Chap 8
Cho đến mãi sau này, anh vẫn luôn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng em.
Anh và em quen nhau từ khi còn nhỏ. Anh lúc nào cũng như người anh trai tuy lạnh lùng, khó gần nhưng luôn quan tâm, chăm sóc em.
Anh luôn khen em giỏi, thông minh, thậm chí anh còn khen em dễ thương, đáng yêu. Khi em buồn, anh luôn ở bên dỗ dành em. Khi em vui, anh luôn mỉm cười và đùa nghịch cùng em. Khi em gặp khó khăn, bạn bè không ai chơi với em, anh lại là người duy nhất đến bên em, cùng em đứng lên và bước tiếp. Anh không nói chuyện nhiều với em, nhưng em biết anh vẫn luôn âm thầm dõi theo em.
Em vô lễ với anh, anh chỉ cười. Nụ cười của anh thực sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả đóa hồng nở rộ rực rỡ. Đôi mắt anh còn sáng hơn cả vì sao xa xôi trên bầu trời.
Về sau, em đã có rất nhiều bạn trai. Nhưng anh vẫn luôn ở bên em mỗi khi em cần. Anh rất tốt, nhưng anh lại không có bạn gái, anh thường chê họ phiền, họ xấu nhưng anh lại luôn bao dung, độ lượng với em.
Nhưng rồi, một ngày anh không còn nói chuyện với em nữa. Mọi thứ thuộc về anh trở nên quá xa lạ với em. Em rất buồn, trái tim em đau, đau lắm. Nhưng em lại không khóc được. Cảm giác này quá khác lạ so với việc em kết thúc một cuộc tình. Em không biết mình có yêu anh hay không. Nhưng cuộc sống của em đã vô cùng quen với việc có anh. Thiếu đi anh, lúc em buồn không có ai ở bên. Khi em vui, không ai cùng chia sẻ niềm vui đó. Anh là người vô cùng quan trọng với em. Là ký ức ngọt ngào em không dám quên nhưng lại sợ phải nhớ. Là nỗi đau không tên theo em suốt cuộc đời.
Có lẽ anh sẽ không nhớ tới em đâu, một con người nhỏ bé chưa làm được gì cho anh cả. Nhưng em sẽ luôn nhớ tới anh, nhớ người con trai em yêu thương, nhớ người con trai bên em mỗi khi em buồn, cả khi em vui.
Nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ mong mình tốt với anh hơn. Em sẽ làm nhiều việc cùng anh như anh đã từng làm vì em vậy. Bây giờ anh có bạn bè mới, em nghĩ rằng anh đã quên em. Nhưng không sao đâu, nếu có duyên anh với em chắc chắn sẽ có cơ hội để gặp lại nhau.
Trái tim em có bốn ngăn thôi. Nhưng bốn ngăn đấy, nếu ai vô tình bước vào chắc cũng chỉ thấy mình anh.
Anh sẽ luôn ở trong trái tim em, là sự tồn tại đặc biệt mà không ai thay thế, là nỗi đau mà em phải giấu đi, không một ai hay biết.
Mong một ngày nào đó, em có thể gặp lại anh, dù chỉ là một lần thôi.
Gửi người con trai em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro