LADA 5
Hắn không để ý tới nàng chỉ là ánh mắt lườm lườm nhìn về phía trạch lâu cách bọn họ không xa xa, trên tấm bảng ghi ba chữ, rõ ràng là " Diễm xuân lâu".
" Ngươi có hứng thú với thanh lâu?" Duẫn Nhi nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức hỏi.
Xán Liệt hơi mím môi, chỉ chỉ đám người trước lầu, " Có mùi máu." Tuy rằng rất ít nhưng quả thật là máu.
" Máu?" Nàng nhướng mày, nghe thấy một tiếng gầm, xen lẫn vào đó là tiếng khóc nỉ non của nữ nhân. Đám người vây quanh ồ lên rồi lùi ra hai bên, một nữ nhân bị một nam nhân khoẻ mạnh đánh đến quỳ rạp trên mặt đất.
" Tướng công... Về...về nhà đi, oa... Oa ta đang chờ chàng mà." Nữ nhân kia lại ói ra vài búm máu khiến cho lời nói gián đoạn.
" Trở về?!" Nam nhân dựng chân mày, " Đáng chết, ngươi đến quấy rầy Lão Tử không thể tìm thú vui lại còn dám kêu ta trở về?" Giơ chân lên, hắn lại đá nữ nhân thêm vài cái.
Người xem chung quanh ngay từ đầu chỉ là vô giúp vui, thấy cảnh này xong có vài người đã không thể nhìn được nữa mà bỏ đi nhưng cũng có vài người còn ở một bên ồn ào giống như họ xem còn chưa đã ghiền.
" Thực bẩn." Xán Liệt thì thào.
" Bẩn?" Nàng không rõ hắn nói là hoàn cảnh nơi này bẩn hay là máu của nữ nhân kia phun ra bẩn.
" Ngươi không đi cứu người sao?" Đuôi mắt vừa nhấc, hắn ngửa đầu nhìn nàng hỏi.
Duẫn Nhi chậm rãi lắc lắc đầu, " Không đi."
" Ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy nữ nhân kia đáng thương!" Hắn đánh giá biểu tình của nàng, chăm chú như đang tìm tòi nghiên cứu giờ phút này nàng có bao nhiêu thật lòng.
" Nàng cũng không có kêu ta cứu nàng." Nhìn nữ nhân đang quỳ rạp trên mặt đất Duẫn Nhi thản nhiên nói, "Huống hồ, người đáng thương tất có chỗ đáng hận." Nếu quá cưỡng cầu lãng tử hồi đầu thì đến cuối cùng chỉ có thể là đày đoạ chính mình.
" Nhìn không ra ngươi còn có thể nói như vậy."
" Vậy chỉ có thể nói là ngươi không hiểu rõ ta thôi." Nói xong nàng nắm tay hắn, không tiếp tục nhìn tràng náo kịch trước mắt nữa, xoay người bỏ đi.
" Không ăn mứt quả sao?" Hắn nhìn thấy mứt quả trên tay nàng còn ba khỏa chưa ăn.
Duẫn Nhi nhíu mày, sau đó cười một cái: " Không được, trong miệng quá ngọt, ngọt đến có chút phát ngán."
Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó phóng ra một đạo hồ hỏa thêu rụi ba khỏa mứt quả nàng chưa ăn xong.
"Xán Liệt, ta rất ích kỷ?" Nàng ngửa đầu nhìn ánh sáng mặt trời hỏi.
" Ích kỷ —— lại còn vô tình." Hắn kết luận ngay.
Nở một nụ cười duyên dáng nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của hắn: " Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế!"
Cho nên người ích kỷ lại vô tình chắc sẽ không thể có hạnh phúc.
Bởi vì nàng đã không còn cái gọi là hạnh phúc.
_____________________
Trong trạch tử ở ngoại ô Tiểu Mai mở cổng lớn, nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa, lập tức kêu lên: " Cao... Trác thiếu gia, sao ngươi lại tới đây?"
Mỹ thiếu niên nho nhã khe khẽ mỉm cười: " Đã vài năm không gặp, Tiểu Mai, các ngươi nơi này thật khó tìm."
" Ngươi... À, Trác thiếu gia tới tìm tiểu thư?" Trừ lúc gặp hồ yêu còn ra rất ít khi Tiểu Mai nói năng lộn xộn.
" Uhm." Trác An Nhai gật đầu.
" Tiểu Mai, sao ngươi lại mở cửa ra lâu vậy, tiểu thư về rồi?" Tiếng của Tiểu Lan vang lại từ xa tới gần.
" Không phải...phải..."
" Cao... Trác thiếu gia?" Nhìn rõ người đứng trước cửa Tiểu Lan lúng ta lúng túng, há hốc mồm nửa ngày không khép được.
Vẫn là Tiểu Mai phục hồi tinh thần lại trước, nhanh chóng mời Trác An Nhai vào trong.
" Trác thiếu gia, nếu tiểu thư thấy ngươi tới nhất định sẽ rất vui." Bưng chén trà lên xong Tiểu Lan nhịn không được nói.
" Thật không?" Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, Trác An Nhai khép mi mắt nhìn lá trà xanh biếc trong chén, "Duẫn Nhi đâu? Nàng ấy không có ở đây sao?"
" Dạ, tiểu thư với hồ... À là một đứa trẻ mới nhận nuôi đi dạo phố rồi." Lời vừa đến môi Tiểu Lan kịp thời sửa lại.
" Nàng nhận nuôi một đứa trẻ?" Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, hắn hỏi.
" Đúng vậy, cũng không biết tiểu thư nghĩ thế nào mà lại đi nhận nuôi như một 'Người' như thế." Tiểu Mai tiếp lời.
Không phải ai cũng có thể đi nhận nuôi một yêu ma mà càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là tiểu thư lại là một Pháp sư trừ yêu!
Rõ ràng là trời sinh tử địch mà tiểu thư lại còn nhận nuôi như chuyện ấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
" Vậy..." Trác An Nhai hơi trầm ngâm, "Duẫn Nhi có nói bao giờ về không?"
" Tiểu thư không nói ạ." Tiểu Mai ngẩng đầu, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, " Có điều chắc cũng sắp về rồi. Không bằng Trác thiếu gia đến thiên sảnh chờ một lát, ở đó an tĩnh hơn."
" Cũng được." Trác An Nhai gật đầu. Hiện tại đích thực hắn cần an tĩnh, an tĩnh suy nghĩ một chút, đợi lát nữa nên làm sao đối mặt nàng.
Lúc Duẫn Nhi nắm tay Xán Liệt về tới nhà thì câu đầu tiên nghênh đón nàng là của Tiểu Mai: " Tiểu thư, ngươi về rồi!"
Sau đó câu câu thứ hai là của Tiểu Lan: " Trác thiếu gia tới, vẫn đang đợi tiểu thư."
Hắn...tới? Nam nhân mà nàng nên gọi là biểu ca...tới đây? Tâm đột nhiên bởi vì câu này mà nhảy lên kịch liệt, tay của nàng khẽ run lên nhưng sau khi thở sâu mấy cái đã khôi phục lại bình tĩnh.
" Thì ra là biểu...biểu ca tới." Nàng cố gắng để tiếng nói của mình nghe bình tĩnh nhất.
Xán Liệt đứng bên cạnh kỳ quái nhìn nàng. Nàng luôn luôn bình tĩnh, phảng phất đối bất kỳ chuyện gì cũng không để ý trong tích tắc lại kích động thực khiến người khác kinh ngạc.
" Đúng vậy, hiện tại Trác thiếu gia đang ở thiên sảnh chờ tiểu thư." Tiểu Lan vui sướng nói.
" Thế à?" So với vẻ mặt vui vẻ của hai mỹ tì thì sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Nâng tay lên ngáp một cái, nàng lờ đờ uể oải nói: " Nhưng mà hiện tại ta mệt lắm."
" Ai?" Tiểu Mai Tiểu Lan ngẩn ra, ý của chủ tử không phải là...
" Ta về phòng nghỉ ngơi chút đã." Xoay người, nàng nắm tay Xán Liệt đi về khuê phòng của mình.
" Tiểu... Tiểu thư!" Tiểu Mai nhanh chóng hô, " Tiểu thư quyết định không gặp Trác thiếu gia sao?"
Vốn nàng cho rằng Trác thiếu gia tới sẽ làm tiểu thư vui vẻ nhưng mà... Theo tình hình hiện tại thì hình như suy nghĩ của nàng đã sai rồi.
" Chờ ta nghỉ ngơi xong sẽ đi gặp hắn." Lười nhát phất phất tay, nàng không muốn nói thêm gì nữa.
Trầm mặc đi về đến khuê các, Duẫn Nhi buông tay hắn, nằm lên giường êm nệm ấm, tùy tay cầm một quyển sách vừa mới mua trên phố lên xem.
Xán Liệt đánh giá nàng, từ nãy đến giờ hắn có thể cảm giác nàng rất bất bình tĩnh, thậm chí ngay cả khí tức cũng lo lắng vô cùng.
Là bởi vì "Trác thiếu gia" trong miệng các nàng sao? Nàng —— cũng bởi vì một nam nhân mà dao động lớn như vậy sao?
Màu mắt với màu tóc phút chốc lại biến lại hai sắc vàng, bạc, hắn bước đến trước mặt nàng, mâu quang nhìn thẳng vào nàng hỏi: " Trác thiếu gia là ai?"
Không giương mắt lên, Duẫn Nhi vừa lật sang trang vừa cười nhạt nói: " Thế nào, rốt cục ngươi bắt đầu cảm thấy hứng thú với ta sao?"
Hắn mấp máy môi: " Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi lại để ý tới người này như vậy?" Để ý đến không giống với người mà hắn nhận thức mấy hôm nay.
" Trác An Nhai, biểu ca của ta, cũng là người mà ta đã từng thích." Khép quyển sách trong tay lại, nàng nhìn hắn, " Thế nào, đáp án này đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi chưa?"
" Người đã từng thích?" Hắn nhăn mi: " Cũng có thể nói là hiện tại ngươi không thích nữa?"
"Có thể nói như vậy." Nàng gật đầu.
" Như vậy——" hắn ngừng một chút, hơi hơi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, móng tay trơn nhẵn phút chốc trở nên bén nhọn như đao phong, " Thì để ta đi giết hắn ngươi cũng không sao cả."
" Giết hắn? Vì sao?" Nàng không hiểu hỏi lại.
" Không vì sao cả." Hắn bĩu môi, không muốn giải thích.
" Vậy ta sẽ ngăn cản ngươi." Nàng nói, đưa tay bắt lấy tay phải của hắn, móng tay dài cắt qua đầu ngón tay của nàng, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.
Hương vị huyết tinh kích thích giác quan.
" Ngươi đã nói hiện tại ngươi đã không thích hắn nữa." Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong con ngươi màu vàng hiện lên sự bạo ngược.
" Là không thích nhưng không nói không thèm để ý." Nàng cười nhưng ý cười lại chưa từng chạm đáy mắt, " Dù sao, hắn vẫn là biểu ca của ta, dù thế nào cũng xem như là người nhà của ta."
" Người nhà..." Trong ánh mắt hắn hiện lên sự khinh thường, phúc chốc móng tay lại khôi phục nguyên trạng, hắn gạt tay nàng ra, " Thực là khó nhìn." Hắn liếc đầu ngón tay còn đang rỉ máu của nàng.
" Ai bảo ngươi không có gì tự dưng lại duỗi móng vuốt ra." Nàng giơ tay lên nhìn miệng vết thương trên đầu ngón tay lại giống như đang thưởng thức cái gì vậy.
Xán Liệt lại gần nàng, nắm ngón tay bị thương của nàng đưa lên miệng mút.
Hành vi này đối với nhân loại phải xưng là tán tỉnh nhưng đối với yêu mà nói thì chỉ đơn giản là cầm máu.
Sau một lát hắn buông ngón tay nàng ra, miệng vết thương trên đầu ngón tay đã khép lại.
" Thấy sao? Hương vị máu của ta cũng không tệ lắm phải không?" Duẫn Nhi rất hưng trí hỏi han.
" Bình thường." hắn có chút không tình nguyện nói.
" Thực là kỳ quái." Nàng lấy ngón tay để lên cằm lẩm bẩm: " Ta nhớ trước kia những yêu ma chạm tới máu của ta đều rất muốn uống mà."
Linh lực của Pháp sư càng cao thì máu càng đặc, với yêu ma mà nói thì chúng thích uống nhất chính là máu này, không chỉ khiến yêu ma có khả năng ngửi được khí tức của những hương vị ngọt ngào mà còn có thể tăng cường tu vi cùng với yêu lực.
Cho nên vài Pháp sư thất bại, kết cục thường thường là máu huyết toàn thân bị yêu ma hút khô mà chết.
" Đừng có so sánh ta với những yêu ma hạ đẳng trước kia ngươi từng đụng tới." Hắn không vui nói.
" Được, được!" Nàng gật đầu giống như an ủi trẻ nhỏ, " Ta muốn chợp mắt một lúc, ngươi thì sao, muốn ngủ với ta không?"
" Hừ, ta còn chưa quẫn." Hắn nói rồi lập tức tới góc phòng khoanh chân ngồi xuống, tự ý vận khí.
" Hừm, vậy thì thôi." Duẫn Nhi nhún nhún vai, nằm lên giường buông bạch trướng xuống.
Màn lụa trắng như ẩn như hiện có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng của nhân nhi trên giường.
Con ngươi màu vàng yên lặng ngóng nhìn tầng tầng lụa trắng, một lúc lâu sau mới nhắm lại.
_______________________
Thanh thanh thúy thúy, ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu lên thân thể của cậu bé.
" Ngươi lại đánh nhau với người khác?" Nhìn rõ người đến là cô bé thiếu một chiếc răng cửa, cậu bé có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé.
" Đúng vậy, ha ha." Cô bé gãi gãi đầu, cười toe toét nói.
" Ngươi a..." Cậu bé tuyên bố xong cẩn thận dè dặt lau mặt với vết thương trên người cho cô bé, " Vì sao ngươi thích đi đánh nhau vậy?"
" Bởi vì ta không muốn bị người khác ăn hiếp." Cô bé thầm nghĩ.
Cậu bé yên lặng không nói gì nữa.
Đối với tình hình của cô bé cậu biết rất rõ, tuy rằng cô là nhị tiểu thư trong phủ nhưng vì mẫu thân là thị thiếp không được sủng ái hơn nữa phụ thân căn bản không quan tâm tới mẹ con hai người.
Chánh thất lại ghen tị cho nên bọn hạ nhân trong phủ cũng không xem các nàng là chủ nhân, dần dà thậm chí có không ít người bỏ đá xuống giếng ăn hiếp hai mẹ con cô.
Nhìn thấy cậu bé im lặng không nói gì cô bé nhẹ nhàng giật giật tay áo của đối phương: " Biểu ca, ngươi không chán ghét ta sao?"
Cậu bé lấy lại tinh thần hỏi 1 cách nghi ngờ: " Vì sao lại hỏi như vậy?"
" Bởi vì nương của ta chỉ là một thị thiếp." Cô tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ cũng đã trưởng thành quá sớm.
" Vậy ngươi có chán ghét thân phận của nương ngươi không?" Cậu bé hỏi lại.
Cô bé lắc đầu: " Không biết." Đối với cô mà nói điều quan trọng nhất trên đời này chính là nương.
" Vậy thì ta cũng sẽ không chán ghét ngươi." Cậu bé nói, rất dịu dàng cười cười.
Nụ cười của cậu khắc sâu trong lòng cô bé, là nụ cười dịu dàng duy nhất mà cô được nhìn thấy.
Mộng... Giống như một giấc mơ rất xa rất xa...
Duẫn Nhi chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là tấm màn lụa trắng như trước.
Xoay người ngồi dậy, nàng ngáp một cái.
" Tỉnh?" Tiếng nói quen thuộc vang lên trong phòng.
Xoay người nhìn lại nàng thấy lộ ra bên ngoài màn lụa là Xán Liệt còn khoanh chân ngồi trên mặt đất.
" Uhm, tỉnh rồi." Chỉnh chỉnh quần áo, nàng xoay người bước xuống giường: " Ngươi vẫn còn ở trong phòng bồi ta sao?"
" Bồi ngươi?" Hắn cười nhạo một tiếng, " Ngươi nghĩ có khả năng này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro