Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến xe kinh hoàng

Tôi là một tài xế uber được một khoảng thời gian dài sau khi tốt nghiệp đại học . Được một người bạn thân giới thiệu tôi bắt đầu tải app và chạy thử những chuyến xe đầu tiên . Thật ra lúc đầu tôi cũng không thích công việc này, việc chở một người từ điểm A sang điểm B trong khá nhàm chán và không nhiều sự hứng thú . Đến khi tôi chạy những cuốc xe đầu tiên dù là một chặng đường dài hay ngắn cũng có ít nhiều những trải nghiệm và những lượt đánh giá 5 sao .
Những chuyến xe đầu tiên thật sự lạ lẫm , tôi chưa bao giờ chở một người lạ trên chiếc xe của mình Những hành khách làm tăng thêm sự ngượng ngùng cho bản thân . Sau vài tuần , tôi dần quen với không khí và trở nên mẫu mực và vui tính như một tài xế uber lâu năm . Tôi đã có một lịch trình khá tốt cho đến ngày hôm qua , tôi chạy ra vùng ngoại ô thị trấn để tận hưởng ngày nghỉ mát của mình , tắt app , tôi chạy trên con đường về vùng ngoại ô .

Đến một thị trấn nhỏ trong khá u tối và kinh dị , ap lại báo cho tôi có một hành khách gần đây cần tôi đón . Tôi ngơ ngác nhìn chiếc app vốn dĩ tôi đã tắt trước khi đi lại nhận được cuốc xe . Lúc trước tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp kì lạ như vậy . App chỉ báo cho tôi khi có một người ở gần đây cần tôi đến đón ,nhưng tôi đã tắt chế độ sẵn sàng của bản thân . Tôi cũng đã gọi cho trung tâm hỗ trợ tài xế nhưng cuộc gọi đều ở trong trạng thái chờ trong khi chiếc điện thoại lại báo và thúc dục tôi đến đón người đó .

Ngồi trong xe tôi suy nghĩ một chút ,cũng không khó khi tôi làm việc này, thật lạ khi nó chọn tôi không phải một tài xế nào khác . Có lẽ app đang bị lỗi phần mềm hay đang gặp vấn đề nào đó . Tôi không thể để người đó chờ lâu , không thể để người khách đó đánh giá thấp tôi trên app . Tôi lái xe theo con đường được áp chỉ dẫn , chiếc đèn pha xe tôi phải hoạt động hết công sức để chiếu sáng con đường tối đen . Tôi đổ xe tại một trạm xăng trong thị trấn khi ap báo với tôi đang ở gần khách hàng nhất . Tôi nhìn về ánh đèn mờ ảo của trạm xăng thì bổng nhiên có một âm thanh gõ cửa . Một người đàn ông trung niên đang gõ vào của kính , ông ta mặc áo vest đen với một hình xăm trông có vẻ như một kí tự la mã sau gáy . Người đàn ông với khuông mặt vô cảm , nhìn tôi với ánh mắt ghê rợn sau đó cũng dần bước lên xe . Đúng lúc có một chiếc xe tải đến để đổ xăng , những người trong xe mặt chung một bộ vest đen với hình xăm kì lạ giống hệt người đàn ông đang ngồi sau xe . Trông họ giống như những giáo phái trong những bộ phim kinh dị . Người đàn ông ngồi ở ghế sau nở một nụ cười quái dị nhìn tôi
" 657" người đàn ông không ngừng lẩm bẩm

Tôi nhìn vào điện thoại để xác nhận điểm đến , nó ghi là thị trấn vermault . Thật trùng hợp khi nơi tôi đến cũng đi ngang qua thị trấn đó .Chiếc xe tôi lăng bánh trên con đường tối mù mịch , tôi bắt chuyện với người đàn ông ngồi sau xe :

"Vậy điều gì đã đưa anh về đây vào đêm khuya thế này ? "

Người đàn ông nhìn tôi , gương mặt không chút cảm xúc nào cả . Tôi bị gương mặt nghiêm khắc của anh ta dọa sợ và tôi không hỏi anh ta thêm câu nào nữa .

Định vị GPS chỉ tôi chạy vào một con đường hoang vắn , lạ thật thông thường nếu là một đường vào thị trấn sẽ có những ánh đèn và xe lưu thông nhiều . Được một đoạn , tôi nhìn thấy một cặp đèn pha đang sáng rực sau xe tôi . Nhìn qua gương chiếu hậu nó là một chiếc xe tải trong khá quen thuộc , tôi đã gặp khi ở trạm xăng đón người khách. Điều kì lạ dường như chiếc xe tải đang dần tăng tốc độ như thể muốn đâm vào xe tôi . Tôi đạp ga hết cỡ , dù tôi có tăng tốc để thoát khỏi chiếc xe tải nhưng vẫn không thoát được . Sự hoảng loạn đang chiếm lấy tôi , trong một phút bất cẩn chiếc xe tôi mất lái đâm sầm vào một bụi cây ven đường , lật ngữa với sức mạnh khoảng một ngàn pound . Tôi có thể cảm nhận được máu đang chảy không ngừng từ đầu xuống tay . Khi quay đầu nhìn vào ghế hành khách chắc chắn tôi có thể nhìn thấy x.á.c của người đàn ông đó .Nhưng không chẳng có ai ngồi ở ghế sau cả như thể người đàn ông đã biến mất một cách bí ẩn , như thể thứ tôi đang chở không phải là một con người vậy . Tôi cảm nhận được sự đau đớn lang ra từ đầu đến hai tay và dần lang ra khắp cơ thể trở nên dần tê dại và đôi mắt tôi dần tối sầm lại
" Nạn nhân 657"
Đó là câu nói tôi nghe được trước khi mất đi ý thức kèm theo đó hình bóng lờ mờ của chiếc xe tải và đám người mặc vest đen đang đứng bao vây lấy vụ tai nạn .
Hôm sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị vài vết rạn nhỏ và trật khớp .Tôi rất may mắn sống sót mặc dù tôi bị chấn động não sau vụ va chạm . Tôi nói với bác sĩ những chuyện đã xảy ra nhưng tuyệt nhiên không ai tin tôi cả , họ khuyên tôi nhanh chóng nghỉ ngơi để tránh vết thương thêm phàn nghiêm trọng . Sau này tôi được biết lúc đó có một chiếc xe đến và đưa tôi vào bệnh viện , tôi hỏi người tài xế lái xe đã cứu mạng tôi rằng anh ta có nhìn thấy một đám người mặt đồ đen đang vay quanh vụ tai nạn không. Anh ta phủ nhận rằng không thấy ai trong lúc đó cả . Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi trải nghiêm kinh hoàng đó . Người đàn ông ngồi sau xe tôi là ai ? Cả đám người vay quanh xe tôi nữa , họ là ai và đến từ nơi nào ? Đến giờ mọi thứ vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro