhưng bà chỉ choáng một cái không hề ngã.
Thấy tôi đờ người, anh tức giận quát "Mẹ anh phải vào viện băng bột chân, em cũng không ngó đến bà, Thu Nguyệt, sao em lại như thế?"
Tôi im lặng không nói gì, thì ra là thế, bà biết tôi mang thai rồi, cho nên bày kế để hại tôi.
Nước mắt rơi trong thầm lặng, tôi ngồi gục đầu không nói tiếng nào.
Giữa mẹ và vợ anh chọn tin mẹ anh, đúng vì bà ấy là mẹ anh, nhưng anh không cho tôi cơ hội giải thích mà đã vun tay đánh tôi.
Một bầu không khí im lặng, anh ngồi xuống cạnh tôi và nói "Mẹ rất giận, anh thấy em nên về quê một chuyến, mẹ hết giận anh đón em về"
Tôi im lặng, xong tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, lau đi giọt nước mắt nói "Được, em đi, nhưng anh hứa với em một điều"
"Em, đã như thế này em còn không biết sai còn muốn đặt điều kiện với anh, mẹ anh đã nói đúng, hai năm qua em đã quá quắt thế nào với bà"
Tôi mím môi nói "Anh đừng bao giờ đến tìm em nữa, em sẽ đi trả lại bình yên cho gia đình anh"
"Em..."
Tôi đứng lên thu dọn đồ đạc, anh không cản, có lẽ, anh sợ mẹ anh giận hơn là tôi, cũng phải, hai năm nay tôi không sống cho mình.
Tôi kéo vali ra ngoài, cúi đầu chào bà.
Bà chỉ lơ đi không thèm nhìn tôi.
Đủ rồi, hết rồi.
Có lẽ bà thấy lạ, sao tôi không nói với chồng tôi việc gì.
Không cần nói, vì anh đã không còn xứng đáng làm chồng, làm cha của con tôi.
Tôi về thôn làng của mình, có bà con lối xóm vây quanh hỏi chuyện, tôi chỉ mỉm cười.
Vài hôm sau người yêu cũ đến tìm, biết việc tôi đã bỏ chồng, anh ngõ ý muốn chăm sóc cho tôi nhưng, tôi đã từ chối.
Chồng tôi rất giữ lời hứa, anh không đến tìm tôi để hai năm sau anh đến, con tôi đã biết đi, anh đứng lặng nhìn tôi nghẹn ngào nói "Sao em vô tình quá"
Tôi im lặng, vô tình?
Bởi ngày trước tôi sống quá đa tình nên tôi mới khổ.
Anh ôm con ngồi gục mặt, anh nói, một cái tát để anh đánh mất vợ mình, anh hứa không đi tìm em nhưng anh vẫn chờ em trở về nhưng hai năm rồi anh chờ không được em về.
Anh nói, mẹ anh đã sang nước ngoài định cư với em gái anh, trước khi đi bà đã nói hết mọi việc và bảo anh đi tìm tôi.
Tôi nghe rồi cũng chỉ im lặng, bởi tổn thương đã không thể lành, và tim tôi đã hết yêu anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro