Chap 16
Là người đến sau, không chen vào cuộc tình của cậu, nhưng đến lúc cậu dõi mắt về phía tôi, chung quy lại tôi vẫn chỉ là người thừa, là người thay thế.
______
Tôi từng nghĩ, có lẽ cậu cũng thích tôi, cũng để ý đến tôi, và có lẽ tôi cũng có một điểm gì đặc biệt để thu hút ánh nhìn của cậu. Nhưng khi cậu nói với tôi rằng cậu thích cô ấy, tôi biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt cậu nhìn cô ấy thật khiến người ta đố kị. Đôi mắt ấy sáng như muôn vàn vì sao trên bầu trời, dường như chứa đựng cả thế giới của cậu trong đó. Tôi cứ từng ngỡ rằng ánh mắt ấy đã thuộc về quá khứ nhưng tôi lại sai rồi. Cậu vẫn luôn thích cô ấy, thích dáng vẻ nhỏ nhắn mà xinh xắn của người con gái ấy, thích sự đáng yêu mà hồn nhiên của cô ấy. Tôi biết mình không tốt, cũng không đủ để cậu phải phá bỏ đoạn tình cảm mà cậu từng tâm niệm.
Nhưng suy đi tính lại, nếu cậu thực sự chú ý đến tôi, tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Ai cũng có lấy cho mình một nguyên tắc không thể phá bỏ, có lẽ tôi cũng vậy. Tôi từng cho rằng những người nói "nếu như" thật là ngu ngốc. Nhưng đến lúc này, tôi mới hiểu ra, những điều "nếu như" ấy lại là những mong muốn vô cùng nhỏ bé của con người, nhưng chính vì sự nhỏ bé đến đáng thương ấy lại trở thành một tiểu tiết dư thừa khiến người ta hối hận. Tôi không biết cậu muốn gì, cũng không biết bản thân cần gì nữa. Chắc hẳn tôi cũng có chút tình cảm với cậu, nhưng tôi không chắc rằng tình cảm ấy có đủ lớn để phá bỏ rào cản giữa tôi với cậu không, có đủ để tôi phải phá bỏ chính nguyên tắc của thân không. Cậu né tránh tôi, tôi hiểu, nhưng không biết mình phải lấy tư cách gì để oán trách cậu cả, cậu cố tình, tôi biết nhưng nếu là vì cậu muốn thế thì tôi cũng chẳng muốn ép buộc cậu nữa.
Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để khiến tôi và cả cậu cùng hiểu ra rằng điều bản thân muốn là gì, có lẽ không chỉ đơn thuần là một lời thừa nhận. Tôi biết cậu không muốn tôi làm gì cả, cậu dùng mọi cách để từ chối tôi. Có lẽ thế là đủ rồi. Tôi sẽ tự mình đặt dấu chấm hết cho những ảo mộng của bản thân, đặt cho trái tim một người khác mà sẽ không phải là cậu.
Cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình bị bó buộc như vậy, là lời yêu không thể buông nhưng cũng chẳng thể oán trách, là thứ tình cảm đặc biệt chỉ mình tôi và cậu cảm nhận được, nhưng chưa bao giờ phá bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro