LADA 8
Mà Tiểu Lan vỗ vỗ lồng ngực bị kinh hồn nói: " Sao có khả năng tiểu thư yêu con hồ yêu đó chứ, người mà tiểu thư yêu rõ ràng là Trác thiếu gia."
" Tiểu Lan." Một tiếng quát nhẹ nhàng vang lên đột nhiên khiến cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, "Hiện tại ta không yêu bất kỳ ai cả, đương nhiên hai người các ngươi là ngoại lệ."
Tiểu Lan ngập ngừng muốn mở miệng. Mà Tiểu Mai lại nhịn không được nói: " Tiểu thư vì sao ngươi lại luôn phủ nhận tình cảm của mình, rõ ràng ngươi thích Trác thiếu gia..."
" Không phải phủ nhận mà là biết rõ mộng tưởng của mình là cái gì." Duẫn Nhi mở miệng nói.
" Cái mà ta yêu là biểu ca trước đây đã thương yêu ta không phải một biểu ca sau khi lớn lên vẫn không quyết định được khi đứng giữa ta và Thủy Vũ."
Đối với tình cảm của bản thân trước giờ nàng chưa từng giấu diếm hai nha hoàn tình như tỷ muội này.
" Cho nên tiểu thư mới mấy ngày liên tiếp không gặp Trác thiếu gia à?" Tiểu Mai hỏi.
Vốn tưởng rằng sau khi Trác thiếu gia tới, tiểu thư nhất định sẽ thường xuyên đi đi lại lại, không ngờ rằng mấy ngày nay ngược lại tiểu thư chỉ ở cùng với hồ yêu.
" Chính ta cũng không rõ nữa." Chỉ là cảm thấy gặp mặt cũng không biết nên nói cái gì.
Khoảng cách giữa biểu ca và nàng hình như càng ngày càng xa, nụ cười của hắn khắc trong hồi ức của nàng cũng càng lúc càng mơ hồ.
Thì ra... Nàng cũng là người thay đổi tính cách!
Cười giễu mình, nàng đứng lên nói: "Ta sẽ đi gặp biểu ca." Bởi vì trốn tránh không thích hợp với nàng.
Tim đập...tựa hồ kịch liệt hơn bình thường.
Ở trong lòng âm thầm đùa cợt sự để ý của bản thân, Duẫn Nhi chậm rãi đẩy cánh cửa mở rộng ra.
Người ở trong phòng ngước lên nhìn theo tiếng cửa mở, nhìn thấy nàng thì rất kinh ngạc nói: "Duẫn Nhi!"
" Là ta, biểu ca." Nàng hơi hơi cúi khẽ chào, chậm rãi đi vào.
" Ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới gặp ta nữa." Trác An Nhai nghênh đón nàng bằng gương mặt có vui mừng cùng nghi ngờ.
" Sao lại thế, ngươi là biểu ca của ta không phải sao?" Nàng cười nói, ngẩng đầu nhìn bốn phía của khách phòng, " Biểu ca mấy ngày nay ở chỗ này ở có quen không? Tiểu Mai, Tiểu Lan có hầu hạ biểu ca chu đáo không?"
" Ta..." Hắn nhìn thấy nàng cười tươi như hoa, há to mồm.
" Nghe Tiểu Mai nói, đã nhiều ngày nay biểu ca cơ hồ không có ra khỏi cửa phòng, kỳ thật thành Phương Châu có không ít danh thắng có thể tham quan, không bằng ta nói Tiểu Mai dẫn ngươi đi dạo nhé?"
" Thế còn ngươi?" Hắn buột miệng.
" Ta?" Nàng lẳng lặng cười, " Ta còn có chút chuyện nên hơi bận sợ rằng không có thời gian theo bồi biểu ca đi dạo thành Phương Châu."
" Thật thế à?" Gương mặt hắn có nổi thất vọng mơ hồ, đôi mắt hơi hơi hạ xuống, hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười của nàng.
"Duẫn Nhi, có phải ngươi.....ngươi vẫn còn hận ta?" Miệng gian nan mới nói ra được những lời hắn vẫn luôn mơ tưởng hỏi.
" Hận?" Duẫn Nhi ngẩn ra. Nụ cười dần dần biến mất mà chuyển thành một loại biểu tình bình thản: " Ta không rõ, có điều chữ hận này quá trầm trọng cho nên ta không muốn hận." Nàng nói nhẹ nhàng.
" Là không muốn hận à?" Trác An Nhai chua sót nói, " Cho dù ngươi hận ta cũng phải thôi, là ta không bảo vệ được ngươi, thậm chí vẫn cùng Thủy Vũ..."
" Điểm chính yếu là biểu ca, ngươi thích Thủy Vũ." Nàng ngắt lời hắn, "Cho dù ngươi có từng thích ta thì ngươi càng thích Thủy Vũ hơn đúng không?"
Đối với cảm tình biểu ca không bao giờ quả quyết, mà nàng không có cách nào thích ứng được chuyện này.
" Ta... Ta phải..." Hắn muốn nói lại thôi.
Duẫn Nhi kiên cường, mà Thủy Vũ lại nhu nhược, nếu hai nữ tử này cùng đứng trước mặt hắn bảo hắn lựa chọn, hắn chỉ biết người kiên cường có thể một mình sống sót, mà người nhu nhược lại sẽ vô cùng đau khổ.
" Ta biết rõ." Tâm tư của hắn sao nàng lại không rõ.
Cho nên nàng nhường, cho nên nàng bỏ đi. Rất nhiều chuyện chỉ cần lùi bước thì sẽ không tiếp tục bị đủ loại phiền não quấy rầy, " Hiện tại đối với ta mà nói, ngươi chỉ là biểu ca mà thôi."
Có thể không yêu nhưng lại không thể không để ý. Cho dù có muốn che đậy hồi ức thế nào đi chăng nữa thì trong lòng vẫn tồn tại cảm giác.
Có phải chỉ là...biểu ca...mà thôi à? Lồng ngực nhói lên một cảm giác khó hiểu, là khổ, là chua xót, là đau!
Trác An Nhai đột nhiên nắm lấy bờ vai người trước mắt, nói với dung nhan hắn đã từng mơ thấy vô số lần:
" Không phải! Ta..." Hắn không muốn nàng dùng thái độ xa lạ như thế kia mà quay mặt nhìn hắn.
Từ lúc nàng còn bé hắn đã làm bạn nàng. Nhìn thấy nàng học leo cây, nhìn thấy nàng học viết chữ, nhìn thấy nàng bị thương hết lần này tới lần khác, nhìn thấy nàng bức nước mắt trở về trong hốc mắt, dùng nụ cười để ngụy trang sự kiên cường của bản thân... Tất cả mọi thứ của nàng hắn đã từng hiểu rõ.
Nhưng mà chỉ có một khoảng thời gian hai năm nàng lại bắt đầu khiến hắn cảm thấy xa lạ.
Khẽ chau mày, nàng nhìn biểu tình kích động của Trác An Nhai. Trong ấn tượng của nàng, biểu ca rất ít khi có thần tình như thế này, phảng phất như đang muốn liều mạng bắt được thứ gì vậy.
" Ta ấy, thích nhìn biểu ca cười." Nàng để mặc hắn nắm chặc bờ vai của mình, chậm rãi đưa hai tay lên áp vào hai gò má hắn.
" Bởi vì lúc ta còn ở nhà họ Lâm, đấy là thứ quý giá duy nhất ta mơ ước. Mỗi lần nhìn thấy biểu ca cười ta đều cảm thấy mọi việc dễ dàng, cho dù có không vui như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ biến nó thành nỗi buồn nhất thời. Cho nên thần tình hiện tại không hợp với ngươi gì cả."
"Duẫn Nhi!" Hắn thống khổ trầm ngâm. Hai tay vô lực rủ xuống.
Nàng thối lui từng bước, không thể tiếp tục nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, " Biểu ca ngươi vì việc trừ yêu mới tới tìm ta là thật tâm hi vọng ta sẽ vì Lâm gia trừ yêu hay chỉ là đã lâu không gặp ta cho nên muốn tới thăm ta?"
" Ta..." Hắn hơi do dự dừng lại một lát sau đó mới trả lời, " Chỉ là muốn đi thăm ngươi sống như thế nào thôi."
" Thật không?" Duẫn Nhi cười, cười vô cùng thư thái.
Dường như chỉ một câu nói của hắn đã lấp đầy những thiếu sót trong hai năm qua, thì ra nàng cũng là một nữ nhân dễ thoả mãn...
" Ta ở chỗ này sống rất tự tại cho nên ngươi có thể không cần lo lắng cho ta nữa."
Hoài bão của hắn quá nhỏ, không thể chứa được hai nữ nhân cho nên chỉ cần một người buông tay thì có thể giúp hắn thành đạt.
Mà nàng từ đầu đến cuối chỉ muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười hồn nhiên trong hồi ức thời niên thiếu của mình mà thôi...
Nàng cười còn hắn đứng bên cạnh ngơ ngẩn nhìn nàng.
Ngoài cửa sổ, trên nhánh cây cao cao có một hình bóng, mái tóc dài ánh bạc buông rơi trên bả vai, đôi con ngươi màu vàng nhìn chăm chú vào người trong nhà.
Thì ra nàng cũng có thể cười tươi như thế kia? Cười đến...hết sức ngọt ngào...
Giờ hợi, đêm trầm dài.
Nhẹ nhàng ngáp một cái, Duẫn Nhi xoa xoa đôi mắt mệt chỉ muốn ngủ, nhẹ nhàng cởi quần áo, thổi tắt ngọn nến trên bàn.
Thoáng chốc gian phòng tối lại, ánh trăng bàng bạc lộ ra bên cửa sổ chiếu một ít ánh sáng vào, " Thực kỳ quái, hôm nay muộn thế này mới muốn đi ngủ." Nàng lầm bầm lầu bầu bước về phía giường.
Tay vừa chạm vào màn giường màu trắng thân thể nàng đột nhiên giật mình, cảm giác được một cỗ yêu khí quen thuộc.
"Xán Liệt?" Nàng mở miệng gọi.
Lặng yên không một tiếng động, một bóng dáng từ trong bóng tối bước đến bên cạnh nàng.
" Muộn thế này ngươi mới vào phòng ta muốn ngủ cùng ta à?" nàng hỏi.
Từ sau khi thân thể hắn biến hóa đây là lần đầu tiên hắn bước vào phòng nàng. Tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt nàng nhưng vẫn không lên tiếng.
" Hoặc ngươi quyết định sẽ đối diện với ta một đêm?" Nàng cười nói. Trong bóng tối nàng chỉ có thể mượn ánh trăng mông lung để nhìn rõ hình dáng của hắn.
Về phần yêu ma cho dù trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ hết thảy.
" Ta không thích người đó." Xán Liệt mở miệng nói. Giọng nói lạng lùng mang theo sự chán ghét truyền rõ ràng vào tai nàng.
" Người đó?" Duẫn Nhi sửng sốt, trực giác suy đoán hỏi, " Ngươi đang nói tới biểu ca?"
Hai tay hắn đè chặt hai bên cổ nàng, móng tay bén nhọn khúc xạ ánh sáng ánh lên sắc lạnh, " Ta không thích ngươi cười với hắn." Ngữ khí tuỳ hứng mà bá đạo.
Không thích nàng trừ hắn ra còn mỉm cười ngọt ngào trước nay hắn chưa từng thấy với người ngoài. Hắn vẫn không rõ bản thân đến tột cùng muốn gì nhưng hiện tại hắn lại hiểu bản thân mình chán ghét điều gì.
Trong ngực phảng phất có thứ gì đó mơ hồ nảy mầm mà hắn lại hồ đồ không biết đó là thứ gì.
" Chuyện này sợ rằng hơi khó." Nàng mỉm cười nhợt nhạt, coi thường móng tay hắn đang đè trên cổ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.
" Ngươi không chịu đồng ý?" Đôi mắt hắn nhíu lại.
" Đúng vậy bởi vì ta không muốn đồng ý." Nàng vốn định gật đầu có điều vì móng tay hắn gây trở ngại cho nên thôi.
" Vì sao?" Xán Liệt không vui hỏi.
" Đương nhiên là bởi vì ta mỉm cười mà nhìn biểu ca." Nàng nói như chuyện đương nhiên phải thế, " Ta không thích khuôn mặt cứng nhắc càng không thích rơi nước mắt."
Xán Liệt chậm rãi thu hồi móng tay, lòng bàn tay dán chặt vào chiếc cổ nhỏ của nàng, " Từ trước tới nay ngươi chưa từng cười như thế với ta."
" Hả?" Nàng dương mi, buồn cười hỏi: " Vậy ngươi muốn nhìn thấy ta cười ra sao?"
Hắn không lên tiếng.
" Hay là ngươi đang ghen tị? Ghen tị ta cười với biểu ca?" Tiếng cười như chuông bạc tràn ngập cả gian phòng.
Hắn đột nhiên đẩy ngã nàng xuống giường, hai tay đè hai tay nàng, căm giận nói: " Ta không có!"
" Thực không đó?" Hắn nôn nóng ngược lại nàng bình tĩnh.
Cho dù biết rõ nàng không thể nhìn thấy biểu tình bây giờ của mình nhưng hắn vẫn bịt mắt nàng, hừ lạnh một tiếng.
Hai tay bị giam cầm được tự do nàng đứng thẳng lên, đưa tay vỗ về mái tóc bạc của hắn, " Ghen tị biểu thị ngươi quan tâm tới ta."
" Ta không có để ý ngươi!" Hắn phủ nhận.
" Nói dối!" Nàng nắm chặt mặt hắn nói, " Có điều ta rất vui, chí ít ngươi cũng vì ta mà ghen tị, đương nhiên nếu nhiều quá cũng không tốt."
" Tự cho mình là đúng." Hắn lạnh lùng đáp trả.
" Cứ xem như ta tự cho bản thân mình nghĩ đúng đi." Nàng nhún nhún vai, hai tay ôm eo hắn, " Ta mệt lắm rồi có thể ngủ được chưa?" Khi nói chuyện lại ngáp thêm một cái.
Đôi mắt sáng trong tựa như đang hỏi ý tứ của hắn. Lòng hắn động nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như cũ, " Ta hiện tại đã không còn thân thể của hài đồng nữa."
" Ta biết rõ." Duẫn Nhi gật gật đầu. Nếu như trước kia thì nàng đã ôm hắn lên giường từ sớm.
" Đã biết rõ vậy mà ngươi còn muốn ta ngủ cùng?" Giọng nói trầm thấp của hắn truyền tới.
Trước mặt hắn nàng luôn làm việc thẳng thắn, không hàm súc cũng không do dự, việc nào nàng nghĩ mình cần phải làm thì thực hiện mà thôi.
" Chuyện này có gì khác nhau sao?" Nàng hỏi ngược lại.
Chúng có khác nhau à? Hắn cũng không rõ.
" Đối với ta mà nói, ngươi là Phác Xán Liệt thế này là đủ rồi." Một hồ yêu mỹ lệ, một hồ yêu thuộc về nàng.
Đôi mắt hắn nhẹ nhàng nhắm lại, ôm nàng nằm trên giường. Không thể tưởng tượng rằng lời nói của nàng có thể phủ bằng tất cả những nôn nóng trong lòng hắn.
Duẫn Nhi vừa lòng cười cười, thân thể núp trong ngực hắn: "Xán Liệt, ngươi ấm thật."
" Hừ, ngươi quá lạnh thì có." Tuy lời nói như thế nhưng tay hắn vẫn ôm nàng vào trong ngực.
Ấm áp xua tan khí lạnh đêm khuya: "Thật rất muốn nhìn thấy nguyên hình của ngươi, nhất định rất xinh đẹp." Chậm rãi khép mắt lại, nàng nỉ non.
Nguyên hình à? Hắn nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ kia, rất lâu cũng không có lên tiếng.
Đồng tử mắt màu vàng yên lặng nhìn hai tay mình. Đôi tay này hiện tại đã có thể ôm gọn nàng có điều vẫn chưa có lực vì hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Ngồi trên nhánh cây to của cây đại thụ trước tiền viện, Xán Liệt ngắm nhìn cảnh tượng phía xa xa: bầu trời trong xanh, mặt đất xanh biếc, giữa trần thế mấy phiên thay đổi đối với hắn mà nói cũng chỉ là thoáng qua.
Thời gian đối với hắn mà nói sắp biến thành lặng yên. Chỉ là vì sao trải qua có vài ngày ngắn ngủi lại bắt đầu khiến hắn cảm thấy dài lâu?
Là bởi vì có sự tồn tại của nàng? Sự tồn tại của một nữ nhân có những hành động khiến người khác không thể ngờ được, cũng là lần đầu tiên một nhân loại dám ở trước mặt hắn nói muốn hắn làm sủng vật.
Bỗng dưng một loại nhân khí hắn chán ghét chậm rãi tới gần sau đó thoáng hiện bóng dáng vào tầm nhìn của hắn.
" A!" Trác An Nhai ngẩng đầu nhìn Xán Liệt đang đứng trên nhánh cây phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
Một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, mái tóc bạc dài rối tung, áo bào màu lam nhạt vây lấy cơ thể hơi gầy đứng trên nhánh cây, nhẹ nhàng phiêu dật không giống phàm nhân.
" Ngươi là ai?" Hắng giọng, Trác An Nhai ngửa đầu hỏi.
" Hừ!" Xán Liệt từ trên cao nhìn Trác An Nhai, " Người biết ta là ai thông thường không còn cơ hội tiếp tục sống trên đời, ngươi muốn biết?"
" Ngươi là yêu ma?" Trác An Nhai đột nhiên tỉnh ngộ kêu lên.
Màu tóc thế kia không phải con người có khả năng có được hơn nữa gương mặt của thiếu niên kia có thần sắc lạnh lùng không giống với những người cùng lứa tuổi.
Khóe miệng Xán Liệt gợi một nụ cười trào phúng, đôi mắt mê người khẽ nhếch lên: " Xem ra ngươi cũng không đến nổi vô tri như ta tưởng."
" Vì sao ngươi rõ ràng là yêu ma lại xuất hiện ở đây? Ngươi có mục đích gì? Nơi này không phải là nơi ngươi có thể tới!" Trác An Nhai nói trong khi bản thân hoảng sợ mà hắn lại không hiểu vì sao.
Thấy Trác An Nhai sợ hãi, sự trào phúng bên khóe miệng hắn càng tăng: " Thực khiến người khác hoài nghi, một nam tử như ngươi sao có thể khiến nàng để ý nhỉ?"
Nàng để ý cho nên làm hắn muốn bóp nát mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro