What do you do?
Tôi thường nghe mẹ mình kể về những câu chuyện ma, những con ma mà từng gặp. Bà dạy tôi hát vài bài rất hay, có một bài in tận trong tâm trí tôi đến bây giờ.
Đã gần 11 giờ, mọi người trong cơ quan đã về cả. Tôi cố gắng nán lại để hoàn thành xong báo cáo, không ngờ lại đến khuya mới chợt nhận ra xung quanh không còn ai cả. Tôi thu dọn đồ đạc, bước chân ra khỏi phòng làm việc.
Hành lang vắng tanh vang tên từng tiếng lộp cộp từ chiếc giày cao gót của tôi. Tôi từ nhỏ luôn rất gan dạ, không tin vào chuyện ma quỷ gì cả. Ánh sáng mờ từ ngọn đèn đường chiếu vào hành lang. Tôi chợt nhớ đến một bài hát mẹ tôi từng dạy tôi, nhưng có một điều bà từng nói với tôi, nhưng tôi không nhớ là gì.
"Ngươi đang làm gì thế?
Có phải đang đi bộ dưới ánh trăng
Ngươi đang làm gì thế?
Ánh sáng mờ ảo càng thêm quỷ dị
Ngươi đang làm gì thế?
Cố gắng nuốt lấy thứ thịt thối rữa
Dòng sông đỏ tươi từ máu của họ
Ngươi đang làm gì thế?
Bóng tối đang dần đến
Ngươi đang làm gì thế?
Bước chân sợ hãi chạy khỏi ta
Nhưng ngươi không thoát được đâu
Ngươi đang làm gì thế?
Đàn quạ đen bám lấy ngươi
Khoét mắt ngươi, rỉa thịt ngươi
Ngươi đang làm gì thế?
Một đống xương thịt bầy nhầy trước mắt
Ngươi đang làm gì thế?
À, ngươi chết rồi mà..."
Tôi ngân nga bài hát như một thói quen, đến khi bài hát kết thúc đã đến cửa thang máy. Cánh cửa mở ra, tôi thấy một cô gái với mái tóc dài và chiếc váy trắng qua đầu gối. Tôi nhúng vai bước vào, cơ quan chúng tôi đang làm là thuê ở một căn hộ, nên người ngoài xuất hiện là chuyện đương nhiên.
Tôi bấm vào nút số 1 đang lóe sáng, sau đó yên lặng đứng nép qua một bên. Nhưng kỳ lạ thay, thang máy lại đi lên, mặc dù căn hộ chỉ có 6 tầng, vậy thì số 8 đó là thế nào?
Tôi rùng người nhìn cô gái bên cạnh, cô ta vẫn cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi cảm thấy có chút gì đó không an toàn, định tiến lại bấm lấy nút thang máy một lần nữa.
Một tiếng thì thào như từ địa ngục vang lên sát bên tai tôi.
"Ngươi đang làm gì thế?"
Tôi chợt nhớ ra, mẹ tôi đã dặn rằng, đừng hát những bài hát này vào nửa đêm. Quỷ sa tăng sẽ đến giết chết người cất tiếng hát. Và tiếng chuông đồng hồ ngân vang lên hồi chuông điểm 0 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro