NTĐNN 6: Ôm không thoải mái chút nào!
Duẫn Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay tròn, cơ thể nhẹ nhàng bay lên. Có một dòng nhiệt nóng đang cuồn cuồn hướng về phía nàng.
Ấm quá!
Nàng theo bản năng rúc người vào 'dòng nhiệt' kia, muốn được ấm thêm nữa.
Cung Tuấn nhướng mày, cô nàng này đang ăn đậu hũ sao ?
Hắn càng lui người về phía sau, đầu nàng bị khiêu khích, nàng duỗi thẳng tay ra, ôm lấy 'dòng nhiệt' kia về phía mình.
"Thật thoải mái!" – nàng khẽ nói, tiếp tục ngủ. Cảm giác thật thoải mái, đã lâu không thoải mái như vậy. Rất sảng khoái, rất dễ chịu, rất quen thuộc !
"Ta không thoải mái! Buông tay ra!" – hắn hận không thể ném nàng lên giường, nhưng hai cánh tay của nha đầu kia lại ôm chặt lấy cổ hắn, làm cho hắn không thể cúi người mà gỡ hai tay nàng ra.
"Gối không được làm ồn, ngủ đi!" – Duẫn Nhi chạm được vào mặt giường mềm mại, thoải mái ưỡn người một cái, một tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn như cũ, một tay vỗ 'cái gối' không nghe lời.
Cung Tuấn đen mặt, hắn vinh hạnh từ cái cột biến thành cái gối ! Nữ nhân này cuối cùng có biết mình đang làm cái gì hay không ?
Hơi thở đều đều của nàng phả vào hắn, còn có mùi hương nhè nhẹ trên người nàng, tất cả đều tràn ngập vào các giác quan của hắn.
Cung Tuấn giật mình, ánh mắt dừng lại ở nếp nhăn xấu xí trên khuôn mặt nàng.
Hắn đã cho người hỏi thăm, Lâm gia sinh ra mỹ nữ, là vì Lâm lão gia lúc còn trẻ vốn là một nhân tài tính tình phong lưu phóng khoáng, cưới hai phu nhân lại đều là hai mỹ nữ xinh đẹp.
Nhất là nhị phu nhân, lại từng làm cho phụ hoàng của hắn sau khi gặp qua cũng cảm than vì gặp gỡ quá muộn.
Nhưng đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, nhị phu nhân sinh hạ Duẫn Nhi không lâu, liền bị bệnh nằm liệt giường, lúc nàng được ba tuổi thì tạ thế. Sau đó nàng bị đại phu nhân đuổi tới hậu viện.
Theo lý mà nói, Duẫn Nhi chắc chắn phải kế thừa vẻ đẹp của mẫu thân mới đúng.
Hơn nữa người đi hỏi thăm về cũng nói, mặc dù nàng không xinh đẹp bằng ba tỷ tỷ, nhưng cũng không đến mức xấu xí.
Như vậy trên mấy thứ trên khuôn mặt này, chắc cũng chỉ là một thủy thuật để che mắt mọi người.
Hắn hướng tay lên mặt nàng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ nổi lên đằng sau tai nàng.
Khóe môi hắn nhẹ cong lên, từ từ kéo lớp da người trên mặt nàng xuống, một khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn không che đậy xuất hiện trước mặt hắn.
Nàng không xấu, phải nói, thật sự rất thanh tú. Mặc dù chưa thoa phấn tô son nhưng đã có một vẻ đẹp thanh tao nhã nhặn giống hoa sen mới nở, chẳng qua là hơi gầy một chút.
Hai má hơi lõm, sắc mặt thiếu sức sống. Mười bốn tuổi, cơ thể cứ gầy bé như vậy, người không biết còn tưởng là một đứa trẻ con !
Cái quan trọng là, ôm không thoải mái chút nào!
Xem ra, hắn vẫn phải dưỡng nàng béo lên một chút mới được!
Ngón tay hắn trượt trên khuôn mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bóng mịn như tơ, giống như cỏ xanh chưa bị ai bước chân qua, làm lòng người thêm thoải mái. Ngón tay hắn không tự chủ được trượt xuống tiếp.
Đột nhiên một trận đau truyền đến :
"A –"
Nữ nhân đáng chết này, tự nhiên lại cắn hắn!
"Ngon quá!" – Duẫn Nhi trong mộng đẹp đang lép bép cái miệng nhỏ nhắn, không biết nàng lại mơ thấy cái gì, một nụ cười thích thú hiện lên trên mặt.
Mây đen trên đầu Cung Tuấn nhanh chóng tụ tập về rồi lại tiếp tục mở rộng.
Trước khi đôi chân của nàng càn quét đến, hắn vội đẩy nàng ra, lui về sau:
"Điên rồi !"
Trước khi nàng coi hắn thành bữa điểm tâm mà ăn, hắn nên sớm rời đi, đỡ bị nàng làm cho tức chết!
Chưa đi được hai bước, Cung Tuấn đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn qua nữ nhân đang ngủ loạn trên giường, đôi lông mày thon dài của hắn nhíu nhẹ.
Hôm nay bị nữ nhân này vừa ôm lại vừa cắn, nếu cứ như vậy buông tha cho nàng, thế không phải sẽ rất thiệt sao?
Ngày hôm sau lúc trời đã sắp sang trưa, Duẫn Nhi mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, nàng thoải mái ưỡn người một cái.
Ý, cái gì vậy ? Còn đang dũi vào đầu nàng.
Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn, một chú lợn con trắng bóng đang thở phì phì nằm bên cạnh nàng.
"Ahhhh...."
Một tiếng thét chói tai từ trong phong truyền ra, trong phòng bên cạnh, Cung Tuấn vui vẻ ra mặt.
Cung Tiêu tò mò nhìn hắn, mắt Cung Tuấn đang nhìn về một nơi rất xa cười tươi rói.
Cung Tiêu không nhịn được quơ quơ tay trước mặt hắn:
"Hồi hồn nào hồi hồn nào, huynh à, huynh đã cười cả một cái buổi sáng rồi đấy."
Đôi mắt Cung Tuấn quay về đây, lạnh buốt dừng lại trên người Củ Cung Tiêu, Cung Tiêu hất hất tay:
"Tiếp tục đi, tiếp tục đi!"
"Cung Tuấn –" – Duẫn Nhi tóc chưa chải mặt chưa rửa, vội vàng tới trước mặt hắn chất vấn tội trạng. Ở đây, trừ hắn ra còn ai dám làm việc này nữa!
Cung Tuấn thay đổi vẻ mặt lạnh lùng trước đó, cười tủm tỉm nhìn nàng đang tiến nhanh đến.
"Vương phi, chào buổi sáng!" – hôm nay tinh thần hắn cực kỳ thoải mái, tâm tình cũng vô cùng tốt.
Cung Tiêu vừa uống trà xong suýt chút nữa thì nuốt luôn cả cổ họng mình, ngũ ca gọi cô nàng xấu xí này là gì ? Vương phi? Hắn có nghe nhầm không đấy ?
"Chào cái đầu ngươi ấy! Sao ngươi lại thả một con heo lên giường của ta!" – việc này mà truyền ra ngoài thì nàng còn có mặt mũi nào mà đi gặp người khác đây ? Ngủ với heo, không phải nàng cũng biến thành heo mẹ sao ?
Heo ? Thả một con heo lên giường của cô nàng xấu xí này ? Cung Tiêu ngạc nhiên quay sang nhìn Cung Tuấn, có thể sao ? Ngũ ca lúc nào cũng lạnh lùng của hắn lại làm chuyện nhàm chán như vậy sao ?
"Heo nào ?" – hắn tỏ vẻ không hiểu.
"Ngươi không phải giả bộ! Trừ ngươi ra còn ai làm cái việc này nữa !" – coi nàng là đồ ngốc sao ?
Cung Tiêu quay đầu nhìn Duẫn Nhi, rồi lại quay đầu nhìn Cung Tuấn – có thể lắm! Xem ra cái sự bất bình thường của Ngũ ca không phải bắt đầu từ hôm nay mà là từ đêm qua rồi.
"À à..." – Cung Tuấn gian ác bấm ngón tay, tỏ vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện.
"Ta biết nàng nói cái gì rồi, nghe quản gia nói ngày hôm qua nàng uống rượu say, lúc trở về, trên lưng còn vác một cái bao lớn, hay là – nàng uống nhiều quá, tự cõng heo về nhà ?"
"Có ngươi mới đi cõng heo về!" – kể cả là say rượu, cũng không thể làm một việc ngu ngốc như vậy được !
"Vậy ta hỏi nàng, có phải ngày hôm qua nàng đi uống rượu đúng không ?"
"Đúng!" –hợp tình hợp lý, uống rượu thì có tội chắc ?
"Sau đó uống say ?"
"Ngươi quản được ta chắc ?" – Ta cao hứng!
"Nàng có nhớ sau khi về phủ, từ cửa phủ đến phòng nàng, trên đường đi có đụng phải ai không ?" –mỗi câu hắn nói ra lại làm Duẫn Nhi giật mình một cái.
"Sao ta phải nhớ mấy cái đấy !" – nàng quát.
"Nàng đương nhiên không nhớ rõ. Ngày hôm qua nàng uống say như chết, dĩ nhiên sẽ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Cho nên, dựa vào thị lực của nàng sau khi uống say, cõng một con heo về cũng không có gì đáng ngạc nhiên." – Cung Tuấn tâm tình rất tốt phân tích cho nàng nghe.
Lời hắn nói cũng có căn cứ, lúc đầu thì coi hắn là cây cột, sau đó lại coi hắn là cái gối, suýt chút nữa thì coi hắn là điểm tâm mà đánh chén, nữ nhân này sau khi say tuyệt đối có thể không phân biệt được đen trắng đúng sai, chỉ hươu bảo ngựa !
"Ngươi......" – Duẫn Nhi tức đến phát điên nhưng lại cười rất tươi, cười đến mức làm cho Cung Tiêu đứng bên cạnh xem kịch phải dựng tóc gáy, thật đáng sợ thật khủng khiếp thật khó coi !
"Cung Tuấn, là ngươi trêu chọc ta trước, ngươi cứ nhớ đấy!" – nàng hung hăng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Cung Tuấn nhìn bóng lưng nàng lành lạnh mở miệng nói:
"Vậy con heo sữa kia làm sao bây giờ ? Có cần ta kêu nhà bếp đến giúp nàng không ?"
Duẫn Nhi nhã nhặn xoay người lại, ném cho hắn một nụ cười tươi rói :
"Được thôi, làm món heo sữa nướng đi! Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn nó !"
Heo sữa nướng ? Nhìn nàng có vẻ giống một con heo sữa đang tức giận đến mức hồ đồ !
Cung Tuấn cất tiếng cười to!
Cung Tiêu trợn mắt đã lâu mà nói không ra lời, đây là ngũ ca lạnh lùng quỷ quái của hắn sao ?
Quỷ quái ấy hả, cái này chắc chắn rồi ! Ngay cả một nữ nhân xấu như ma thế kia cũng không buông tha !
Lạnh lùng ấy hả, không giống chút nào, nhìn cái ánh mắt kia giống như là đang trêu đùa người ta vậy, lại còn thả một con heo trên giường nàng ta nữa chứ ! Đúng thật là ——- quá tuyệt !
Nhưng mà vì sao ngũ ca lại cố tình làm khó một cô nàng xấu xí như vậy ?
Nhưng rất nhanh sau đó, Cung Tiêu sẽ hiểu được.
Tới bữa cơm trưa, không thấy Duẫn Nhi đâu, Cung Tuấn hỏi:
"Nữ nhân kia đâu ?"
Cảnh Thu nói, nàng ở hậu hoa viên.
Tới bữa cơm chiều cũng không thấy nàng. Cung Tuấn lại hỏi:
"Vương phi đâu ?"
Cảnh Thu nói, vẫn đang ở hậu hoa viên.
Ăn xong cơm chiều, nàng vẫn không xuất hiện, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Cảnh Thu, nữ nhân kia thật sự vẫn ở nhà chứ ?"
"Đúng vậy, Vương gia, Vương phi vẫn luôn ở hậu hoa viên, không hề đi ra ngoài." – Cảnh Thu thành thật trả lời, hắn đã phụng mệnh đi xem xét hơn năm lần rồi.
Hắn xác định nhất định và khẳng định chắc chắn, Vương phi đang ở trong nhà, không đi ra ngoài nửa bước.
"Ngũ Ca, nữ nhân kia nhất định là trốn đến chỗ nào đó khóc rồi, không cần để ý đến nàng nữa!"
Nếu là hắn, tỉnh dậy mà nhìn thấy một con heo nằm bên cạnh, không khóc thì nửa ngày cũng ăn cơm không ngon.
Xem ra cái cô nàng xấu xi kia đã bị ngũ ca giáng sét lên đầu rồi. Có điều chiêu này của ngũ ca có phải hơi độc ác không ?
Lông mày Cung Tuấn nhăn lại, không thể nào. Nữ nhân khác có thể sẽ sợ tới mức khóc như mưa, nhưng mà nữ nhân này thì không thể nào. Nhưng cả ngày nay nàng ở trong hậu hoa viên làm cái gì ?
"Đến hậu hoa viên!" – hắn đứng dậy đi đến hậu hoa viên.
"Ngũ Ca!" – Cung Tiêu trợn mắt há mồm nhìn hắn đứng dậy rồi đi, không phải chứ, hắn nói "Đi" là cứ đi như vậy sao ? Hắn làm sao có thể cứ như vậy mà đi được !
"Vậy mấy tên thái y kia......" – vẫn đang ở trong phủ, chẳng may bọn họ nhìn thấy Cung Tuấn 'tự nhiên đi qua' như thế, vậy không phải để lộ bí mật sao ? Bọn họ đều đến từ trong cung, không phải là bọn nô tài được dạy dỗ cẩn thận trong phủ này !
"Đuổi bọn họ đi!" – mấy tên vướng víu ! Cung Tuấn không thèm quay đầu cứ thế đi ra ngoài.
Cung Tiêu nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Cảnh Thu nói:
"Nghe thấy chưa ? Đuổi bọn họ đi !"
Nói xong, chạy như bay đuổi theo sau Cung Tuấn. Tuồng hay sắp bắt đầu, xấu xí đáng thương sắp bị ngũ ca "hủy hoại đời hoa" rồi !
Cửa hậu hoa viên, tất cả người hầu đều canh giữ ở bên ngoài, bởi vì Vương phi nói, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi vào, nếu không sẽ đánh gãy chân bọn họ.
Cung Tiêu nghi ngờ, khóc cũng không để cho người ta thấy ư ? Hắn nhanh chóng đi theo Cung Tuấn vào bên trong vườn.
Xuyên qua một con đường nhỏ hẹp phủ đầy rơm, đi vào bên trong hoa viên.
"Ngũ ca, huynh trồng rơm ở đây từ khi nào vậy ?" – Cung Tiêu cực kỳ tò mò. Đám rơm này còn rất khô, nhưng mà khi bọn họ dẫm lên xong lại rất dễ dàng bị dính chân.
Cung Tuấn không có sức để ý đến hắn, bởi vì hắn có một dự cảm chẳng lành.
Trong hoa viên vô cùng tĩnh lặng, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng từ từ nấp sau các tầng mây, trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, mang ánh sáng trong suốt rọi xuống hoa viên. Trên hòn giả sơn, có một thân hình nhỏ gầy đang bận rộn làm gì đó.
"Nàng đang làm cái gì vậy ?" – Cung Tuấn lớn giọng hỏi. Trèo lên cao như vậy làm cái gì ?
"Ngươi đã đến rồi à ? Vừa kịp giờ !" – Duẫn Nhi quay đầu cười vô cùng thần bí với hắn, nhún chân một cái phi thân lên hòn giả sơn cao hơn.
"Này, tiểu biến thái, bữa tiệc heo nướng bắt đầu rồi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa ?" – giọng nói lanh lảnh của nàng còn chưa dứt đã thấy nàng vung tay lên không trung. Nhất thời, khói lửa đồng thời nổi lên khắp bốn phía, sáng rực cả hoa viên.
Cung Tuấn và Cung Tiêu còn đang kinh ngạc không biết nàng lấy ở đâu ra nhiều pháo hoa đến vậy thì dưới chân bọn họ cũng đã phát ra những tia lửa sáng chói.
Hai người không đề phòng đến việc nàng sẽ ra tay như vậy, theo bản năng phi thân lên, bay đến một chỗ khác đứng, nhưng những tia lửa dưới chân bọn họ đã châm lên đám rơm khô, bọn họ bay đến chỗ nào là chỗ đó pháo hoa rực rỡ.
Pháo hoa mỗi nơi chỗ này còn rực rỡ sáng lạn hơn chỗ kia, nhanh chóng đốt cháy quần áo tơ lụa trên người bọn họ, quần áo màu trắng kết hợp với pháo hoa, bốc khói đen thui.
Cuối cùng thì Cung Tiêu cũng hiểu được đám rơm khô này dùng để làm cái gì !
"Đẹp quá đẹp quá ! Mau đến xem con heo đầu đàn bắt đầu biểu diễn nào! Màn biểu diễn heo bay qua vòng lửa vô cùng phấn khích đây, mọi người mau đến xem mau đến xem ! Có tiền thì ném tiền cổ vũ, không có tiền thì ném người cổ vũ, mau đến xem mau đến xem nào !" – Duẫn Nhi hưng phấn kêu lên với bọn người hầu đang trợn mắt há mồm ở cửa hoa viên.
Thế giới tĩnh lặng không tiếng động. Mọi người đang há to miệng trợn to mắt nhìn Cung Tuấn và Cung Tiêu bay tới bay lui lên không trung, đánh lửa khắp nơi.
Đây là cái tình huống gì thế này ? Đây là lễ pháo hoa đẹp nhất rực rỡ nhất mà bọn họ từng thấy trong đời. Nhưng hình như có chỗ nào đấy không đúng thì phải ?
Tân vương phi kêu bọn hắn xem heo bay qua lửa ? Nhưng đang bay qua bay lại rõ ràng là Vương gia mà!
Cuối cùng, Cảnh Thu là người đầu tiên có phản ứng:
"Vương gia! Ao ở bên trái !"
Hai người cũng bị vụ pháo hoa này làm cho giật mình, được Cảnh Thu nhắc nhở, hai người đồng thời phi thân xuống cái ao.
Duẫn Nhi cười gian trá, hình như hành động này của bọn họ là đúng với ý nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro