Tiếng hát trên bục giảng
Dưới đây là câu chuyện ma trường học đã qua chỉnh sửa, và thêm một vài chi tiết nhỏ, hy vọng mọi người sẽ thích:
Ở trong một trường học cũ kỹ với nhiều vết loang lổ, những vết tích của thời gian đã xuất hiện đầy trên mỗi bức tường, những bóng đèn ngoài hành lang chập chà chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị màn đêm vô tận nuốt chửng, mà trong đó có một phòng học, càng lộ rõ một bầu không khí đáng sợ khó diễn tả thành lời, đặc biệt là sau khi màn đêm dần dần buông xuống, cả bầu không gian như bị một bàn tay vô hình, chầm chậm kéo xuống vực thẳm quỷ dị.
Trên kia là bầu trời đêm đầy những đám mây đen dày đặc, ánh trăng đang cố hết sức để chiếu sáng, nhưng cuối cùng chỉ có thể để những tia sáng yếu ớt, như những sợi bạc mỏng manh, khó khăn chiếu xuống qua những kẽ hở của những lớp mây đen dày đặc. Trong lớp học, bóng đèn sáng đang lắc qua lắc lại, ánh đèn lờ mơ đang không ngừng chớp tắt, giống như một người già mắc bệnh lâu năm đang hấp hối, phải chịu những cơn đau cuối cùng của cuộc đời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt, khiến cho bầu không gian triệt để bị kéo vào trong màn đêm.
Lúc này, trong lớp học có một cô bé tóc đen, ngồi lẻ loi một mình ở dãy bàn cuối của lớp học, cô bé có dáng người gầy gò co rúm ngồi trên ghế, hai tay đang bấu chặt vào mép áo, trong ánh mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và lạc lõng. Xung quanh con bé, bàn ghế được sắp xếp lộn xộn, dường như có thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm đang nhe nanh múa vuốt, tỏa ra một cảm giác ngột ngạt khó tả.
Cùng lúc đó trên bục giảng, một cô bé có mái tóc đen y hệt, đang đứng im trên đó hát. Cô bé trên bục giảng mặc một bộ váy trắng rất xinh, phần thân váy xòe ra như một bông hoa bách hợp đang nở rộ, trắng tinh khiết, những lại toát ra một luồng không khí u ám vô cùng quỷ dị. Tóc của cô bé đen nhánh suôn mượt, xõa xuống hai bên vai, hệt như tấm lụa sắc đen.
Tiếng hát của cô bé trầm bổng du dương, tựa như từ cõi u minh xa xôi vọng về, âm thanh được ngân vang trong căn phòng trống không, mỗi một nốt nhạc đều giống như những ngón tay lạnh buốt, nhẹ nhàng lướt qua tâm trí của con người ta, mang lại cái lạnh thấu xương. Trong tiếng hát cứ như có một loại ma lực, khiến cho con người ta bất giác đắm chìm vào, nhưng càng đắm chìm vào, thì nỗi sợ từ sâu trong lòng càng dâng trào mạnh mẽ, như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy lồng ngực, không cách nào thoát ra.
Cô bé ngồi ở dưới lớp, dùng ánh mắt ngường mộ nhìn cô bé đứng trên bục. Trong ánh mắt của cô bé chứa đầy những khát vọng, đó là nỗi niềm khát khao ánh hào quang rực rỡ mà cô bé đứng trên bục giảng đang tỏa ra, cho dù ánh hào quang trong khung cảnh kỳ quái không hợp lý chút nào, cô bé dường như quên đi nỗi sợ đang bủa vây, chỉ ngây ngốc nhìn lên, có vẻ như cô bé trên bục giảng là ước mơ vô cùng mong mỏi nhưng lại quá xa vời của cô bé đang ngồi dưới dãy bàn cuối kia.
Nhưng, chỉ có cô bé ngồi đó biết được, cảnh tượng nhìn có vẻ đẹp này thực ra lại vô cùng kinh dị. Vì cô bé trên bục giảng thật ra đã sớm ra đi trong lớp học này từ một tháng trước vì một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra bất ngờ.
Đó là vào một buổi chiều ánh mặt trời rực rỡ, các bạn đang nô đùa ở sân đá bóng thì cô bé trên bục giảng kia một mình ở lại lớp luyện hát, chuẩn bị tham gia cuộc thi văn nghệ do nhà trường chuẩn bị tổ chức, nhưng ai có thể nghĩ rằng, trên trần nhà của lớp học cũ kỹ kia, một tấm gỗ bung ra rơi xuống, rơi thẳng vào đầu cô bé. Lúc này, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng xinh đẹp của cô bé, giọng hát cũng theo đó mà dừng lại. Đến khi giáo viên và các bạn nghe tin chạy đến, thì cô bé đã ngừng thở đang nằm yên trên đất, chỉ còn lại bài hát vẫn đang hát dở, đang còn ngân vang trong không khí, mang theo niềm tiếc nuôi vô tận.
Từ đó trở đi, mỗi khi đêm về, chỉ cần có người đi ngang qua lớp học đó, sẽ có thể nghe thấy tiếng hát lúc ẩn lúc hiện, như từ sâu dưới mặt đất truyền lên, mang theo một hơi lạnh và nỗi ai oán khó nói thành lời. Còn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo đang hát trên bục giảng kia, cô bé cứ lặng lẽ đứng đó hát, cứ như bị nhốt lại ở khoảnh khắc đáng sợ đó, mãi mãi cũng không thể thoát ra.
Mà cô bé ngồi dưới kia, như bị một sức mạnh thần bí nào đó trói buộc, đêm nào cũng bị ép đến đấy, hành động dùng ánh mắt ngưỡng mộ chăm chú nhìn cứ lặp đi lặp lại. Cô bé từng có ý định phản kháng, muốn trốn chạy khỏi nơi đáng sợ này, nhưng mỗi lần cô bé xê dịch bước chân, thì luôn cảm thấy có đôi bàn tay lạnh buốt giơ ra từ trong màn đêm tóm chặt lấy mắt cá chân cô, khiến cho cô bé không tài nào di chuyển được.
Nghe nói, đã từng có một người làm công to dũng cảm sau khi nghe được hát, tò mò đi làm càn, quyết định đi tìm rõ căn nguyên. Anh ta nắm chặt chiếc đèn pin cũ trong tay, ánh sáng yếu ớt rọi xung quanh trong dãy hành lang tối tăm, như là ngọn đuốc có thể bị bóng tối dập tắt mọi lúc. Lúc mà anh ta cẩn thận mở cánh cửa ra, tiếng hát đột nhiên dừng lại, hình bóng cô bé đứng trên bục trở nên méo mó mở ảo, gương mặt của cô bé cứ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ánh mắt chăm chăm nhìn anh ta, ánh mắt đó chứa đầy ai oán với không can tâm, như đang trách móc anh ta vì đã làm ảnh hưởng đến "tiết mục biểu diễn" của cô bé, người làm công bị dọa tới mức ngồi sụp xuống đất, chiếc đèn pin trong tay cũng theo đó mà rồi xuống đất, ánh sáng trên nền đất chớp tắt mấy lần rồi cũng tắt ngúm. Anh ta cố gắng hết sức để thoát ra khỏi phòng học, cũng từ đó anh ta không dám đặt chân đến gần nơi này nửa bước vào ban đêm.
Từ đó về sau, câu chuyện đáng sợ về căn phòng học đó được lan rộng, mỗi khi đêm đến, ngôi trường lại bị bao phủ bởi một nỗi sợ không tên, dường như tiếng hát và bóng dáng của cô bé xấu số , vẫn cứ mãi ở trong phòng học u tối kia, diễn đi diễn lại tiết mục khiến người ta sởn gai ốc. Mà phòng học đó, cũng trở thành cấm địa trong trường, chẳng ai dám bước vào đó khi đêm xuống, chỉ có tiếng hát lúc tỏ lúc tường, như đang kể lại chuyện cũ bi thương, vẫn đang ngân nga trong màn đêm mãi mãi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro