Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3

Ma da kéo .

Mình vừa được nghe người bạn chung phòng ( tên A . ) kể lại 1 câu chuyện có thật ở Gò Dầu hơn 20 năm về trước .

Hồi A còn nhỏ có chơi chung 1 nhóm bạn ở phố chợ, trong đó có 1 cô bé gái rất lanh lợi cả phố chợ ai cũng mến và cũng biết cô bé . Một hôm cô bé không về nhà, người mẹ đi hỏi đám bạn của con gái thì được trả lời là thấy cô bé đi về hướng đó rồi không để ý , người mẹ bèn đi theo hướng đã chỉ và hỏi thăm tiếp thì được cho hay thấy cô bé đi ra hướng bờ sông , người mẹ bèn ra bờ sông hỏi thăm nhưng không ai biết gì cả .

Cuối cùng có 1 ông lão sống trên chiếc ghe đậu ngay bờ sông nói có thấy 1 cô bé đi từ từ ra giữa dòng cho tới khi nước tới cổ thì ông ta không để ý nữa , vì con nít nhà ở gần sông thì chuyện ra tắm sông mỗi ngày là chuyện thường tình . Tới đó thì người mẹ không biết hỏi thăm ai nữa bèn rầu rĩ ra về chờ phép lạ xảy ra hoặc con mình sẽ trở về . Một hôm, hai hôm , ba hôm cho đến khi mà người chết đuối bắt buộc phải nổi lên mà vẫn không thấy xác cô bé nổi lên . Có người bàn rằng phải đem lễ ra bờ sông cúng vái thì hoạ may cô bé sẽ trồi lên , người mẹ cũng sửa soạn mâm cúng lễ và kỳ lạ thay sau khi cúng bỗng xác cô bé nổi phình lên và lạ 1 điều là tất cả bao nhiêu người đều chứng kiến thấy cô bé có trang điểm phấn son rất đậm , thi thể tươi tắn cho đến khoảng sau 1 tiếng đồng hồ thì thi thể cô bé trở thành đang phân hủy . Mọi người kháo nhau rằng cô bé bị ma dẫn đi xuống sông rồi cho muá hát gì đó ở dưới .

Chuyện này theo A . thì những ai ở khu phố chợ Gò Dầu năm xưa hầu như đều biết và cho đến nay thì cũng chưa ai biết vì lý do gì mà mặt cô bé lại trang điểm đẹp như vậy .

Mình nghe xong thì cũng thấy rờn rợn vì biết A . là người không thích nói dóc .

 Bức tường ma ở Trung Quốc


Những câu chuyện được người dân Đường Sơn kể lại cũng kì bí và mơ hồ như những câu chuyện cổ Liêu Trai Chí Dị năm nào của Bồ Tùng Linh.

Nằm dưới độ sâu cách mặt nước 35m tại hồ chứa Panijakou của Đường Sơn cách thủ đô Bắc Kinh 3h chạy xe về phía đông là một ngôi làng và tường thành bao quanh. Theo sử sách kể lại thì ngôi làng này bị một trận hồng thủy nhấn chìm xuống dưới nước vào năm 1977, khi Cách Mạng Văn Hóa diễn ra. Do bị nước ngập nhấn chìm nên ngôi làng đó đã bị chết đuối rất nhiều người.

Bức tường thành mà các thợ lặn đã chụp được dưới lòng hồ Panijakou

Theo những người dân ở đây truyền lại cho con cháu các đời thì những linh hồn bị chết đuối năm đó vẫn ở lại hồ Panijakou và chưa chịu siêu thoát. Những câu truyện được kể nhiều nhất là tại bức tường thành vây quanh ngôi làng, hàng đêm vẫn có rất nhiều binh sĩ đi duyệt binh dưới nước quanh đó. Còn vong linh của nhứng người đã khuất do oán hận quá nhiều mà vẫn chưa chịu đi, cứ ở lại để tìm cách 'dìm chết' những người sống. Có người còn kể rằng hàng đêm họ vẫn nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc vang vọng từ ngôi làng đó ra.

"Một lần tôi đi cày giữa trưa về thì thấy một cô gái ngồi chải tóc bên hồ. Cô ấy hát một bài hát ai oán và vận trang phục từ thời xưa. Bất ngờ tôi bỗng thấy cô gái ấy đi dần về phía hồ và lội xuống phía dưới. Lo sợ cô ấy bị chết đuối, tôi vội đuổi theo. Nhưng chồng tôi đã nhanh chóng chặn tôi lại. Khi tôi kêu la rằng phải cứu cô gái đó vì cô ta đang sắp chìm mất rồi thì tôi nhận được cái tát như trời giáng của chồng mình. Khi tôi tỉnh lại thì chồng tôi thất thần bảo làm gì có cô gái nào, người duy nhất anh ấy thấy là tôi đang cố tìm cách lội xuống dưới hồ" – người phụ nữ có tên gọi là Tĩnh My đã tiết lộ câu chuyện rùng rợn của mình với báo chí.

Trước những câu chuyện được cho là hoang đường và nhảm nhí đó, trước sức ép của dư luận chính phủ Trung Quốc đã phải ra tay can thiệp. Mới đây họ đã cử một đội các thợ lặn chuyên nghiệp để lặn xuống hồ chứa Panijakou với hi vọng gặp được ma và... nói chuyện phải trái.

Ông Meur – người đứng đầu đội thợ lặn và các nhiếp ảnh gia trong đoàn thám hiểm cho biết đã mang theo 500kg thiết bị tối tân xuống nước để quay phim, chụp ảnh nơi này. Mặc dù không tìm thấy ma và chỉ gặp một số loài tôm cá nước ngọt sinh sống, nhưng đoàn thám hiểm lại tìm ra được một điều khiến họ vô cùng bất ngờ và vui sướng. Đó là tường thành của ngôi làng bị ngập nằm dưới nước này có độ dài về lịch sử vô cùng lâu đời. Nó được xây dựng từ thế kỉ 16 và tồn tại cùng với thời gian cho đến tận bây giờ. Phát hiện này của các nhà thám hiểm đã đem lại được rất nhiều lợi ích cho ngành khảo cổ và lịch sử của Trung Quốc.  

AI ?

Tôi đang làm một bài văn nghị luận để chuẩn bị cho buổi học ngày mai ở dưới tầng 1. Mẹ tôi cũng ngồi đó đang soi gương các thứ. Còn bà, bố và em trai tôi đang ngủ ở tầng trên. Khoảng một lúc, tôi nghe thấy tiếng bật công tắc cầu thang và tiếng bước chân,tôi nghĩ mẹ cũng đã đi lên phòng ngủ rồi. Tôi mở laptop ra định vô mạng coi các thứ thì:

-"Mẹ đi lên đây, lát nhớ đóng cửa vào đấy."

Tôi giật mình quay lại nhìn mẹ. Đúng là mẹ mà, thế người vừa đi lên là ai? Điện cầu thang hình như cũng chưa được bật. Xong tôi hỏi mẹ:

-" Vừa nãy mẹ có lên cầu thang không?"

-"Không, mẹ mà rồi còn ở dưới không?"_mẹ nhìn tôi trả lời xong cũng ra bật điện cầu thang đi lên tầng.

Đột nhiên có cái gì đó luôn qua gáy khiến tôi giật mình.

Ma trong lớp học

 Mình hiện ở Sài Gòn, cách đây 7 năm khi học lớp 8, mình có học lớp thanh nhạc ở nhà thiếu nhi quận 5, lớp đó nằm ở cuối dãy lầu 5, mình hay nghe kể là lầu 5 có ma nên sợ lắm, lúc nào đi hay về cũng đi cùng với mấy chị học chung, có một hôm ba mình chở mình đi học sớm, mình lên thẳng lớp luôn vì lúc đó khoảng 4-5h chiều trời còn sáng nên mình cũng không sợ mấy, mình bước vào lớp thì thấy có một người con trai từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, mình phải nói là ướt kiểu như vừa tắm mưa xong í nước nhễu tõng tõng xuống sàn lun, mặc áo sơ mi, đeo cặp chéo và mang mắt kính nhìn như sinh viên, lúc mình bước vô thì người đó quay qua nhìn mình, cái ánh mắt đó ghê lắm tới bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ, nhưng lúc đó không biết nên mình nghĩ chắc là học sinh mới vì lớp nhạc của mình cũng có nhiều anh chị lớn học nữa. Người đó cứ nhìn mình suốt như vậy mà ko nói gì làm mình thấy ghê ghê nên để cặp đó đi ra trước cửa lớp ngồi.

Một lúc sau thì chị bạn của mình lên chị cũng vào lớp cất cặp rồi ra hỏi mình sao em ko vô lớp mình bảo trong lớp có thằng nào mới vô nhìn ghê lắm thì chị í nói chị có thấy ai đâu mình cãi là nó ngồi bàn đầu người nó ướt nhẹp nhễu nước ướt cả bàn ghế chị không thấy sao mình tức quá dắt chị vào thì hoàn toàn không có gì hết, chỗ ngồi của người đó khô queo, về nhà mình kể cho cô hàng xóm nge thì nói chắc là người ta bị chết dưới nước, mình bệnh suốt cả tuần rồi nghỉ học luôn vì sợ, tới bây giờ mình vẫn ko quên được ánh mắt đó nhìn một cái là lạnh cả sống lưng.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi