Thứ Quý Giá Nhất !
"Vương phi, điện hạ vừa mới đến chỗ Hiền Phi". - Lý ma ma ghé sát tai nàng thì thầm.
Bàn tay đang cầm bút khựng lại. Nàng thu dọn mặt bàn, bước về giường, thờ ơ nói :
"Mang sang cho nàng ấy ít hương liệu để tắm cho thơm còn phục vụ điện hạ."
Lý ma ma giậm chân.
"Vương phi, sao người lại không lo lắng chút nào như vậy? Nếu người còn không tranh thủ quyến rũ điện hạ, đợi khi điện hạ đăng cơ sớm muộn gì ả Hiền phi kia cũng lên ngôi hoàng hậu, quay lại trả thù người."
Nàng lặng thinh không đáp. Lời của Lí nương giống như mũi kim đâm vào tim nàng đau nhói. Bà ấy đâu biết, ngay từ đầu, thái tử đã chọn Hiền Phi làm hoàng hậu, hắn để nàng làm thái tử phi cũng chỉ vì muốn nàng làm bia đỡ cho Hiền Phi mà thôi.
Nàng úp mặt vào gối, nước mắt không kiềm chế được trào lên, nàng bỗng nhớ về những ngày còn là ngũ công chúa của Mạc Quốc. Nơi ấy có Nhị ca luôn chiều nàng nhất, thường dắt nàng đi rong ruổi khắp nơi trong hoàng cung. Nơi có mẫu hậu và phụ hoàng từng túc trực bên giường cả đêm khi nàng ốm.
Phải, nàng chính là công chúa của một nước bại trận, là nô lệ bị giao nộp để tỏ lòng thành kính với nước thắng trận. Ngày thái tử điện hạ của Lưu Ly Quốc đến đưa nàng đi, mẫu hậu đã tự tử ngay trên cổng thành. Nàng rất muốn chết, nàng muốn đi theo mẫu hậu, nhưng điện hạ nói nếu nàng dám làm bậy, hắn sẽ chôn cả Mạc Quốc theo nàng.
Đêm tân hôn, thái tử hỏi nàng :
"Nàng hận ta lắm phải không?"
Nàng không do dự liền đáp :
"Phải."
Từ đó, thái tử không bao giờ qua đêm ở chỗ nàng nữa. Mỗi khi thái tử ra trận trở về lúc đêm khuya, nàng luôn lặng lẽ băng bó vết thương cho hắn, nấu cho hắn những món hắn thích rồi rời đi trước khi trời sáng.
Bao năm nay ngày nào cũng vậy, nhiệm vụ của nàng là làm một người vợ quản lí hậu cung, giúp hắn trừ khử các thế lực sau lưng những thứ phi và bảo vệ Hiền Phi, người hắn yêu. Hắn có thể nửa năm không gặp nàng, nhưng lại vì con mèo của Hiền Phi bị mất mà đến hỏi tội nàng.
Hôm nay cũng như thường lệ, thái tử đến hỏi nàng chuyện Hiền Phi bị mất trâm cài đầu. Kinh nguyệt ập đến lại cộng thêm trận ho đêm qua khiến nàng vô cùng mệt mỏi, nàng đanh giọng lại, đáp :
"Hậu cung này một ngày có rất nhiều việc đổ lên đầu thiếp, thiếp thật sự rất bận, không có thời gian đi quản từng cái trang sức của Hiền muội muội. Thiếp biết nàng ấy đang mang thai tính tình không được tốt nhưng điện hạ cũng chiều nàng ấy quá rồi. Sau này chàng đăng cơ phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng, sao có thể vì chuyện cỏn con nơi hậu cung mà đôi co với thiếp?"
Thái tử giơ tay tát nàng một cái, tức giận bỏ đi, chỉ để lại một câu :
"Chuyện của ta chưa đến phiên nàng quản."
Hôm sau thái hoàng thái hậu gọi nàng vào triều trách mắng một trận, bắt nàng quỳ gối ở chính điện cả ngày, tối đến còn phải đi tạ lỗi với thái tử điện hạ.
Đêm ấy trời đổ mưa lớn, nàng quỳ gối ngoài cửa phòng thái tử đến hai canh giờ sau hắn mới cho nàng vào.
Nàng còn chưa kịp mở miệng nhận lỗi , xung quanh đã xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen vây quanh hai người. Cấm vệ quân cứu giá chậm trễ, một mình thái tử chiến đấu với hơn mười thích khách. Hắn vừa đánh vừa phân tâm bảo vệ nàng. Lúc mũi tên từ bên ngoài xé gió lao tới, nàng không nghĩ nhiều liền lao tới che cho hắn. Một...hai...ba... Hơn chục mũi tên ghim trên lưng nàng. Thích khách trong phòng đã chết hết, cấm vệ quân cũng đuổi đến kịp, chỉ có nàng là không còn kịp nữa.
Thái tử đỡ nàng, hoảng hốt gọi :
"Yên Nhi..."
Nàng mỉm cười. Cuối cùng nàng cũng được giải thoát. Nàng không còn phải sống nơi hoàng cung lạnh lẽo mà tràn ngập nguy hiểm này nữa. Từ nay thái tử có thể tự do ở bên người chàng yêu mà không lo thái hoàng thái hậu trách tội nữa. Nàng nói :
"Điện hạ, Yên Nhi phải đi trước rồi."
Thái tử gầm lên :
"Không được, ta không cho phép nàng đi."
Nước mắt từng giọt rơi xuống xiêm y trắng của nàng, hắn run rẩy chạm tay vào khuôn mặt đã lạnh ngắt ấy. Hắn bỗng nhận ra mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời. Hắn luôn cho rằng việc nàng ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn là điều đương nhiên, cũng không biết từ lúc nào, hắn đã động lòng. Vốn dĩ hắn đợi đến khi đăng cơ hắn sẽ bù đắp cho nàng, nhưng không ngờ nàng lại rời xa hắn, mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Hóa ra bậc đế vương nào trên con đường chạm tới ngai vàng, cũng phải đánh mất đi những thứ đáng quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro