Chap 9
Trời đang mưa, và dường như em thấy nỗi nhớ anh trong đó.
Em thật sự rất nhớ anh. Và chắc có lẽ không một từ ngữ nào có thể thay em diễn tả nỗi nhớ ấy .
Không biết anh có nhớ tới em không nhỉ?
Chỉ là không gặp anh một ngày thôi, không đâu chắc chỉ một phút thôi, em đã thấy nhớ anh rồi. Người ta thường nói con gái bi lụy như vậy sẽ rất đau khổ nhưng không sao, vì anh cho dù có phải sống trong thương nhớ cả đời em cũng cam tâm tình nguyện.
Liệu rằng có ai hiểu được nỗi nhớ ấy trong em? Cái cảm giác chờ anh mà không biết đến bao giờ được gặp, cái cảm giác vì anh mà phải mong ngóng tiếc thương, liệu có mấy ai hiểu?
Anh biết không?.
Em không biết được anh có thật lòng với em không? Đôi khi em thấy chỉ cần anh vui, anh được hạnh phúc, thì dù có đi tới chân trời góc bể để tìm cho anh nguồn vui ấy, em cũng nguyện làm, cớ gì chỉ vì vài anh không thương em mà em lại bỏ cuộc.
Anh có hiểu không? Em thực sự mong anh có thể sống tốt, hoàn thành được ước mơ của mình. Em mong rằng anh sẽ không hối hận vì đã yêu em. Em mong rằng anh sẽ không vì em mà đánh mất chính mình.
Nhiều lúc em đã suy nghĩ, không biết tương lai đôi ta còn được bên nhau không? Nhưng giờ ngẫm lại mới hiểu, tương lai để làm gì, quan trọng chỉ cần hiện tại anh với em có nhau là đủ rồi.
Có thể anh sẽ ghét bỏ em, có thể anh sẽ rất nhanh mà chán em thôi nhưng chí ít em mong anh sẽ nhớ tới một người như em, một cô bạn gái nhỏ bé chẳng làm được gì cho cuộc đời anh cả.
Anh này, nếu sau này ta có xa nhau, anh hãy nhớ nhé khi ấy không phải vì em không yêu anh mà là vì em chỉ muốn anh sống tốt hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro