Chap 5
Sau những lời van xin, thỉnh cầu của người con gái ấy, anh đã chấp nhận quay lại với cô ấy. Nhưng chỉ sau lần nói chuyện ấy, anh vẫn lẳng lặng không nói lấy một lời , không quan tâm, cũng chẳng hỏi han. Anh để người con gái ấy chịu sự cô đơn, vắng lặng, lẻ bóng một mình. Nếu như không phải cô ấy chủ động đến tìm gặp anh trước, có lẽ anh cũng không gặp cô ấy đâu nhỉ? Nếu không phải cô ấy mở lòng quan tâm, hỏi han đến anh, chắc có lẽ anh cũng không một lần đoái hoài, bận tâm về người con gái ấy đâu nhỉ?
Liệu có bao giờ anh thấu hiểu cho người con gái ấy không? Anh có nhìn thấy sự cô đơn, tủi thân của cô ấy không? Anh có bao giờ nghĩ rằng, sự vô tình lạnh lùng đó của anh đã chẳng may khiến cô ấy phải chịu sự xa lánh, bỏ rơi của người mình yêu? Liệu anh có bao giờ hiểu rằng người con gái ấy đã đau khổ cỡ nào, đã vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt, đã vì anh mà phải thương tâm ? Vậy anh có bao giờ nhìn thấy cô ấy vì anh mà cố gắng phấn đấu, gạt bỏ tất cả lòng tự tôn, kiêu hãnh của người con gái chỉ để được bước cùng anh?
Anh chẳng nhìn thấy gì cả.
Thứ anh mang lại cho cô ấy chẳng qua chỉ là một danh phận, một chút gì đó nhỏ nhoi trên danh nghĩa. Hai chữ "người yêu" nhưng anh có bao giờ tự hỏi rằng anh đã bao giờ yêu cô ấy thật lòng chưa? Anh đã bao giờ vì cô ấy mà hi sinh chính bản thân mình chưa? Hay đổi lại anh chỉ mang đến cho cô ấy toàn những đau khổ trên cuộc đời đầy những toan tính, mưu mô này. Khi anh đồng ý quay lại với cô ấy, anh có biết là cô ấy đã rất vui không? Cô ấy mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp! Cô ấy cười rất tươi, cười như thể cô ấy đang là người con gái hạnh phúc nhất trên cõi trần thế nhân gian này. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã dập tắt toàn bộ những niềm tin và hy vọng của cô ấy. Lời nói của anh như vô tình đưa cô gái còn đang mải mê đắm chìm trong niềm vui hoan lạc từ thiên đàng xuống dưới địa ngục đen tối. Anh nói rằng từ trước đến nay anh không hề yêu cô ấy. Thì ra quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, anh đều lừa dối, mang tình cảm của cô ra để đùa giỡn. Bây giờ anh nói anh yêu cô ấy ? Muộn quá rồi. Trái tim vốn đã yếu đuối đầy những mảnh vỡ chắp vá của cô ấy bây giờ cũng chỉ còn chờ lúc ngừng đập. Giờ cô ấy có lẽ đã hiểu thế nào là "chết tâm". Cái cảm giác đau đến thấu xương thấu tủy, nhưng lại tê dại đến đáng sợ. Cái cảm giác con tim tê tái, quặn thắt đến cùng cực nhưng không một chút đớn đau. Tất cả đã chết, đã không còn những cảm xúc mãnh liệt kia nữa rồi.
Anh không hề yêu người con gái ấy. Lúc trước không yêu cho đến tận bây giờ cũng chưa từng yêu thật lòng. Người con gái ấy không thể liễu yếu đào tơ như Lâm Đại Ngọc để anh thương hại, cô ấy cũng không mạnh mẽ, độc đoán như Võ Tắc Thiên, cô ấy chỉ là cô ấy. Người con gái đau khổ không lấy một lời kêu than, nhưng đến lúc chết lặng rồi, cô ấy cũng chỉ còn cách tự giam mình trong bóng tối, chờ đợi một ngày nào đó có người sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây.
Anh vô tình lắm, nhưng anh không sai. Bản chất anh không phải là con người lạnh lùng, chỉ là anh không yêu người con gái đấy thôi. Giờ đây tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ, anh không chủ động, anh không quan tâm, anh không hào hứng, chung quy lại cũng chỉ vì một lí do, anh không hề yêu người con gái ấy, trước đây cũng không, bây giờ lại càng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro