Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


" Bộp" cuốn từ điển tiếng anh dày cộp rơi xuống bàn kính. 

Tô Giang ngồi đến phịch một cái xuống chiếc ghế sofa. Cô đưa hai tay lên day trán, vuốt mi tâm. 

Còn vài ngày nữa là tới kì thi Toefl. Học ngày học đêm để chuẩn bị ôn thi. Tô Giang là một trong những người điển hình của việc " Nước đến chân mới nhảy" 

Việc học của cô khá thuận lợi, chỉ duy nhất có một việc khiến con đường tiến tới tương lai của cô khó khăn đó chính là cái tên Lam Thành Lập. 

Tô Giang và Lam Thành Lập là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. 

Tô Giang yêu Lam Thành Lập, điều này ai cũng biết. 

Nhưng chỉ có điều, Lam Thành Lập yêu Tống Hiểu Huỳnh. 

Tô Giang yêu Lam Thành Lập điên cuồng đến đâu, Lam Thành Lập cố chấp với tình yêu mong manh với Tống Hiểu Huỳnh đến đấy. 

Tô Giang cũng chẳng thể nào ghét nổi Tống Hiểu Huỳnh. Cô ta quá tốt, tốt với cả cô. 

Cô yêu  Lam Thành Lập đến nỗi suýt phá hủy tương lai của chính mình.

Lam Thành Lập vì muốn theo đuổi Tống Hiểu Huỳnh liền nhanh chóng vội vàng xuống tới vùng quê hẻo lánh nghèo nàn mà Tống Hiểu Huỳnh ở. 

Tô Giang thấy Lam Thành Lập đi, cũng vội vã muốn đi theo, bỏ học một năm nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Cô đành ngậm ngùi nghe lời bố mẹ về học lại một năm. 

Nghĩ đến những chuyện đó, Tô Giang lại không kìm được tiếng thở dài 

" Tô Giang, chị ổn không?" Đàn em dưới khóa thấy Tô Giang có vẻ mệt mỏi liền hỏi 

" Chị ổn mà, em có vấn đề gì cần hỏi à?" Cô nhận kèm đàn em khóa dưới học yếu kém, cô bé này rất đáng yêu, lại còn hiểu chuyện, nên rất được Tô Giang quý 

"Chị Tiểu Giang này, chị giữ nhiều chuyện trong lòng như thế chị không mệt mỏi à?" 

" Nhã Nhã, chuyện này rất phức tạp, chị có nói ra em cũng không hiểu, em còn nhỏ, tập trung học hành, mai này còn kiếm tiền về trả chị" Tô Giang lắc đầu nhìn cô bé mà nói. 

" Chị Tiểu Giang này, chị hơn em có đúng một tuổi, em còn nhỏ gì chứ" 

" Khi nào chị sẽ kể cho em nghe, bây giờ chị bận rồi, gặp em sau nhé" Nói rồi Tô Giang vơ lấy chiếc túi xách rồi biến mất sau cánh cửa. 

Hôm nay là ngày Lam Thành Lập trở về Bắc Kinh. Tô Giang đứng ở cửa sân bay, đang do dự không biết nên đi vào hay đi ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên 

" Em chờ anh à?" Lam Thành Lập vẫn như ngày ấy, giọng nói vẫn rất hay, diện mạo cũng rất sáng sủa, thư sinh, mùi quê mùa cũng không tài nào vấy bẩn người đàn ông hiện đại như anh. 

" Ừ, về thôi" Vừa nói Tô Giang vừa quay người chuẩn bị bước đi nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi trước. 

"Anh đưa em đi" 

" Đi đâu?" 

" về nhà chứ em định đi đâu? em định đưa anh đi đâu?" 

" Tống Hiểu Huỳnh đâu?" 

" Cô ấy ở đó rồi, từ hôm nay anh sẽ ở lại Bắc Kinh" 

" Anh bỏ cuộc rồi à?, không theo đuổi người ta nữa hay sao?" 

" Anh mệt rồi, người ta vốn không thích anh, anh lại làm phiền người ta như thế" 

Vừa dứt lời, Tô Giang khẽ cười khẩy, giọng nói có phần không được vui 

" Anh cũng vốn không thích em, em cũng không nên làm phiền anh như thế, em về trước đây" 

" Tô Giang, em nói cái gì vậy? Dù chúng ta không thể yêu nhau nhưng ít ra vẫn có thể làm bạn mà" 

"Lam Thành Lập, anh không hiểu vấn đề à, chính vì em yêu anh, nên mới không thể làm bạn với anh, giữa người phụ nữ với người đàn ông, nếu một trong hai đã chót lỡ yêu người kia, họ không thể làm bạn được nữa, không thể nào"

"Em muốn mọi thứ đi tới đường nào nữa, anh đã mất một Tống Hiểu Huỳnh, anh không thể mất Tô Giang nữa" 

" Cô ta bỏ anh, anh mới mang thân vác xác về đây tìm em. Anh yêu cô ấy, nhưng anh không yêu em, vì vậy cho dù có mất em đi nữa, cũng chỉ là sự thiếu vắng của một tế bào nhỏ nào đó trong người anh thôi, còn mất đi cô ấy, anh mất đi cả trái tim mình, bây giờ anh về đây gặp em, bộ phận nào em cũng không cần nữa" 

"Anh...." 

"Đừng nói nữa, em mệt mỏi rồi, chúng mình kết thúc đi, coi như hai người không quen biết đi, anh còn gặp em nữa, em sẽ chết cho anh xem" 

Nói xong, cô quay mặt bước đi không ngoảnh lại. Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Chỉ lần quay lưng này thôi nhưng lại chấm dứt tất cả. Chấm dứt hết tình cảm sâu sắc ngần ấy năm trời, chấm dứt một mối tình đơn phương đau thương lẻ bóng. 

Và có lẽ Tô Giang cũng sẽ không kể chuyện này với cô bé Nhã Nhã kia đâu, cô không muốn đem câu chuyện bi thương, lụy tình đến xấu hổ này của mình để nói với con bé, con bé quá tốt, quá trong sáng, cô không đành lòng nhìn nó phải vì chuyện của mình mà đau khổ cùng.

Giữa phụ nữ và đàn ông, không tồn tại thứ gọi là bạn thân, chỉ tồn tại thứ gọi là tình yêu hay là bạn bè qua đường. 

Người con gái có yêu đương thế nào đi nữa, trong tình cảm con gái luôn là người thiệt thòi. 

Nếu có kiếp sau, Tô Giang chắc sẽ mong muốn có được tình yêu của Lam Thành Lập, muốn được Lam Thành Lập yêu mình như cô ấy đã từng yêu. Nhưng có lẽ lúc ấy, cô ấy lại có chút không đành lòng, không kìm được đau đớn khi nhìn thấy anh ấy vì cô ấy mà như vậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro