Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ngỡ là đã quên nhưng khi gặp lại người ấy, dòng kí ức như bộ phim tình cảm ngọt ngào  mà bi thương như tua chậm lại. Từng tình tiết cứ như thế mà cuộn trào trong dòng hồi ức đã thuộc về quá khứ này.
Tình yêu như một bài toán khó. Dẫu rằng lướt qua tưởng chừng như dễ dàng nhưng đến khi vùi đầu vào giải mới thực sự hiểu thế nào là nút thắt. Nếu như mãi chẳng tìm ra mấu chốt bài toán thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ giải ra được. Cũng như tình yêu, nếu như mãi mãi không thể tìm lại được cảm giác thì sẽ vĩnh viễn mất đi thứ tình cảm đặc biệt này.
Tôi có yêu một người, người đó không phải người đầu tiên tôi yêu nhưng lại là người đầu tiên tôi yêu đến khắc cốt ghi tâm, tan nát cõi lòng.
Giống như đóa hoa hồng nở rồi tàn. Lúc thì rực rỡ, kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng đỏ, lúc lại nhẹ nhàng, thuần khiết như hoa hồng trắng. Nhưng thời khắc ấy qua đi, rực rỡ rồi cũng sẽ lụi tàn, thuần khiết rồi cũng sẽ vẩn đục.
Tình yêu của chúng tôi là như vậy. Có thể anh ấy mãi không yêu tôi thật lòng. Nhưng tôi hiểu tôi luôn yêu anh ấy, tình yêu chẳng thể lâm li bi đát, cũng chẳng thể khoan dung độ lượng ,tôi yêu anh ấy bằng tất cả những tình cảm ngây thơ trong sáng của mình. Anh hùng cũng phải gục ngã trước mĩ nhân, chính nhân quân tử cũng phải động lòng trước hồng nhan tri kỉ. Nhưng chỉ tiếc rằng anh ấy mãi chẳng động lòng trước tôi. 
Chúng tôi chia tay rồi.
Có lẽ tôi sẽ mãi ôm khư khư cái hồi ức đau thương mà anh đã quên đi từ lâu. Không phải tôi không buông bỏ được chỉ là nó quá khó thôi.
Tình yêu nào cũng có hồi kết, chỉ là tôi chưa muốn kết thúc như vậy thôi.
Có nhiều khi nghĩ lại, tôi không hiểu mình yêu anh vì cái gì, có lẽ là như người ta thường nói " tôi yêu anh ấy, một tình yêu không hề có lí do".
Rất lâu sau, tôi nghĩ mình đã quên anh rồi như số phận trớ trêu, tôi gặp lại anh trong chiều mưa lạnh giá.
Chân tôi dừng bước, quên mất trời ngày càng mưa to hơn, tôi đứng lại, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc ô. Ánh mắt nhìn anh ở phía trước. Anh vẫn vậy. Lạnh lùng và bình tĩnh.
Anh đi nhanh bước qua tôi. Chân không dừng. Ánh mắt chẳng buồn liếc tôi ấy một cái.
Giờ thì tôi đã hiểu, người còn sót lại trong cuộc tình này chỉ còn mình tôi, anh đã sớm bước ra khỏi thế giới địa ngục sâu thẳm ấy.
Bóng lưng khuất dần sau màn mưa trắng xóa, tiếng chớp nổ đì đoàng như cuốn theo âm thanh nức nở của cô gái nhỏ tội nghiệp. Ánh mắt cô dõi theo, ánh mắt thê lương đến lạ lùng, ánh mắt ấy hòa dần trong màn mưa, đưa cô gái đáng thương chìm nghỉm trong màn đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro