Chap 11
Sau bao nhiêu năm trở lại, nhìn khu phố sầm uất nơi đây,nhìn dòng người xa lạ trên con phố, nhìn ngôi trường cấp 3 hiện đại, tôi mới phát hiện mình đã ra đi quá lâu rồi.
Nhìn hành lang trống vắng, nhìn sân trường thiếu bóng cây xanh hay những tán phượng đỏ rực một thời, tôi bỗng có chút nghẹn ngào. Thuở ấy, chúng tôi còn non lắm, không bằng trẻ con bây giờ, không biết tận hưởng cái gì gọi là điều hòa mát lạnh hay những phòng thí nghiệm tiên tiến hiện đại. Tôi chỉ nhớ chúng tôi đã có biết bao những kỉ niệm đẹp bên nhau.
Hồi tưởng lại, đôi khi tôi cũng có chút chạnh lòng. Tôi mong muốn một thời học sinh có thể hoàn hảo hơn nữa, có thể tự do tự tại hơn, được tận hưởng một cách vô tư, trong sáng. Và rồi cậu ấy vô tình hay cũng có thể là cố tình đã bước chân vào cuộc đời tôi từ lúc nào không hay biết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuổi thanh xuân của tôi mà thiếu đi cậu ấy cũng không thể nào hoàn thiện được.
"Ê, cậu làm bạn gái mình được không? Mình thích cậu lâu lắm rồi"
"Cậu nói gì cơ? Đang đùa mình chắc? Đừng có trêu mình"
"Ai trêu cậu đâu, mình thích cậu từ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau rồi"
_____
"Này, chúng mình chia tay đi, làm bạn trai cậu mình mệt mỏi lắm rồi"
"Mình đâu có làm gì có lỗi với cậu đâu"
"Cậu không hiểu được đâu"
_______
Mãi đến tận bây giờ, tôi mới hiểu ra lí do. Tôi quá vô tâm, cũng quá ích kỉ, không biết nghĩ cho cậu ấy. Không phải cậu ấy hết thích tôi mà là cậu ấy đã hạ mình quá nhiều để ở bên tôi rồi. Cậu ấy biết rất rõ là ba mẹ cậu ấy không thích tôi, nhưng cậu ấy vẫn cố chấp yêu tôi. Vậy mà đổi lại, tôi chỉ hay hờn dỗi, trách cứ và mặc kệ cậu ấy trong lúc cậu ấy đang buồn và tuyệt vọng nhất.
Nhưng cho dù thời gian có quay trở lại, tôi và cậu ấy vẫn yêu nhau , có lẽ rồi chúng tôi đều phải chia xa. Duyên số đã định, ông trời đã sắp đặt, cho dù chúng tôi có cố chấp đến mấy, cuối cùng cũng chỉ nhận lại đau khổ thôi.
Thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay, tôi không rõ cậu ấy giờ đã ra sao, chỉ mong người tôi từng thương sẽ được hạnh phúc. Tôi cũng sẽ như vậy, cứ cố chấp mãi một người cũng không phải điều tốt đẹp gì. Lần trở về này, tôi chỉ mong rằng mình sẽ bỏ qua hết tất cả, đặt dấu chấm hết cho quá khứ, bắt đầu một cuộc đời mới, một tương lai mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro