Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LADA 13

Nàng dễ dàng tha thứ lại làm hắn càng thêm đau khổ, ngơ ngác nhìn nàng, Trác An Nhai cúi thấp đầu xuống.

Hóa ra có vài chuyện một khi đã đi qua rồi thì sẽ không thể nào trở lại như trước được nữa.

" Còn nữa, huynh nói với Thủy Vũ một tiếng, từ nay về sau muội không còn nợ nàng cái gì cả." Tất cả ân oán cần được làm rõ ràng.

Thân thể nhỏ bé yếu ớt bước ra khỏi tiền sảnh không chú ý đến có một bóng hình đang đứng trong bóng tối.

Nàng thực sự quyết định đi trừ yêu sao?

Bước ra từ trong bóng tối, Xán Liệt mặt không biểu tình nhìn bóng lưng đi khuất xa.

Cường Nguyệt và Sở Trần vốn không phải nàng có thể dễ dàng trừ khử. Bốn nghìn năm tu hành há có thể để một nhân loại đánh bại dễ dàng.

Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn theo hướng cửa mở hắn trông thấy Trác An Nhai còn ngây ngốc đứng trong tiền thính.

Là hắn! Bởi vì sự tồn tại của nam nhân này cho nên nàng mới đi ngược lại lời hứa trước kia của mình đồng ý chuyện đi trừ yêu.

Lặng yên không tiếng động hắn bước vào tiền sảnh, sau đó lúc Trác An Nhai phục hồi lại tinh thần thì cổ của y đã bị năm ngón tay bén nhọn của Xán Liệt siết chặt.

" Ngươi..." Trác An Nhai bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Phảng phất như y cảm nhận được khí tức của sự tử vong từ trên người Xán Liệt.

Khóe miệng âm trầm nở nụ cười lạnh, Xán Liệt híp mắt nhìn con mồi trong tay hắn: " Nếu như ngươi chết như vậy nàng sẽ không cần phải đi trừ yêu."

" Ngươi...muốn ta chết?" Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, Trác An Nhai gian nan nói.

" Có biết ta ghét nhất là sự phản bội không." Mà Trác An Nhai đã từng phản bội nàng.

Lời nói của hắn khiến y không thốt được lời nào. Hai chữ phản bội như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng:

" Đúng vậy, có lẽ ta thật sự đáng chết."

Đau khổ nhắm mắt, y chờ đợi tử vong tiến đến. Nếu như hắn chưa từng đến đây, Duẫn Nhi sẽ không đi trừ yêu. Mà y...nếu như cứ thế này chết đi có lẽ nàng sẽ bỏ ý nghĩ đi trừ yêu.

" Có sự đồng ý của ngươi thì không còn gì tốt hơn." Xán Liệt nói xong liền bắt đầu nắm chặt năm ngón tay, nơi nhỏ bé và yếu ớt nhất của nhân loại chính là ở cổ, một khi cắt đứt thì sẽ không còn khả năng sống sót.

Giết một nhân loại bình thường đối với yêu ma mà nói dễ dàng giống như bóp chết một con kiến vậy.

Biểu tình của Xán Liệt từ đầu đến cuối không thay đổi, thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu, còn biểu tình của Trác An Nhai càng lúc càng thống khổ —— sắp nghênh đón tử vong.

" Á!" Bỗng dưng tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên trước cửa tiền sảnh. Thủy Vũ không dám tin vào hai mắt mình. Trời ơi! Nàng đang nhìn thấy cái gì thế này, tên yêu ma kia...muốn giết biểu ca sao?

Thân thể mềm nhũn, nàng ngã ngồi trên mặt đất, cả người phát run nói không ra lời.

Hơi hơi cau mày, Xán Liệt giương một ngón tay trên bàn tay nhàn rỗi lên, một khối hồ hỏa xuất hiện từ giữa lòng bàn tay.

" Không...không...không được..." Sắp ngạt thở nhưng Trác An Nhai vẫn cố sức gian nan nói, " Thủy Vũ nàng...vô tội..." Muốn chết thì chỉ cần một mình hắn chết là được rồi.

" Vô tội?" Hắn cười nhạo một tiếng, "Vậy thì sao?" Hai chữ này đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa nào.

" Buông...buông tha cho nàng ấy..."

" Không thể." Tiếng nói vừa dứt, khối hồ hỏa trong lòng bàn tay hắn bay vun vút về phía Thủy Vũ.

Khuôn mặt nhu mì đẹp đẽ của nàng ta nhanh chóng biến thành màu tro, trong lòng Thủy Vũ hiểu bây giờ mình phải nhanh chóng chạy trốn nhưng hai chân nhũn ra khiến nàng không có sức lực để chạy.

Mình sắp chết? Cứ thế này mà chết ở đây?

Không! Nàng không cam tâm, nàng không thể cứ như vậy mà chết!

Phút chốc một bóng người nhanh nhẹn chắn trước mặt Thủy Vũ kèm theo tiếng thét: "Thủy phá." Nháy mắt khối hồ hỏa đã bị diệt.

Ngẩng đầu lên, tim nàng đập mạnh và loạn nhịp nhìn người trước mặt mìn. Duẫn Nhi, muội muội của nàng, cũng là nữ nhân nàng oán hận nhất!

"Lâm Duẫn Nhi, ta không cảm ơn ngươi đã tới cứu đâu!" Nàng cãi bướng. Bất kỳ ai tới cứu nàng cũng được, vì sao tạo hóa cứ muốn đó là người nàng ghét nhất?

" Ta biết." Khuôn mặt thanh tú hơi ngoảnh lại, Duẫn Nhi nở nụ cười nhợt nhạt với Thủy Vũ, " Ngươi cứ xem như ta không muốn thấy có người chết trong nhà mình nên mới ra tay là được rồi."

" Ngươi..."

Không để ý tới tỷ tỷ ở phía sau, Duẫn Nhi nhìn một người một yêu trong tiền sảnh: "Xán Liệt, buông biểu ca ra."

Vừa rồi nếu như nàng không nghe thấy tiếng thét của Thủy Vũ, vậy chẳng phải Xán Liệt đã giết hai người này?

" Không được." Hắn cự tuyệt.

" Nguyên nhân?"

" Chỉ cần hắn chết thì nàng sẽ không đi tự sát nữa." hắn tà tà liếc Trác An Nhai đồng thời tay kia thì giơ lên, một vòng tròn hồ hỏa màu bạc vây quanh hai người khiến người bên ngoài không thể bước vào bên trong.

Duẫn Nhi mấp máy môi: "Vừa rồi ngươi đã nghe ta và biểu ca nói chuyện?"

Hắn không đáp, chỉ nói: " Nàng quên rằng nàng đã từng nói với ta những gì sao? Nàng nói nàng sẽ không đồng ý chuyện đi trừ yêu."

Lúc trước đã nói như vậy nhưng mà hiện tại..." Ta đổi ý, chuyện đi trừ yêu là ta tự nguyện, không liên quan gì đến biểu ca cả."

" Thật không?" Hắn tăng thêm lực trên tay.

" Á..." Sắc mặt Trác An Nhai càng thống khổ.

"Phác Xán Liệt!" nàng hét lên. Nhanh chóng làm một ấn trát trên tay đồng thời tung hai phù chú diệt một vòng ngân hồ hỏa.

Nhìn thấy hồ hỏa của bản thân bị diệt, sắc mặt hắn trở nên âm trầm : " Nàng nhất định phải cứu hắn?"

" Ngươi không giết hắn thì ta không cần phải cứu." Nàng lấy phù chú ngũ trương từ trong áo ra, xuất thông điệp cuối cho hắn : " Thả biểu ca ra."

" Nàng đang ra lệnh cho ta?" Nheo mắt lại hắn hung hăng nhìn chằm chằm nàng.

" Xem như là vậy." Nàng cho hắn câu trả lời.

Nàng không muốn nhìn thấy Xán Liệt làm hại biểu ca, cho dù trước đây biểu ca đã phụ bạc nàng, phản bội nàng. Nhưng mà...y vẫn là biểu ca luôn lo lắng cho nàng như trước.

" Nếu như ta vẫn khăng khăng muốn giết hắn thì sao?"

Duẫn Nhi trầm mặc. Nếu hắn thực sự giết biểu ca vậy nàng sẽ ra sao? Tha thứ cho hắn? Hay là giết hắn?

Không! Cái nào nàng cũng không làm được: " Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội này."

Duẫn Nhi nói, đồng thời thả phù chú ngũ trương trong tay ra, miệng niệm thần chú, phù chú bổng chốc biến ảo thành năm sợi dây thừng tỏa ánh sáng vàng trói chặt hắn.

Mà Trác An Nhai vì mất đi sự chế ngự nên ngã trên mặt đất.

" Thủy Vũ đưa biểu ca đến nơi an toàn đi." nàng vừa duy trì ảnh hưởng của những sợi dây thừng vừa nói với người ở phía sau.

" Hả? À." Thủy Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy tới bên cạnh Trác An Nhai, dùng toàn bộ sức lực kéo hắn trốn trong góc.

Không để ý tới Trác Nhan Ai đã tìm được đường sống từ trong tay hắn, Xán Liệt chỉ âm trầm nhìn nàng: " Đây chính là sự hồi đáp của nàng? Vì một nam nhân vô dụng nàng lại đối xử với ta như thế."

" Ta..." Đối với sự giận dữ lạnh lùng của hắn nàng không có lời giải thích hoàn mỹ nào cả.

" Tốt lắm, hóa ra trong lòng nàng ta chẳng có vị trí gì cả." Đôi đồng tử màu vàng bỗng nhiên trợn to, một dòng khí lưu từ trên người hắn trào ra, tóc bạc lay động, ngay cả quần áo trên người hắn cũng bay phầng phật.

Xoạt xoạt!

Năm sợi dây thừng đột nhiên đứt đoạn, rơi tán loạn trên mặt đất, biến thành từng phiến phù chú vỡ vụn.

Ngân hồ hỏa bao bọc quanh thân hắn tầng tầng lớp lớp đồng thời cũng nâng sức nóng trong tiền sảnh.

Không được, khóe mắt Duẫn Nhi liếc về phía hai người trong góc. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì Thủy Vũ và biểu ca sẽ chịu không nổi sức nóng. Còn nàng vì có linh lực hộ thể nên không có vấn đề gì lớn.

Nhưng mà...muốn tiêu diệt hồ hỏa này bất luận dùng cách gì cũng sẽ làm Xán Liệt bị thương.

Tiếng rên rỉ không ngừng truyền vào tai nàng, Duẫn Nhi nhắm chặt hai mắt sau đó quyết đoán cắn nát hai ngón giữa của mình, vẽ một đồ hình trên mặt đất.

Một dòng linh lực biến ảo thành dòng nước theo đồ hình bằng máu dâng lên, hơn nữa còn hướng tới ngân hồ hỏa quanh thân Xán Liệt mà tiến.

Nước và lửa gặp nhau giữa không trung khiến cho những cột gỗ trong sảnh mơ hồ rung lắc dữ dội.

Đôi đồng tử vàng ấy trừng đôi mắt đen, trong mắt hắn toát ra sự ngạc nhiên không thể nào dám tin.

Pháp thuật này...thuật trừ yêu này dùng hệ thủy tới dập tắt hệ lửa, nếu như hắn thật sự chỉ là một hồ yêu ngàn năm thì đã chết dưới pháp thuật này rồi.

" Nàng... Nàng vì hắn mà muốn ta chết?" Giọng nói tĩnh lặng lạnh như băng, xuyên qua nước lửa ánh sáng truyền vào tai nàng.

Răng ngà cắn môi dưới, nàng không nói gì. Chết, không, nàng sẽ không để hắn chết, nhưng...nếu hiện tại không dùng pháp thuật này thì không có cách nào có thể cứu Thủy Vũ và biểu ca.

Sự im lặng của nàng khiến ánh mắt hắn nhìn nàng càng lúc càng lạnh.

Lực đạo trong tay đột nhiên biến hóa, cùng với một tiếng vang lớn cả người Duẫn Nhi bay về phía vách tường, sau khi va chạm mạnh vào tường lại ngã trên mặt đất.

Đau!

Nàng nhăn nhíu mày, cười khổ một tiếng, chật vật bò dậy nhìn Xán Liệt vẫn đứng tại chỗ như trước.

Nàng thua rồi? Thua hắn rồi sao?

Môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, Xán Liệt bước một mạch đến trước mặt nàng. Đôi đồng tử vàng ấy liếc nàng một cái rồi lướt qua nàng, bước ra khỏi tiền sảnh.

"Xán Liệt!" Nàng kêu lên, " Ngươi muốn đi đâu?"

Bước chân của hắn dừng một chút rồi không đáp gì, tiếp tục bỏ đi.

Hắn...thật sự hắn sắp rời bỏ nàng? Duẫn Nhi nhìn bóng hình càng lúc càng khuất xa ấy.

Hiện tại hắn đã mạnh hơn nàng cho nên nàng không có cách nào giữ hắn lại, đây là yêu ma duy nhất mà nàng muốn.

Nàng cũng đã từng nói rằng chỉ cần hắn mạnh hơn nàng vậy thì hắn có thể tùy ý rời bỏ nàng.

Cho nên...nàng không việc gì phải đau khổ cả, có điều...có điều...vì sao mặt nàng lại ướt, đó là vì cái gì?

——

" Tiểu thư, người thực muốn đi à?" Nhìn bọc quần áo giản đơn trên vai chủ tử, Tiểu Lan lưu luyến mãi không rời, còn Tiểu Mai đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng có điều hốc mắt đã hơi ướt, có thể hiểu nàng cũng không nở.

" Đúng vậy." Duẫn Nhi gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hai tỳ nữ: " Ta đi mấy ngày, các ngươi phải coi sóc nhà cửa cẩn thận biết chưa."

" Vậy tiểu thư sẽ đi bao lâu?" Tiểu Lan hỏi.

Nàng nói đại vài chữ: " Có khả năng sẽ là nửa năm."

" Sao lại lâu thế?" Tiểu Mai thình lình lên tiếng hỏi, " Tiểu thư, có phải yêu ma đó rất lợi hại không?"

Quay mắt về phía hai tỳ nữ tình như tỷ muội đang dò hỏi, Duẫn Nhi lắc lắc đầu: " Cũng không có lợi hại gì lắm, chỉ là trốn tránh giỏi thôi."

Nàng nói dối, bởi vì nàng không thể nói với họ có khả năng nàng sẽ không bao giờ trở về nữa.

Yêu ma bốn nghìn năm tu hành không phải dễ dàng trừ khử, ví dụ như nàng may mắn thành công thì...nàng còn mạng để sống trở về không? Suy đoán lạc quan nhất cũng chỉ là đồng quy vu tận mà thôi.

Cứ xem như lần này là lần cuối cùng nàng làm việc vì Lâm gia, sau đó sẽ đem mạng sống này trả lại cho Lâm gia.

" Thật sao?" Hai tỳ nữ hoài nghi hỏi lại.

" Có cần ta chỉ tay lên trời thề không?" Duẫn Nhi trêu ghẹo.

" Vậy..." Tiểu Mai hơi ấp úng, " Tiểu thư phải cam đoan người nhất định sẽ bình an trở về."

Cam đoan? Nàng hơi sững sờ.

Tiểu Mai và Tiểu Lan nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro