Chap 2
Tuổi thanh xuân của mỗi người đều gắn với một kỉ niệm khó quên.
Còn tuổi thanh xuân của tôi là anh ấy.
Từ lúc mới biết yêu đến tận bây giờ, tôi chỉ yêu anh ấy.
Cái tình yêu tôi dành cho anh ấy, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mù quáng, bất chấp tất cả.
Cuối cùng sau những tháng ngày đợi chờ, tôi đã được đứng trong lễ đường cùng với anh ấy.
Mặc bộ váy cưới kiêu sa lộng lẫy, được khoác tay, trao nụ hôn yêu thương cho người mình yêu. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng hạnh phúc đến quá vội vàng cũng đồng nghĩa với việc hạnh phúc ấy sẽ đi rất nhanh.
Cưới tôi làm vợ, anh không yêu tôi
Anh yêu cô gái khác, nhưng vì ba mẹ anh không đồng ý nên anh đành phải buông bỏ tất cả mà lấy tôi.
Anh ấy sống với tôi cũng như người vô hồn với kẻ si tình, người đàn ông chung tình với người đàn bà cố chấp đến ngu si.
Tôi với anh không một lời nào, ngày qua ngày đối diện với nhau bằng cặp vô tình. Anh nhìn tôi, ánh mắt ấy, lạnh lẽo không chút tình cảm, sự hờ hững vô tâm như người dưng nước lã. Tôi nhìn anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương say đắm, sự si tình cố chấp, sự điên cuồng mù quáng của người con gái trẻ.
Chúng tôi là những con người không cùng một thế giới. Anh yêu người con gái khác, một con người đáng yêu, dịu dàng nữ tính, một người xinh đẹp, thấu hiểu lòng anh.
Tôi khẳng định mình không thua cô ta, về mọi mặt. Tôi đẹp ngang ngửa cô ta. Chỉ là cái vẻ đẹp trong sáng ngây thơ ấy khác xa so với vẻ đẹp ma mị phong trần của tôi.
Gia thế tôi chắc rằng hơn cô ta rất nhiều.
Tôi không có vẻ đáng yêu như cô ta nhưng mọi người thường nói rằng tôi rất quyến rũ, cái vẻ quyến rũ lả lơi đến chết người này hoàn toàn không phù hợp với một người con gái mới ở tuổi mười tám như tôi.
Mọi thứ tôi đều hơn cô ta
Nhưng thứ duy nhất tôi thua cô ta, thua triệt để, thua thảm bại, đó là anh ấy yêu cô ta chứ không phải yêu tôi.
Mỗi lần phải đối mặt với cái sự thật ấy
Trái tim tôi như tan nát.
Đôi mắt sẽ không kìm được mà dâng lên lớp sương mù mỏng manh. Tưởng chừng như chỉ cần cơn gió khẽ thoảng qua, giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống
Lồng ngực cô như có một làn gió mạnh thổi vào, cay đắng, thắt lại, đau đến tan nát cõi lòng. Nỗi đau đến đứt ruột, rút sạch tâm can.
Nhưng cô phải làm gì? Chả làm gì cả. Chỉ đứng đó nghe anh nói chuyện với người con gái ấy.
Cái dịu dàng thân thương sao đỗi quen thuộc trong cái ấm nóng của giọng anh như dành hết cho cô ta. Còn với tôi lại là hờ hững vô tình đến đáng sợ.
Hôm nay tôi đi ra biển
Tôi nhìn biển, cái sự sâu thẳm và mênh mông của biển cả như cuốn sâu con người vào vòng xoáy cuộc đời.
Sự lấp lánh mênh mông phản chiếu hình ảnh của những ngôi sao xa xôi.
Tôi đứng đấy.
Cái gió lạnh ngoài biển thổi vù vù. Chúng không thương tiếc người con gái đang đau khổ tột cùng như tôi. Chúng chỉ thổi, thổi mãi.
Chúng thổi những hạt cát cuốn đi theo chiều gió, chúng thổi những đau buồn, khổ cùng bấy lâu nay tôi giữ lấy.
Bước chân tôi dần về phía trước. Tôi dần đắm chìm mình trong biển cả.
Trước khi xuống, tôi mong muốn có người sẽ nhìn thấy tôi, cứu vớt tôi ra khỏi cuộc đời này.
Tôi không kìm được mà mong rằng.....
Tôi mong rằng anh ấy sẽ biết tôi vì anh ấy mà ra đi. Tôi mong rằng dù chỉ một lần thôi anh ấy sẽ quan tâm, vì tôi mà lo lắng.
Tôi mong rằng anh ấy sẽ vì tôi mà buồn, mà đau khổ.
Nhưng anh ấy buồn, anh ấy đau khổ, tôi chắc cũng sẽ không vui đâu.
Vậy thôi, anh ấy cứ sống hạnh phúc vui vẻ với cuộc sống không có tôi ở bên
Anh ấy hãy ở bên người con gái ấy, người con gái mà tôi đã thua thảm bại dưới tay cô ấy, thua cô ấy chỉ vì anh ấy không yêu tôi mà yêu cô ấy.
"Nếu có kiếp sau, em mong rằng anh sẽ yêu em, sẽ yêu em như em đã từng yêu anh, có lẽ lúc đấy, em sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ mà mỉm cười rằng, thì ra có một ngày anh ấy cũng yêu tôi, yêu sâu đậm, bi lụy như tôi đã từng. "
Hẹn gặp anh ở kiếp sau nhé, người con trai em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro