Chương 2: Sau cơn bão
Mie là một cô học trò ngoan,sau khi tan học, cô ấy đi về nhà trên chiếc xe đạp cũ kĩ đã được mấy năm. Chiều hôm ấy, trời âm u, sau đó bất ngờ mưa to. Hôm nay Mie đã hẹn bạn sẽ đi học nhóm tại nhà của Shin nhưng vì trời sắp mưa to nên có lẽ cô ấy sẽ không đi hoặc sẽ đi sau khi mưa nhỏ dần. Quãng đường dài, bóng tối dần bao phủ trọn vẹn khu phố, không có gì lạ, từ thời cổ chí kim, đây là tự nhiên, chỉ lạ chỗ trên đoạn đường về nhà của Mie lại chẳng hề có một bóng người, chỉ có một chiếc xe kem chạy ngang tầm cô bé, nhưng cô bé không nhìn thấy gương mặt của chú bán kem được bởi vì ô to che đi cả xe kem, che luôn gương mặt chú bán kem, chỉ nghe tiếng chuông reng reng reng mà bình thường các xe kem thường có. Mie muốn ăn kem mát, gọi với lại: "Chú ơi, cháu muốn mua kem ạ, chú có thế bán cho cháu một hộp kem không?" Nhưng không có sự phản hồi lại, cô bé sốt ruột chạy gần lại xe kem, gương mặt người đàn ông không có gì đáng sợ cả, còn rất niềm nở chào đón cô bé ngoan: "Cháu muốn mua kem sao, cháu muốn ăn kem gì? Kem dâu thì sao?". "Dạ, cháu thích kem dâu lắm ạ, chú lấy cho cháu một phần nhé! Sao kem dâu này đỏ vậy ạ?" Cô bé thắc mắc. Người đàn ông cười nụ cười vui vẻ: "Vì chú đã sử dụng rất nhiều dâu, để tạo được món kem như vậy, dâu rất tươi, rất ngọt, nhưng còn non lắm, chú cũng không nỡ hái chúng đâu, nhưng cháu biết gì không?". Cô bé tò mò lắc đầu, muốn nghe chú bán kem kể tiếp, người đàn ông nhìn cô bé, từ trên xuống dưới rồi trả lời thắc mắc: "Vì dâu non còn rất nhiều mà, hết rồi có thể kiếm lại, dâu càng non càng tươi lại càng ngon, càng đẹp." Kết thúc cuộc trò chuyện, Mie chạy xe đạp tèn tèn cầm hộp kem đã mua về nhà, người đànoong chạy từ từ theo sau, với vẻ mặt hớn hở vô cùng. Vài ngày sau, có một cô bé khác cũng mua kem của người đàn ông ấy, Kem đỏ màu dâu, mở hộp kem, cô bé hoảng hốt, ngất tại chỗ, hộp kem dâu ấy quả thật ngon, và rất non-một ngón tay bé nhỏ trong giữa hộp kem đỏ ấy, thật non và xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro