Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến đấu vì tình yêu-T

Trong một căn nhà nhỏ, có một cặp vợ chồng già sống chung với nhau rất hạnh phúc. Hai người họ đã ngoài 55 nhưng tình yêu vẫn không nguôi. Và nguyện sống chết cùng có nhau.

- Nếu có cho tôi quay lại những ngày tháng ấy, có lẽ tôi đã chưa hề hối tiếc hay quên bất cứ thứ gì.

- Thật sao, vậy mà hồi ấy bà đã khóc giãy nãy lên chỉ vì một quyển sổ đã mất.

- Mất rồi thì thôi nhưng thứ ấy không còn nghĩa lí gì đối với tôi cả, có ông là được rồi.

Người chồng lật đật chạy vào lục lọi và lấy ra một cuốn sổ màu hồng được bụi phủ kín.

- Đây, tôi xin lỗi vì bao năm qua tôi đã giữ nó mà bà không hề hay biết.

- Tôi đoán là ông đã đọc nó rồi.

- Tôi đã đọc hết tất tần tật đã từ mấy chục năm về trước rồi, thời đấy bà thật mơ mộng!

- Tôi mơ mộng nên mới mơ tới ông đấy.

Cuộc sống của họ như một câu chuyện cổ tích. Lời ra tiếng vào chỉ toàn kể về quá khứ và muốn quay lại và tận hường nó thêm một lần nữa.

- Bà có muốn cùng tôi vẽ nên một bức tranh diệu kì mà chỉ có đôi ta hay không?

- Tất nhiên là muốn rồi.

- Vậy tôi đã là cây màu còn bà là thợ vẽ. Và bà hãy vẽ chúng đi. Cuộc sống chỉ có hai ta.

Người vợ biết là như thế. Nhưng đời đâu mấy cho ai được toại nguyện với điều mình ước mình muốn. Bà chỉ còn lại những giây phút ngắn ngủi được ở cạnh người mình yêu thương. Bệnh ung thư cột sống của bà ngày càng nặng. Nó đã di căn khắp nơi. Hằng ngay toàn thân bà đau đến nhức mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười vì có ông. Người chồng yêu quý ấy luôn ở bên cạnh bà mọi lúc mọi nơi.

***

Hơn ba tháng sau, trên chiếc gường trong bệnh viện. Người mẹ thều thào nói lời ra đi với các con trong dòng nước mắt giàn giụa. Người cha không nói một lời, chỉ lặng im. Con cháu trong nhà khóc ầm ĩ.

- Bà hãy chịu đựng thêm một chút nữa, tôi sẽ đi cùng bà.

- Không, ông hãy ở lại mà hưởng thụ cuộc đời còn lại với con cháu đi. Chỉ một mình tôi thôi là đã quá đủ rồi.

- Nhưng tôi không muốn mất bà.

- Tôi nào muốn mất ông đâu. Ở đời, trời đã có quy luật rồi. 

- Vậy bà an nghỉ đi nhé.

Người chồng nói mà cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt rơi mặn chát. Trong lòng dấy lên một nỗi chua xót. Người vợ từ từ nhắm mắt rồi ngất lịm.

Một tiếng sau đó, ông đã đi cùng bà. Hai người họ lại sống hạnh phúc ở trên thiên đàng. Và kiếp sau, họ có lẽ đã gặp lại nhau trong một thân thể khác. Điều ấy, có chăng là định mệnh?

***

Yêu một người không quá khó, chỉ tại mình chưa mở lòng. Một khi mở lòng là bất chấp mọi thứ. Dẫu bộn bề xung quanh. Để họ có thể đến gần bên nhau.

---Hết---

Ngày 18/06/2018

Tác giả: T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro